xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho muốn đi nước Ý, anh muốn đến Crema, muốn đến nơi mẹ anh đã từng dành cả tuổi trẻ ở đó. Song Kyungho bồi anh một đoạn đường này. Sau khi lên máy bay, cảm giác được Han Wangho trong lòng vẫn không an ổn hay thấy thanh tịnh, anh đành lựa chọn vài từ ngữ để an ủi đối phương.

"Wangho à, đừng lo cho hắn, cậu hắn vẫn ở đó, Hanwha rồi vẫn sẽ ở trong tay hắn mà thôi, đau thì đau nhưng hắn sẽ quên nhanh, một vài năm nữa hắn sẽ cưới vợ, sinh con, hai người sẽ không còn cảm thấy giày vò nữa."

Đúng vậy, nên là như thế, ban nãy Han Wangho cùng dùng những lời đó để nói với Park Dohyeon, để rồi sửng sốt khi nghe hắn vặn lại, trong mắt chỉ có bất lực và tuyệt vọng.

"Han Wangho, anh lấy cái gì mà cho rằng tôi sẽ quên được?"

Câu hỏi này có lẽ không ai biết lời đáp, có lẽ chính tiền đề "sẽ quên được" của Han Wangho đã là một cái tiền đề sai, còn Park Dohyeon thì đã quá mệt mỏi với việc phải liên tục giải thích cho người khác về trọng lượng của anh trong lòng hắn. Park Dohyeon có thể từ bỏ tất cả, hắn chỉ muốn giữ cho mình duy nhất một ánh trăng sáng trong lòng này. Nhưng ánh trăng đã sớm không còn cần kẻ si tình nữa rồi.

///

Han Wangho ở Crema cảm thấy mọi thứ rất tốt, anh mua lại căn nhà mà mẹ đã từng thuê, ngày ngày xách khung tranh và màu vẽ đi ngẩn người. Anh ấy vé phố xá dưới ánh đèn vàng ấm áp, vẽ những cánh đồng xanh bạt ngàn, vẽ sông nước yên ả, vẽ những đôi tình nhân âu yếm. Anh ấy vẽ từ ngày tới đêm, như là muốn tô lại một cuộc đời khác cho mình, nhưng càng vẽ lại càng thấy xa lạ, càng vẽ lại càng thấy trống vắng.

Nhưng rồi anh cũng tự nhủ đó âu chỉ là một loại ảo giác do thói quen mang lại mà thôi. Ai rồi cũng sẽ quen. Ai rồi cũng sẽ quên.

Nhưng lại chẳng ai hỏi nếu không muốn quên thì sao...

Han Wangho cứ sống như vậy, một tháng, hai tháng, sáu tháng, anh mở một quán cà phê ở dưới lầu nhà mình, mỗi ngày ngẩn người vuốt mèo, bắt chuyện cùng đôi ba vị khách quen hay ghé qua cửa tiệm. Tranh anh ấy vẽ rất tốt, cái nào có thể bán thì bán, không thể bán thì để lại treo trong nhà, Song Kyungho có lúc sẽ gọi điện hỏi han, Kim Hyukkyu sẽ chen vào lo lắng càm ràm chẳng lẽ cứ ở như vậy cả đời, Son Siwoo lại cho rằng tiền thừa kế của anh tiêu cả đời không hết, cần gì phải vất vả.

Đôi khi còn ẩn ý nói rằng, anh tiêu hết tiền rồi, cũng vẫn sẽ có người không để anh vất vả.

Đôi khi Son Siwoo cũng sẽ trực tiếp nói Park Dohyeon dạo này sống không tốt lắm.

Đến lúc Han Wangho không nhịn nổi mà hỏi lại "Không tốt thế nào?" thì người kia chỉ thở dài bảo "Mày tự trở về mà xem."

///

Park Dohyeon quả thật sống không quá tốt. Ý rằng, mọi sự đều ổn, công việc thuận lợi, hắn vốn là người tài giỏi, hẳn sự nghiệp sẽ ngày một vươn xa. Nhưng bản thân hắn sống không tốt. Tan làm không về nhà, chỉ muốn đi uống rượu, say rồi thì đi tìm tình nhân, Lee Yechan vẫn ở bên cạnh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thật lòng đối xử với hắn, có thêm cả người này người kia, có người có đôi mắt rất giống anh, có người rất hoạt bát lanh lợi, có người cười lên y như anh năm mười tám. Nhưng giống mấy cũng không phải anh của hắn.

Chiếc điện thoại hắn dùng đã cũ cũng không muốn bỏ đi, chỉ để ở trên tủ đầu giường, ảnh nền vẫn là tấm hình họ chụp chung trong lễ tốt nghiệp, cái tên trong danh bạ cũng vẫn vậy.

Hắn ngủ không ngon, mỗi lần nằm xuống đều mơ thấy người kia cùng với ánh trăng, mơ tới hết thảy mọi chuyện đã xảy ra, dù có được chọn đi chọn lại cả trăm lần, hắn vẫn càng chọn càng sai, càng chọn càng thấy khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn, thấy ánh trăng cũng theo người ấy mà bỏ lại hắn trong tối tăm mộng mị.

Những lúc ngủ không được hắn lại lôi chiếc điện thoại cũ ra, điện thoại không lắp sim, hắn sợ mình nhịn không được, những lúc như vậy hắn sẽ một mình giải khuây bằng cách liên tục gửi tin nhắn cho số điện thoại của người ấy.

"Han Wangho, tôi nhớ anh lắm."

"Anh ơi, hôm nay chị giúp việc nấu món tôm anh rất thích ăn, mà lại quên mất rằng anh đi rồi, tôi thì dị ứng hải sản."

"Tôi ăn thử hai ba con, thấy rất ngon, nhịn không nổi mà ăn hết cả một đĩa, quên mất không để lại gì phần anh cả."

"Tôi ghét uống thuốc dị ứng, ghét cả kim truyền dịch."

"Wangho à, anh có nhớ tôi không?"

"Vẫn chưa được cùng anh đi Hokkaido ngắm tuyết. Tháng 12 rồi, anh có muốn đi không, tôi đến đón anh rồi chúng mình cùng đi nhé?"

"Wangho à, tôi lại mơ thấy anh rồi, trong mơ anh vẫn cứ quay lưng lại mà không thèm nhìn tôi như vậy."

"Có chút đau lòng, nhưng không sao..."

"..."

"Em sai rồi... Em thật sự biết sai rồi... Xin anh, làm ơn."

"Xin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro