xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân tới, mẹ của Park Dohyeon cứ yếu dần rồi qua đời. Sức khoẻ bà ấy mấy năm gần đây đã bắt đầu không ổn định. Về chuyện kia, Park Dohyeon không trách bà. Hắn đi thăm bà thường xuyên hơn, gần như cuối tuần nào cũng đến, thi thoảng còn đưa bà đi một sơn trang nào đó dạo chơi. Dù sao bây giờ cũng chỉ còn hai mẹ con bọn họ. Mẹ hắn cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị tình yêu phản bội, mà cảm giác này hắn đến giờ đã hiểu được. Ở một mức độ nhất định nào đó, hắn cũng xem là một đứa trẻ hiểu chuyện đi.

À đâu, đã sớm không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Bà ra đi rất nhẹ nhàng, có lẽ cũng đã chán nhìn thế giới một màu này, cũng không muốn thấy con trai mình ngày một u uất héo tàn, nên tranh thủ đi trước một bước. Người ở lại mới là người thua.

Bà được nhà họ Choi nuôi như một đứa trẻ, hiểu biết của bà về chuyện tình cảm, về mối quan hệ giữa người với người, giữa mình với chính mình, đều rất đơn thuần. Ra đi không tiếc nuối, không nghĩ mình mang tội, cũng không đổ tội cho ai. Ngày bà mất, Park Dohyeon ở trong bệnh viện, bên ngoài cửa phòng bệnh, ngã sụp xuống đất run rẩy rút điện thoại trong túi áo ra, muốn tìm trong danh bạ một liên lạc nhưng lại tìm không thấy, đây là chiếc điện thoại mới rồi. Son Siwoo ngỏ ý muốn gọi giúp hắn, cậu hắn ở một bên cũng mắt nhắm mắt mở, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không gọi cho anh.

Anh nói anh muốn triệt để rời khỏi quá khứ tối tăm này, anh không muốn sống cuộc sống này nữa.

Vậy thì điều tối thiểu hắn có thể làm cho anh là không níu kéo, trao cho người một khoảng trời vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.

Cuối cùng cậu cháu hai người lo liệu chuyện tang lễ rất chu toàn, mộ của mẹ hắn đặt ở một nghĩa trang ven biển, người mất đã mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp. Hắn sau đó tuy không nói gì, không tỏ thái độ quá đau buồn, nhưng mọi người xung quanh đều biết hắn bớt đi một lí do để tồn tại.

Đêm về hắn lại càng không ngủ được, người trong giấc mơ chập chờn đã từ một biến thành hai, một người ra đi không thể về, một người bỏ đi không muốn về, hắn thấy mình như là có tội.

Park Dohyeon bắt đầu đi trị liệu tâm lý. Lúc đầu Son Siwoo lôi Han Wangho ra doạ cũng không được, người kia còn một bộ chính khí bừng bừng nói.

"Bệnh cũng tốt, để bệnh chết đi anh ấy sẽ về thăm mộ tao."

Nói thế nhưng đêm hôm đó hắn mơ thấy năm sáu bảy tuổi hắn sốt tới ngu người, lên cơn động kinh co giật, Han Wangho lúc đó một mực không đi đâu, chỉ canh kè kè bên cạnh hắn, sợ hắn thật sự sốt tới mức đi gặp ông bà.

Ngày hôm sau Park Dohyeon ngoan ngoãn khăn gói đi làm thủ tục nhập viện khám một lượt từ đầu đến chân.

Khám một hồi khám ra Parkinson luôn. Mặc dù bác sĩ bảo chỉ là suy đoán ban đầu, có thể do lao lực quá độ mà thôi, triệu chứng rất dễ nhầm lẫn, bệnh nhân và người nhà không cần quá kích động.

Vậy cũng không ngăn nổi Son Siwoo lồng lộn lên gọi điện cho Han Wangho.

"Về đi, người sắp chết rồi, còn không về là chỉ kịp ăn giỗ đầu thôi đấy."

///

Viết thêm 2 chiếc oneshot pernut mừng chiến thắng, mọi người vô profile check nhé, hoặc like lốc để đòi update như các chị em khác 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro