xix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bọn họ cũng không ra ngoài ăn. Han Wangho chỉ liếc mắt qua là biết Park Dohyeon chắc hẳn đã gần một ngày trời không ăn uống gì, người này vốn kén ăn, giờ bắt hắn ngồi xuống ăn đồ Tây uống rượu vang cùng anh như những ngày khác thì kiểu gì cũng bệnh dạ dày tái phát.

Trời đã nhá nhem tối, Han Wangho chỉ có thể ghé vào cửa tiệm tạp hoá bán nông sản ở đầu phố mua một ít rau cỏ, rồi lục trong tủ lạnh ở nhà ra mấy quả trứng, nấu cho hắn một bát mì nhàn nhạt thanh đạm. Park Dohyeon ăn uống vẫn rất hình thức, đầy đủ lễ nghi, nhưng thật sự chỉ loáng một cái đã ăn hết sạch veo, còn nhìn anh tỏ vẻ muốn ăn thêm nữa, nhưng Han Wangho lắc đầu cười cười với hắn, nói rằng một lúc ăn nhiều như vậy lát nhất định sẽ đau dạ dày, không thể ăn thêm, nếu đêm đến có đói bụng anh lại nấu cho hắn ăn tiếp.

Việc rửa bát cũng không đến tay công tử bột Park Dohyeon làm, dù rằng hắn đinh ninh khẳng định rằng mình dạo này đã biết làm việc nhà rồi, theo các chị giúp việc học rất chăm chỉ, muốn chăm sóc tốt cho bản thân như lời anh dặn dò lúc trước. Cuối cùng tất cả những gì hắn nhận lại được là tiếng cười khanh khách của anh, cùng cái huých vai nhẹ như gió thoảng.

Mười giờ đêm, anh đứng trong bếp lau những chiếc bát mới rửa để cất lại vào tủ, Park Dohyeon ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, tay chống cằm, đã gà gật mấy bận mà vẫn cố chấp nhìn Han Wangho.

"Dohyeon à, có muốn ở lại không?" Anh hỏi.

Park Dohyeon nghe thấy thế thì có chút sửng sốt, nhưng rồi cũng tự cười nhạo phủi đi những suy nghĩ viển vông trong lòng mình, hai tay hắn xoa xoa vào nhau, đặt trên mặt bàn gỗ.

"Không cần đâu, ăn tối xong em phải lên máy bay để về, ngày mai còn có cuộc họp."

"Dohyeon à, ở lại đi." Han Wangho lặp lại.

Lần này thì hắn sửng sốt thật, vì không có lí do gì để anh phải kiên trì như thế. Park Dohyeon không hiểu ý anh chỉ đơn giản là mời hắn ở lại qua đêm, hay là mời hắn ở lại. Hắn vô thức ngồi thẳng lưng dậy, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn, trong nghiêm túc lại lộ ra một chút dáng vẻ mệt mỏi, đáng thương.

"Han Wangho, đừng trêu em. Giờ em thật sự không ổn đâu, em không muốn hy vọng gì hết."

Anh thở hắt ra một hơi, kiễng chân cất chiếc bát cuối cùng rồi vươn tay đóng cánh tủ lại. Anh bước lại gần dưới ánh đèn, ngón tay trỏ hãn còn ướt nước nâng cằm Park Dohyeon lên, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Tiếng anh trở nên to hơn trong không gian yên tĩnh, mang theo thái độ dứt khoát của bề trên.

"Park Dohyeon, em không nghe anh đấy à?"

Hắn vẫn lảng tránh anh, mắt nhìn xuống những ngón tay trống không của mình trên bàn, suy nghĩ miên man không biết nếu như một ngày anh kết hôn với ai đó, liệu hắn có thể lặng lẽ tự làm một chiếc nhẫn na ná giống anh để đeo lên hay không. Đơn phương kết hôn, cụm từ này hắn đã từng nghe qua ở đâu đó, vừa trơ trẽn, nực cười, đáng thương, nhưng giờ phút này lại mang theo sức quyến rũ quá lớn.

Han Wangho kiên trì không nói gì, muốn ép hắn trả lời. Nhưng câu hỏi này vốn không cần hỏi làm gì, khi mà cả hai bên đều đã biết trước đáp án. Luôn luôn chỉ có một đáp án.

"Nghe anh, lúc nào chẳng nghe anh. Thế nhưng nếu đêm nay anh bảo em ở lại, vậy thì sau này anh có đuổi em đi em cũng sẽ không thể đi được." Park Dohyeon nhịn không nổi mà thở dài. "Han Wangho, anh không biết thời gian này em phải cố gắng bao nhiêu để học được cách chỉ làm một đứa em trai đâu."

Gió từ cửa sổ lùa qua mơn trớn mái tóc nâu của anh, mang theo hơi sương lạnh của mùa thu, Han Wangho buông tay, rảo bước ra phía sau lưng hắn để đóng cửa sổ, tiếng anh vọng lại.

"Park Dohyeon, đừng lảm nhảm nữa."

"Ở lại đi đêm nay đi, ngày mai anh cùng em quay về."

"Về nhà của hai đứa mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro