xviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon và Han Wangho vẫn tiếp tục phân ly, mỗi người ở một chỗ.

Hắn ở Hanwha, tiếp tục làm công việc của mình, ngày ngày cùng mấy lão già họp lên họp xuống, gần đây còn phải đi thị sát ở vùng ngoại ô và cả trụ sở ở những thành phố khác. Hắn đột nhiên trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều, lúc nên ăn sẽ ăn, nên uống thuốc sẽ uống thuốc, buổi đêm không ngủ được cũng vẫn sẽ đặt lưng nằm xuống giường, yên lặng nhìn trần nhà.

Han Wangho quay về Italy rồi cũng không thấy bản thân mình vui vẻ, sau khi quay về còn đặc biệt hay ngẩn người, cứ như bị yêu tinh chốn nào câu mất hồn.

Nhưng anh bắt đầu có can đảm đặt cọ xuống phác hoạ lên đường nét khuôn mặt hắn. Park Dohyeon cười ngây ngô như một đứa nhóc không lo chuyện đời, Park Dohyeon hờn dỗi cụp tai dẩu mỏ, Park Dohyeon điềm tĩnh chăm chú xem tài liệu, Park Dohyeon cắn răng ngăn không cho nước mắt chảy xuống,...

Những lúc nhớ người kia quá, anh sẽ không nhịn được mà hỏi Son Siwoo một hai câu về hắn.

"Dohyeon vẫn khoẻ chứ?"

"Không khoẻ, nhưng rất cố gắng để làm bản thân khoẻ. Mấy hôm nay hắn đi miền Bắc về, sốt cao không dứt."

"Chắc là do nhiễm lạnh, mày để ý em ấy một chút."

"Tương tư thành bệnh mà thôi, người cũng không phải là người của tao, muốn để ý thì tự mày quay về mà để ý."

Han Wangho im lặng không nói gì. Son Siwoo thấy thế thì nhân cơ hội khuyên.

"Nếu mày đã quan tâm tới hắn như vậy thì đừng dày vò hắn nữa, trở về đi."

Anh không tiếng động lắc đầu, thở dài nói.

"Trở về hay không cũng không khác gì nhau, giữa hai bọn tao có quá nhiều chuyện xấu."

Lời này Son Siwoo hiểu nhưng cũng không hiểu, vậy nên hắn đem đến nói cho Park Dohyeon nghe.

Xem dự báo thời tiết thì có thể thấy năm nay mùa thu ở bên kia không quá nóng, Han Wangho vẫn còn nhớ rõ Park Dohyeon thích nhất là tiết thu man mát se se lạnh như vậy, anh cũng lại nghĩ tới không biết Trung thu năm nay hắn làm gì.

Ngày trước khi bọn họ còn ở chung một chỗ, Trung thu sau khi ở bên nhà chính họ Park ăn bữa tối, hai người sẽ lén trốn về trước, lái xe tới chỗ của mẹ. Bánh Trung thu bà tự tay nặn rất xinh đẹp, hương vị thanh đạm vừa vặn, nhưng bà cũng chỉ tự mình nặn lấy hai cái cho hai người bọn họ, phần còn lại để cho người hầu nặn, rồi phát xuống cho người làm trong nhà chia nhau.

Anh nghĩ Trung thu năm nay hắn không phải đi lại vất vả như vậy nữa, nhưng rốt cuộc lại thành không có chốn nào để đi.

Còn anh trong Tết đoàn viên cũng chỉ có thể một mình. Gọi video call với Song Kyungho và Kim Hyukkyu xong thì trời cũng đã sẩm tối, anh mang theo ví tiền và điện thoại, muốn ra khỏi nhà ăn tối qua loa ở một cửa tiệm nào đó trong thị trấn.

Bước xuống lầu mới thấy xa xa ở phía cột đèn đường, có một bóng dáng thân thuộc đứng lặng lẽ nhìn về phía này.

Anh đã ngờ ngợ được rằng đó là ai, nhưng khi thật sự nhìn thấy rõ đường nét gương mặt Park Dohyeon, trên người vẫn mặc vest như là tan làm xong lập tức lên máy bay đi qua đây, thì không khỏi thấy bùi ngùi.

Hắn thấy anh yên lặng thì cũng không dám làm ra động tác gì lớn, chỉ lấy từ trong túi ra một cái hộp trúc nhỏ, rụt rè đưa tới trước mặt anh.

"Tôi không biết làm bánh trung thu như mẹ vẫn làm, nhưng chị giúp việc có chỉ một chút, tôi nặn được một cái nhìn khá nguyên vẹn, nên muốn đưa đến cho anh."

Hàm ý trong đó chính là, Tết đoàn viên, em nhớ anh, không muốn anh phải ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro