xvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn hôn vài cái, lúc Han Wangho buông ra đã thấy người kia hai mắt đỏ gằn, còn hơi long lanh nước. Park Dohyeon luyến tiếc hơi ấm từ anh, lúc anh rút tay về hắn còn như có như không cọ nhẹ hai cái, trong mắt là vẻ ỷ lại quen thuộc và nhớ thương da diết.

Hắn hít vào mấy lần, rồi như lấy đủ can đảm mới dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

"Han Wangho, tôi không sao đâu."

"Chỉ cần anh yêu tôi, bệnh gì cũng sẽ tự khắc khỏi."

"Park Dohyeon, anh yêu em." Anh không chút do dự nói.

"Anh yêu em." Dứt khoát và lưu loát. "Anh yêu em, vậy nên đừng có mệnh hệ gì."

Trong lòng Park Dohyeon chua xót, hắn ôm người rất chặt, nâng mặt anh dùng sức hôn một cái thật mạnh.

"Nếu như tôi thật sự không còn khoẻ mạnh, không còn làm việc được nữa, luật sư sẽ thông báo với anh. Có lẽ anh không muốn Hanwha, vậy thì Son Siwoo sẽ lo liệu đổi thành quỹ, tôi không có gì, chỉ có cái này có thể lưu lại cho anh."

"Sau đó thì tôi sẽ trốn đến một nơi thật xa, một nơi có bình minh thật đẹp, tốt nhất là chỗ nào đó gần biển một chút, thuận tiện để ngắm bình minh."

"Dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của tôi, một chút cũng không muốn anh thấy."

"Xin hãy nhớ đến tôi những năm tháng đẹp nhất, tốt nhất là những năm tôi mười chín hai mươi, lúc đó tôi vẫn còn vui vẻ, anh thì vẫn thương tôi."

Nói đến đây, đã có giọt nước mắt không cầm được mà chảy xuống gò má.

"Đừng quên tôi... dễ dàng như vậy."

Han Wangho cũng không biết bản thân mình đã vô thức khóc từ lúc nào.

Buổi sáng hôm sau, Park Dohyeon lại được đưa đi xét nghiệm, mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều như chờ tuyên án tử hình. Son Siwoo cùng Han Wangho đứng đợi ở bên ngoài, không nói lời nào.

Anh không ngừng đi tới đi lui, cắn móng tay đến bật cả máu, run rẩy tới mức nên là người được chẩn đoán ở bên trong.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ đứng ở cửa bắt tay Park Dohyeon, căn dặn nốt mấy lời chưa nói hết về phương diện sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ.

Han Wangho đứng dựa lưng vào tường ở phía đối diện, không nhúc nhích cũng không nói gì, Son Siwoo thấy thế thì bước tới hỏi.

"Thế nào?"

Bác sĩ cười cười nói.

"Không sao hết, chỉ là căng thẳng quá độ, mất ngủ dài ngày, uống thuốc tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ tốt thôi."

Anh nghe thấy những lời này thì từ từ trượt dọc theo bức tường xuống đất.

Park Dohyeon quay đầu nhìn anh, hắn bước tới kéo anh lên, giúp anh phủi phủi vạt áo rồi nói.

"Han Wangho, em thật sự không sao."

Anh một lúc mới bình ổn được hơi thở, lúc này cơn mệt mỏi mới kéo đến.

"Chúc mừng em."

"Nếu như không có việc gì, vậy thì anh đi đây."

Park Dohyeon thấy thế thì vội vàng kéo người lại. Hắn không hiểu nổi, hỏi anh.

"Anh đi đâu?"

Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, gỡ cánh tay hắn đang túm lấy áo mình, nói.

"Park Dohyeon, nhà anh không ở đây, bây giờ anh muốn quay về nhà của mình."

"Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro