1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyển thủ Peanut cứ như là có hào quang phát ra vậy!"

"What?" Han Wang-ho đưa mắt nhìn về cậu trai vừa đưa ra lời nhận xét về anh, ánh nhìn của anh sắc xảo, anh nở nụ cười ngượng để đáp lại Park Do-hyeon.

—-------------------------

"Này Park Do-hyeon, bớt làm ra cái kiểu như tụi mình thân nhau lắm vậy?" Han Wang-ho kéo lùi khoảng cách với đoàn người đang di chuyển lên lầu ba trong chuyến tour thăm quan CampOne của Hanwha Life Esport. Anh không nặng không nhẹ kéo tay Park Do-hyeon, thì thầm với hắn.

"Gì vậy Han Wang-ho? Ý là em cũng không có muốn thân thiết với anh đâu nhé? Nhưng mà bộ anh muốn đầu báo tuần sau sẽ là 'Lục đục nội bộ giữa thành viên mới và cũ của Hanwha Life Esport' hay sao?" Park Do-hyeon trợn mắt khoanh tay nói tiếp, "Em thừa biết anh không thích em, nhưng mà mình lớn rồi đó anh, bộ anh tính tranh giành chức em bé với Mi-ae hả?"

Han Wang-ho nhanh tay bịt miệng Park Do-hyeon, anh nghiến răng thì thầm với hắn "Em im lặng nhé, nếu tuần này em muốn gặp con!"

"Anh gia trưởng thật sự đó Han Wang-ho!" Park Do-hyeon trợn mắt căm phẫn nhìn anh, hắn thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay đang che miệng hắn, Han Wang-ho giật mình buông tay, anh tức tối chạy lên trước đi cùng Choi Hyeon-jun.

Park Do-hyeon cười phớ lớ nhìn vành tai ửng đỏ của anh, hắn khoái chí cũng như mong chờ cho 365 ngày tiếp theo của mình cùng vị đồng đội "mới" này của hắn.

—---------------------------------

Han Wang-ho và Park Do-hyeon luôn làm ra cái vẻ không quen biết nhau, chưa từng gặp đối phương, nếu có gặp thì cũng gặp nơi khu vực thi đấu. Nhưng rất hiếm người biết, hai người họ, có cùng nhau một bé gái tên Park Mi-ae. Hơi khó tin nhưng bé là con gái ruột thịt được gieo giống và hạ sinh bởi hai nhân vật Park Do-hyeon và Han Wang-ho. Chuyện khó tin như vậy không hiểu sao lại rơi trúng hai người bọn họ.

Park Mi-ae năm nay 5 tuổi, bé là con gái ngoan xinh yêu của ba Park Do-hyeon và bố Han Wang-ho. Park Do-hyeon năm 19 tuổi và Han Wang-ho năm 21 tuổi gọi Park Mi-Ae là "tai nạn", là sự bồng bột của cả hai, nhưng trải qua 5 năm đồng hành cùng con, cả hai nhận định được, bé con chính là món quà mà Thượng đế ban tặng cho hai kẻ làm cha như hắn và anh đây.

Câu chuyện tại sao có được bé Mi-ae không dài cũng chẳng ngắn, mọi thứ xuất phát vào một đêm say năm 2019, lúc đó Han Wang-ho ôm theo những đớn đau từ những thất bại của bản thân đến vùng đất mới tại khu vực LPL của Trung Quốc với hy vọng đầy cháy bỏng của bản thân, tiếp tục hành trình chinh phục cánh rừng của Summoner's rift. Còn năm tuổi 19 của Park Do-hyeon chính là cùng cái tên Griffin gây rúng động toàn thể khu vực LCK. Cả hai khoảng thời gian đó đều có những đam mê đầy nhiệt huyết cho việc một ngày nào đó sẽ được thống trị trò chơi này.

Cũng chính vì ngọn lửa thanh xuân cháy bỏng đó, Park Do-hyeon và Han Wang-ho tưởng chừng là hai đường thẳng song song với nhau, cùng lắm thì rẽ ngang rẽ dọc, giao nhau một đoạn ngắn là xong. Chỉ là không ngờ hai đường thẳng này phải tự uốn cong chính mình để quấn lấy nhau vì cái tên Park Mi-ae này.

Sau khi kết thúc giải Mùa Xuân tại khu vực LPL với kết quả không như mong đợi, Han Wang-ho cũng không nản lòng, nhân tiện dịp nghỉ ngơi sau mùa giải, anh cấp tốc quay trở về quê hương để thăm gia đình, bạn bè cùng các chiến hữu cũ của anh. Có người đã từng nói, ngày mà Han Wang-ho kết hôn chắc một nửa LCK off để đi dự lễ cưới của anh không sai một tí nào, Han Wang-ho luôn có một châm ngôn, chính là hết mình và đầy chân thành với từng mối nhân duyên trong cuộc đời anh, chính vì vậy những mối quan hệ của anh với bạn bè và đồng nghiệp rất hiếm khi dừng lại trên mực và giấy của hợp đồng mà còn tiếp tục kéo dài về sau.

Vừa đáp xuống sân bay In-cheon là anh đã sắp xếp kín lịch đi chơi của mình trong những ngày đó. Sau khi về nhà được bố mẹ chăm bẵm, cũng như tiện thể nghỉ ngơi sau khoảng thời gian căng thẳng, anh bắt đầu hẹn gặp mặt với tất cả đồng đội cũ của mình, ngày đầu tiên chắc chắn phải là các anh ROX Tigers, ngày tiếp theo các anh Najin này, rồi tiếp theo là SKT17 nhá,... Cứ thế cho đến khi anh chỉ còn 1-2 ngày tại Hàn Quốc rồi phải tiếp tục trở về LPL để thi đấu cho giải mùa hè.

"Anh Eui-jin, có chuyện gì mà gọi em vậy nè?" Đêm đó là đêm cuối cùng Han Wang-ho ở tại đây, anh đang nằm ở nhà bố mẹ lim dim chuẩn bị vào giấc thì bị tiếng chuông Kakaotalk đánh thức, anh giật mình kiểm tra điện thoại thì thấy tên hiển thị trên màn hình là Park "Untara" Eui-jin.

"Wang-ho à mai em bay rồi đúng không? Em rảnh không thế Wang-ho, gặp anh đi Wang-ho ơi!"

Han Wang-ho hơi do dự, từ lúc đáp máy bay tới giờ là anh đi không ngừng, muốn dành buổi tối cuối cùng này để nghỉ ngơi.

"Sao vậy anh Eui-jin có gì vui mà anh muốn gặp em dữ vậy?" Han Wang-ho dí dỏm hỏi Eui-jin.

"Thằng nhóc này, gặp em mà còn phải có lí do nữa hả? Anh chỉ là muốn gặp cưng thôi, với chỗ anh có mấy nhóc này thú vị lắm tới chơi đi!"

Là một thanh niên đầu E chính hiệu, Han Wang-ho không ngại nhất là kết bạn mới, thêm bạn thêm vui, với cả nghe giọng đầy hớn hởi của Park Eui-jin, Han Wang-ho để lại sự do dự của bản thân ở phía sau và thầm nghĩ, nghỉ ngơi để sau, vui chơi ưu tiên nhé.

"Haiz, cái anh này, là do anh mời em đấy nhé, không vui bắt đền anh Eui-jin!" Han Wang-ho dí dỏm trả lời, "Gửi em địa điểm đi, 30 phút nữa Han Wang-ho có mặt!"

Anh ngồi dậy, thay một bộ đồ thể thao thoải mái, trước khi ra khỏi nhà anh có nhắn với mẹ là khỏi cần đợi cửa của anh, nếu về trễ quá thì anh sẽ ngủ ở chỗ anh Eui-jin.

Mẹ Han chưa trả lời ngay, đến lúc anh đang ngồi trên taxi đi đến nơi hẹn thì mẹ mới nhắn cho anh một dòng, "Con đi chơi cẩn thận nhé, tự nhiên mẹ giựt mắt trái quá!"

Anh ngẫn người rồi cười phì trả lời tin nhắn của mẹ, "Nay mẹ sao vậy? Nay bày đặt tin dị đoan nữa ha?" Mama Han đáp anh bằng một cái sticker màu hồng thể hiện sự giận dữ nhưng đầy nũng nịu, "Thì mẹ nói vậy thôi, tóm lại là con vẫn nên cẩn thận, đi chơi vui nhé bé yêu!"

Lúc đó, anh chỉ thấy đáng yêu bởi sự quan tâm của mẹ, chỉ không ngờ, linh cảm của phụ nữ chưa bao giờ sai...

-----------------------------

Đến nơi, Han Wang-ho thấy Park Eui-jin ngồi đó, cùng với đội Griffin, tuy không quen biết, nhưng Han Wang-ho vẫn biết mấy cậu chàng này, với trong đó có Son Si-woo, Park Jae-hyuk cậu ta cứ lải nhải về cậu chàng này mãi và hôm nay mới được diện kiến cậu ta.

Han Wang-ho hớn hở chào Park Eui-jin, anh ngó mãi chỉ thấy có một chỗ trống cạnh Eui-jin và cậu trai đeo kính. Anh xin phép rồi ngồi xuống, Park Eui-jin mang tâm thái của một người chủ trì bữa tiệc, anh bắt đầu giới thiệu hai bên, Han Wang-ho đây là Griffin, Griffin đây là Han Wang-ho.

Griffin bọn họ lần lượt giới thiệu theo chiều kim đồng hồ trên chiếc bàn tròn này, Lee Seung-yong, Jeong Ji-hoon, Son Si-woo, Choi Hyeon-jun và người cuối cùng chính là Park Do-hyeon, cậu trai đeo kính ngồi cạnh anh, so với những người khác thì hắn khá là im lặng, từ lúc anh đến tới giờ hắn cứ cúi gằm nhìn chằm chằm vào khay nướng thịt phía trước, Han Wang-ho cho rằng cậu em này đang ngại anh, là một người đi trước và được chăm sóc bởi các anh trai, Han Wang-ho giỏi nhất là việc kéo gần khoảng cách với mấy nhóc hậu bối này, anh đưa tay ra và nhìn vào mắt hắn và nói, "Chào em Do-hyeon, rất vui được làm quen với em và Griffin nhé!"

Cậu chàng ngẩng mặt lên mỉm cười đáp lại ánh mắt của anh đưa lấy tay bắt lấy bàn tay anh, tay hắn to và thon dài phủ kín bàn tay nhỏ mảnh khảnh của anh, cậu ta đáp "Chào anh Wang-ho, em lấy làm vinh dự."

Lúc nhìn vào ánh mắt đó, Han Wang-ho hơi giật mình vì thằng nhóc kém hơn mình có ánh mắt sắc bén thật đấy, phải chăng đây là lí do hắn lấy tên thi đấu khá hầm hố khác xa với vẻ ngoài mềm mại tuổi 19 của hắn là Viper không nhỉ, hàng ngàn thắc mắc thoắt ẩn thoắt hiện nảy trong tâm trí anh, cũng như có một cảm giác gì đó không hay chạy dọc xương sống anh. Kì lạ nhưng không đáng sợ.

Han Wang-ho và cả Park Do-hyeon giây phút đó sẽ chẳng bao giờ nhận ra cái khoảnh khắc tay họ chạm nhau, định mệnh của họ đã bị buộc chặt lại với nhau.

Quay trở lại việc tại sao lại có Mi-ae, vẫn là motif của bao người trẻ ngây dại bồng bột ngoài kia, một đêm say-tuổi trẻ rực cháy-dục vọng không kìm được.

Han Wang-ho thức dậy với cơ thể rệu rã, trần trụi, ngay hông anh là cánh tay gầy gò của Park Do-hyeon. Anh nhớ chứ, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ cái cách bọn họ quấn quít nhau, chật vật kéo nhau vào một cái khách sạn ngẫu nhiên nào đó sau khi nói với cả nhóm rằng họ có thể tự trở về về được, nhớ cái cách môi hôn trao nhau đầy mãnh liệt, anh không quên gì cả và hắn cũng thế, nếu họ say xỉn mất tự chủ hành vi thì chuyện này chẳng xảy ra, chỉ là họ cho phép điều này xảy ra thôi.

"Này Park Do-hyeon, anh phải đi rồi, chiều nay anh có chuyến bay, mở mắt ra anh nói cái này tí coi thằng nhóc này!" Han Wang-ho cựa quậy ngồi dậy, lay người Park Do-hyeon, hắn chậm rãi mở đôi mắt sắc của mình, nhưng vì ngái ngủ nên Han Wang-ho thấy nó dễ thương đến lạ.

"Anh nói đi em nằm nghe được rồi!" Hắn mở miệng nói chuyện, nhưng đôi tay thì không an phận, hắn đưa tay ôm lấy bờ mông căng mọng đầy rẫy vết ân ái của anh, rồi ra vẻ nũng nịu dúi đầu vào eo anh dụi dụi. Mới vừa thấy hắn dễ thương thật, giờ hắn ra vẻ nũng nịu thì anh thấy kệch cỡm thật đấy, kệch cỡm nhưng cũng dễ thương.

Anh kéo mặt hắn ra hỏi, "Hôm qua anh hỏi em rồi, trước khi xảy ra quan hệ anh có hỏi em là em có đang trong một mối quan hệ nào không và em nói em không, giờ em tỉnh táo hơn rồi em xác nhận lại cho anh đi, anh không muốn dính dáng gì với người đã có bồ đâu nhóc."

"Bản thân anh nói, anh làm tuyển thủ cả ngày anh chỉ cắm mặt vào game thì lấy thời gian đâu mà hẹn hò thì em cũng vậy thôi anh trai, nhắc cho anh nhớ em cũng là tuyển thủ đấy nhé!" Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh, ra vẻ căm phẫn.

"Ờ ờ, rồi ok anh biết rồi, chỉ là thấy nhóc giống mấy đứa đã có bồ rồi thôi, lo lắng không được hả? Hôm qua anh nói gì em nhớ không?"

"Nhớ nhớ, mệt anh ghê, lạnh lùng quá à chưa gì đã vạch rõ giới hạn rồi, anh nói sau đêm nay coi như không có chuyện gì xảy ra, có gặp nhau thì cũng coi như người lạ, em nhớ mà anh nói nhiều thiệt đó Wang-ho hyung." Park Do-hyeon khó chịu, xoay người sang phía bên kia giường, kéo mền trùm đầu ra vẻ không muốn nghe anh cằn nhằn nữa.

Han Wang-ho nhìn cảnh tượng trước mắt, hối hận, đụng phải trai trẻ là như vậy sao?!

Anh đứng lên chuẩn bị dọn dẹp rồi còn trở về nhà gom hành lý để kịp chuyến bay, cơ thể rã rời chính là sự trừng phạt cho sự bồng bột của anh, anh cũng cảm thấy bụng hơi âm ỉ đau nhẹ, anh toan kéo mền của Park Do-hyeon hỏi hắn "Nè, hôm qua em bắn vô trong hả?"

Hắn ngồi dậy ngơ ngác, "Ủa thì anh cứ nũng nịu rủ rỉ vào tai em là cho anh đi, cho anh đi Do-hyeon, bắn vào trong anh đi mà... thì em bắn thôi, anh bảo thế mà!"

"Đồ ngốc! Anh nói thế em cũng tin à??? Bảo bắn là bắn vậy hả? Em nghe lời vậy sao? Giờ anh đau bụng quá, em có lấy ra cho anh không vậy cái thằng nhóc này?" Anh giận dữ, thiếu điều bóp cổ hắn để tra tấn.

"Em có mà... mà đêm hôm qua vì cày cấy quá mức nên em có hơi buồn ngủ nên vẫn còn sót... nhỉ? Cũng chỉ vì anh thôi sao giờ anh lại trách em chứ! Han Wang-ho em ghét anh!" hắn la lớn làm lẫy với người lớn hơn.

Nhưng Han Wang-ho là ai cơ chứ, anh cũng tức tối dậm mạnh chân la lớn "Anh cũng ghét em đồ ngốc!" rồi gom quần áo bỏ vào phòng tắm, sau khi vào anh còn cố ý sập cửa một cái rầm để dằn mặt cho bỏ ghét kẻ ngốc kia.

Cứ tưởng đó là lần gặp cuối của nhau theo đúng ý định của anh và giao kèo giữa anh và hắn, cho tới 4 tháng sau cùng với que thử thai hai vạch đậm chót như cây búa đấm thẳng vào mắt anh, cũng như anh chật vật ngại ngùng nhắn tin cho Park Eui-jin xin Kakaotalk riêng tư của tên ngốc Park Do-hyeon để báo cho hắn một tin không vui lắm là hạt giống hắn gieo (cái thứ mà anh đòi tên nhóc đó lấy ra nhưng hắn quá buồn ngủ để rồi làm sót lại một ít) nay đã thành hình trong bụng anh.

Và đương nhiên là anh phải xổ một tràng để trách móc tên ngốc đó khiến anh khốn đốn, hoang mang và mệt mỏi như thế nào khi phát hiện ra bản thân mình đang mang một sinh linh.

Nếu không vì nhắn tin cho mẹ than phàn về những triệu chứng mà anh đang phải trải qua, chắc đời này không bao giờ anh thèm nghĩ đến việc ra hiệu thuốc và bỏ tiền ra mua cho mình một cái que thử thai đâu. Thú thật thì... có thằng đàn ông nào nghĩ đến chuyện đó chứ?

Sau khi nói cho mẹ, mẹ anh lập tức gọi lại cho anh, nhưng mẹ cứ ngập ngừng không nói thành câu, làm anh sốt ruột chết mất. Hay là anh sắp ngủm rồi??? Mới 21 mà ông trời ơi, cúp CKTG còn chưa cầm đó nha!

"Han Wang-ho, mẹ hỏi con cái này, con phải trả lời thật cho mẹ biết, con có quan hệ tình dục với ai không?" Sau khi sắp xếp câu từ, mẹ hỏi thẳng anh, nghe mẹ nói xong anh giật nảy rồi yên lặng một khoảng, "Con có... con có xảy ra quan hệ với một người... nhưng mà chỉ là tai nạn thôi mẹ, con 21 rồi không lẽ mẹ còn trách móc con vì chuyện này hay sao?" vì chịu nhiều áp lực bởi các triệu chứng, anh nhạy cảm đến thường.

Mẹ Han tinh ý phát hiện ra cảm xúc của anh thay đổi nên mới nhẹ giọng vỗ về anh, mẹ nói "Mẹ không trách con Han Wang-ho, giây phút con bước qua tuổi 18 thì con đã sống cuộc đời của con rồi, con là con của mẹ con phải hiểu chứ, chỉ là Wang-ho không thấy thắc mắc hả? Với tư cách là một người phụ nữ hai lần sinh nở, mà không chỉ mà bất kì người phụ nữ nào khi nghe những triệu chứng của Wang-ho đều cho rằng con đang có thai đó con trai!"

"Mẹ nói vậy là sao, nghe có lý không vậy? Con là con trai đó mẹ! Wee-wee của con còn đang trong quần nè?" Han Wang-ho tức giận phản bác.

Nhưng mẹ Han vẫn kiên quyết vỗ về anh,
"Bé cưng ơi, mẹ biết, nhưng mà để tránh sự bất trách, con khoan đi khám gì hết, cũng đừng uống bất kì loại thuốc nào, con cứ bí mật ra hiệu thuốc mua một cái que thử thai nhé con, vì mẹ đi Wang-ho, con cứ coi như mẹ mất bình tĩnh mà nghe theo mẹ một lần thôi Wang-ho."

Và sau đó, chuyện gì tới cũng tới, anh nghe theo lời mẹ và thử thai, vì để có tính chính xác cao, anh mua cả 4 loại que khác nhau. Tất cả đều là hai vạch, trời ơi, ông trời sao tàn nhẫn với anh.

Thảo nào khoảng thời gian này anh ăn không yên, ngủ không ngon, lưng anh như gãy đôi, cơ thể thì nặng nề. Người hâm mộ cho rằng anh hợp cơm Trung Quốc nên dạo này có da có thịt nhìn đáng yêu, bụng cũng nhô lên một chút, nhưng chính anh mới là người hiểu rõ nhất vì suốt những ngày tháng qua anh ăn được bao nhiêu là nôn ra hết. Tên Park Do-hyeon đáng chết, thật sự rất muốn bóp chết hắn, anh thầm nghĩ.

Không như những bộ truyện kia, anh không giấu diếm gì đối phương, nè nè, bộ anh tự gieo giống được chắc, ai làm thì người đó cũng phải có trách nhiệm. Sau khi bàn bạc với mẹ, anh liên lạc ngay với tên ngốc kia, bố mẹ của anh cũng đã nói chuyện thật lâu với hắn và đương nhiên cũng phải có phụ huynh của hắn rồi, đứa nhóc 19 tuổi là hắn quá lợi hại rồi, chuyện khó tin vậy mà cũng làm được.

Sau khi thống nhất hai bên nội ngoại, họ quyết định đến đón anh về Hàn Quốc để được thăm khám, may mắn thay bác sĩ khám thai cho Han Wang-ho là cậu ruột của anh nên sự kiện phép màu này được giữ kín trong vòng gia đình hai bên.

-----------------------------------
Bỗng nhiên rất muốn viết phi vụ này dù biết là bản thân viết không chắc tay.
Sẽ cố lấp hố ạ 😭
Mom nào đọc thấy sai chính tả chỗ nào hay cấn chỗ nào lói cho sốp biết nhé tại vẫn như cũ mắt mờ quá nhiều chữ quá rối vch 🫦 với mấy mom ơi tớ ko biết viết cảnh lóng đâu ạ, mặc dù rất muốn nhưng mà ko biết viết như lào. Nên thôi, chay tịnh thôi cũng dc he các mom ☺️
Chúc các mom đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro