2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bác sĩ là cậu ruột của mình thăm khám, cả hai gia đình thở phào nhẹ nhõm vì trộm vía em bé phát triển rất tốt dù khoảng thời gian qua Han Wang-ho không phát hiện ra việc mình mang thai, cũng may mắn thay dù đã ra mắt với tư cách là một tuyển thủ từ lâu, Han Wang-ho không có thói quen hút thuốc, hay sử dụng chất kích thích để giải tỏa những nỗi lo âu trong công việc, nếu có thì lâu lâu tụ tập bạn bè làm bậy bạ vài lon bia đổi gió, cũng hay một cái là từ lúc cái đêm định mệnh đó diễn ra, Han Wang-ho phải dành hầu hết thời gian cho các buổi luyện tập hay là scrim rồi stream, cũng như cơ thể không khỏe mạnh là tiền đề để anh từ chối hầu hết các cuộc chơi.

Bác sĩ tính toán một khoảng rồi thông báo cho hai bên gia đình ngày dự sinh của anh, đó là tầm cuối năm hoặc đầu năm mới. Biết được thông tin đó, cả hai bên đều phải tính toán thật kĩ càng cho trường hợp của Wang-ho, mỗi người một ý kiến, nhưng hầu hết đều đồng ý cho rằng anh nên trở về nước để dưỡng thai, tuy nhiên, ai cũng hiểu anh vẫn còn hợp đồng thi đấu cho LGD, việc trở về nước mà không có lí do thuyết phục sẽ là một dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh kèm theo đó là hàng tá vấn đề liên quan đến việc đền bù hợp đồng.

Cậu của Han Wang-ho cũng là em trai họ của mẹ anh thấy cả hai bên gia đình đang đi vào ngõ cụt để đưa ra một quyết định cụ thể, bác lên tiếng "Thật ra, hiện tại Wang-ho đã vượt qua được Tam cá nguyệt thứ nhất của quá trình thai sản, tại thời điểm này, em bé cũng đã làm được tổ trong tử cung của phụ sản, nên nếu khó khăn quá thì cậu cho rằng Wang-ho vẫn có thể tiếp tục đi thi đấu được, chỉ cần con chú ý kĩ hơn về sức khỏe, bổ sung đủ chất cũng như là nghỉ ngơi đúng giờ giấc thì cũng không sao đâu. Vốn dĩ đối với phụ nữ là người lao động bình thường, họ vẫn làm việc cho đến gần tháng cuối của quá trình thai sản mà."

Cả hai bên gia đình nghe xong cũng chần chừ, mẹ Park hỏi bác sĩ "Vậy cái bụng thì sao hả bác sĩ? Sao mà Wang-ho giấu được bụng đây chứ? Nếu để người khác biết được thì thằng bé tính sao bây giờ!" bà vừa rơm rớm vừa nói, mẹ Park tuy là mẹ của Park Do-hyeon, nhưng bà biết sự việc ra nông nỗi như vậy cũng một phần là bởi có sự góp mặt của thằng nhóc con mình, thêm nữa, cũng từng là người đã trải qua hai lần đi qua cửa tử cho việc sinh nở, bà thật sự rất lo lắng cho Han Wang-ho.

Bác sĩ ngập ngừng một tí rồi nói tiếp lời mẹ Park, "Thật ra, ở tuần này thì tôi cũng đã biết được giới tính của em bé, nhưng vì quy luật nên tôi không tiết lộ, với cả... nhà mình cũng không có hỏi... Giới tính của em bé là bé gái nhé, cho nên, vừa là bé gái mà còn vừa là con con đầu lòng, với cả cơ thể nam giới cũng khác với cơ thể nữ giới, nên tôi nhắm chừng cho dù bây giờ có tới Tam cá nguyệt thứ ba của thai kì thì bụng của nhóc Wang-ho cũng chỉ nhô lên một tí, hơi nhọn nhọn như bụng bia, lợi dụng vào tháng dự sinh là mùa đông, có thể mặc đồ dày để che bụng cũng không sao."

Han Wang-ho nghe đến đây thì lên tiếng, anh quyết định trước khi cả hai bên gia đình lại rơi vào những bất đồng, "Con quyết định rồi, con sẽ tiếp tục thi đấu, biết đâu em bé được ẵm cúp CKTG chung với con thì sao?"

"Anh có chắc không Wang-ho?" Park Do-hyeon - kẻ nãy giờ im lặng đứng một góc lên tiếng, "Ý em là, tuy em không tự tin lắm, nhưng em sẽ cố vững tài chính để lo cho anh và con..."

Han Wang-ho vẫn đang ngồi trên ghế thăm khám của phòng khám, anh liếc hắn và nói, "Em làm như con của một mình em vậy á? Bộ có mỗi mình em biết kiếm tiền nuôi con thôi hay sao?"

"Em..."

"Thôi được rồi..." mẹ Han cắt ngang, mẹ thực sự sợ hai đứa phụ huynh trẻ này có thể lao vào chiến nhau một trận ngay tại đây. "Nếu Wang-ho đã quyết như vậy thì cứ như vậy đi. Mẹ sẽ theo con đến Trung Quốc để chăm sóc cho con, không sao hết nhé!"

"Chị su-..." mẹ Park ngập ngừng rồi nói tiếp "À không bà ngoại em bé ơi, dù gì thì trách nhiệm cũng của cả hai, hay bây giờ em với chị thay phiên nhau đến Trung Quốc chăm sóc cho Wang-ho nhé, hơn ai hết em hiểu rằng chị cũng vẫn phải chăm lo cho gia đình của mình bên này, em cũng vậy, nên hai chị em mình thay phiên nhau, mỗi người một tháng, bà ngoại em bé thấy như nào ạ?"

"Nếu được vậy thì được quá bà nội em bé ơi!"
Cả hai mẹ nắm tay nhau và vỗ về.

Cứ như thế, Han Wang-ho tiếp tục hành trình thi đấu của mình, sau khi sắp xếp sự việc, anh cũng yêu cầu đội tuyển hỗ trợ anh về mặt giờ giấc luyện tập với lí do sức khỏe, họ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này của anh, anh cũng không sống trong kí túc xá với các đồng đội mà sống cùng hai mẹ ở một căn hộ thuê gần gaming house cho tiện việc tập luyện và di chuyển.

Mỗi tháng anh sẽ về nước một lần để thăm khám, vì sự việc này này quá chấn động không thể tiết lộ cho ai nên anh chỉ có thể để cho cậu của mình thăm khám tại phòng khám riêng của cậu.

Mỗi lần Han Wang-ho về nước, Park Do-hyeon sẽ sắp xếp thời gian với đội tuyển để đón anh và đưa anh đi khám.

Mỗi lần như thế, trên đường đi, cả hai chẳng nói gì nhiều, mỗi người một tâm tư, cả hai người bọn họ lúc đó chỉ đang làm đúng trách nhiệm của người làm ba. Họ là những đứa trẻ, là đồng-phụ huynh của em bé đang trong bụng Han Wang-ho, chỉ dừng lại ở đó không hơn không kém.

Dần dà, cũng gần tới ngày Han Wang-ho dự sinh, đội tuyển của anh sau bao nỗ lực cũng trở thành một trong những seed tham gia CKTG của khu vực LPL, tuy nhiên, vẫn là dừng chân sớm ở vòng loại. Tuy tiếc nuối nhưng Han Wang-ho và đồng đội cũng đã cố hết sức. Sau khi kết thúc vòng loại, Han Wang-ho trở về Hàn ngay lập tức để chờ ngày sinh.

Park Do-hyeon hắn sau khi dừng chân ở vòng loại trực tiếp cũng tranh thủ từ Thượng Hải bay về Hàn Quốc để đồng hành cùng Han Wang-ho sinh con.

Trước đó, bác sĩ cũng đã cảnh báo hai bên rằng Wang-ho không thể sinh nở theo cách bình thường được bởi lí do cơ thể của nam giới không dành cho việc đó, nên để sinh nở buộc phải phẫu thuật, lúc đó cả hai bên gia đình suy sụp vì không biết kết quả sẽ như nào, nhưng cậu của Wang-ho là một bác sĩ phụ sản có tiếng khu vực Gang-nam, ông và ekip của ông thường được các hộ gia đình có tài chính săn đón để đỡ đẻ. Ông cũng nói thật ra phẫu thuật không khó nếu biết cách chăm sóc thai nhi trong quá trình thai sản, chính vì thế cả hai bên gia đình chăm sóc Han Wang-ho rất kĩ, bản thân anh cũng ý thức được tầm quan trọng của việc này nên anh rất chú trọng tới việc giữ gìn sức khỏe của bản thân.

Ngày cả gia đình dọn đồ để đưa Wang-ho đến phòng khám, sau khi sắp xếp xong phòng ốc cho anh, hai bên gia đình quyết định đi ăn uống nghỉ ngơi lấy sức để có thể thay phiên nhau chăm sóc cho anh.

Trong phòng lúc bấy giờ chỉ còn mỗi Han Wang-ho và Park Do-hyeon, anh nằm trên giường lướt Instagram, nhìn bạn bè và đồng nghiệp của mình đi du lịch sau kì CKTG mà anh ganh tỵ, nếu không vướng bé con chắc anh đã bay tới phương trời nào khác, cất điện thoại anh lia mắt sang cậu chàng đang đứng nấu nước ấm cho anh kia, anh ôm bụng rồi híp mắt thầm trách móc, tất cả là tại thằng nhóc đó!

Han Wang-ho không thấy đằng sau bóng lưng đó là một khuôn mặt lo âu, đôi mắt của Park Do-hyeon bắt đầu ửng đỏ, hắn không chịu được nữa, xoay lưng lại bâu lên thành giường của Han Wang-ho nắm tay anh rồi nhìn chằm chằm anh.

"Gì vậy? Em lên cơn à? Em mà như vậy một lần nữa thì anh không cần phẫu thuật đâu, con nó tự chui ra rồi vả vào mặt em đấy!" Anh dừng nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ của hắn, "Gì nữa vậy Park Do-hyeon? Sao lại khóc? Anh mới là người cần phải khóc nè nhóc!"

Vừa dứt câu, Park Do-hyeon không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi lỏng tỏng ướt nhòa drap giường của anh, hắn mếu máo nói, "Anh ơi em xin lỗi mà, em thật sự không muốn làm anh như này đâu, em thật sự có lỗi với anh, do em không lấy ra hết mớ tinh dịch đó nên anh mới phải vậy. Em biết anh đau đớn lắm, anh ơi em xin anh anh đừng có chuyện gì nhé, làm ơn đó anh ơi!"

Hắn bù lu bù loa khóc, thậm chí còn tựa trán vào cái bụng nhô lên của Han Wang-ho rồi nói "Cục cưng ơi, ba biết ơn vì con đã chọn ba làm ba của con, nhưng mà bé cưng thương ba và thương bố Wang-ho, nhớ là cẩn thận để bố của con được bình an nha con ơiii..."

Han Wang-ho bất ngờ, anh lặng thinh một khoảng rồi lên tiếng, "Nè, Park Do-hyeon, nói gì vậy, sao là lỗi của một mình em được, nếu như lúc đó anh không cho phép thì nửa ngón tay anh em cũng không được nắm đâu nhé. Cả hai chúng ta đều đồng thuận rồi, nên trách nhiệm là của cả hai, em không cần phải nhận hết phần lỗi về mình." Anh dừng lại, nhìn hắn rồi mũi anh cũng bắt đầu cay, "anh không biết sau khi tỉnh dậy anh có được gặp con không, nhưng bé con đã chọn anh là bố của nó, nên Do-hyeon không cần phải lo, anh sẽ cố để được chứng kiến cái con nhỏ làm tổ trong bụng anh hơn 9 tháng này, cho nên là... Do-hyeon cũng phải mạnh mẽ lên để được thấy con nhé!"

Park Do-hyeon gật đầu, rồi gạt đi nước mắt, hắn hỏi, "Anh ơi, em có cái này mới học trên Youtube, anh đứng lên được không?"

Thấy hắn quá tội nghiệp nên Han Wang-ho đành bước khỏi giường rồi đứng lên chứ thực ra anh đang rất muốn chửi hắn, hỏi hắn có biết là ôm cái bụng này đứng lên ngồi xuống cực lắm không? Nhưng rốt cuộc vẫn là... thôi... chiều người ba trẻ này một tí cũng không mất mát gì nhiều.

Anh vịn thành giường rồi đứng lên, hắn nhanh nhảu đứng sau lưng anh rồi thò tay ôm chầm bụng anh từ sau, anh giật mình hỏi hắn đang làm gì, hắn không trả lời chỉ thả tay thấp xuống vùng bụng dưới, rồi đỡ bụng bầu của anh lên, giây phút bụng của anh được đỡ lên anh cứ như được bay thẳng lên chín tầng mây.

Hơn ai hết, chỉ mình anh cảm nhận được sự nặng nề khi phải giữ một cái bụng suốt mấy tháng, xương sống của anh mấy tháng nay đang kêu gào phản đối. Với cái trò tưởng chừng trẻ trâu này của Park Do-hyeon, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

"Học trên Youtube hả? Sao mò ra hay vậy?" anh hỏi hắn.

"Thì em search cách làm cho phụ sản thoải mái thì nó ra vậy đó anh, đã lắm hả? Anh cứ đứng thoải mái, em trụ được mà." hắn trả lời bên tai anh.

"Ừ, cảm ơn ba đứa nhỏ nha, anh thoải mái lắm."

"Cảm ơn em vì đã chủ động cùng anh trải qua việc này."

"Cảm ơn em vì đã không để anh một mình..."

"Thật ra, nếu lúc đó em chối rằng đó không phải con em rồi anh là con trai sao mà mang thai được hoặc trách anh bịp em thì anh cũng không trách gì em đâu, ngay cả bản thân anh còn không tin được mà... Nhưng mà sao lúc đó em tiếp nhận được nhanh vậy nhóc?" Anh xoay người nhìn vào mắt hắn mà hỏi.

"Đầu tiên, đừng có gọi em là nhóc, mấy tiếng nữa thôi thì con anh là con của em rồi đó." anh ngẩn người, ủa thì giờ con trong bụng anh cũng là của em chứ của ai, nhưng thôi nên bớt lời với kẻ ngốc.

"Thứ hai, em cũng không biết tại sao lúc đó em lại tiếp nhận nhanh vậy, em chỉ nghĩ là mình toi rồi nhưng mình siêu thật, mình có quả dương vật làm anh Wang-ho có thai." hắn cười và phân trần với anh.

"Do-hyeon à, nếu không phải vì anh đang cảm thấy rất sướng vì em đỡ giúp anh cái bụng bầu thì chắc có thể là nãy giờ anh bẻ răng em để em không thể vừa cười vừa nói những lời khùng điên như vậy nữa đó Do-hyeon." anh nghiến răng liếc hắn.

"Anh à, có ai nói anh dữ chưa, có phải do tính tình anh quá nóng nảy nên anh không cao được không? Sau này anh đừng như vậy với cục cưng nhé, em bé sẽ buồn đó."

"Câm đi Do-hyeon!"

"Mà nè anh ơi, vậy sau khi anh sinh cục cưng ra... mối quan hệ giữa chúng mình là gì vậy anh?..."

-------------------------------------
Viết liền tại sợ quên 🥹🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro