6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mình muốn chung phòng với Peanut-nim ấy hả? Vì cái phòng đó ấm lắm, lại còn rộng hơn nhiều so với phòng cũ của mình nữa nên lúc ở mình cũng thấy thoải mái hơn." (*Bản dịch lấy tại page Pernut you're the butter to my coconut - For Pernut only)

Sau khi thông tin Park Do-hyeon chung phòng với Han Wang-ho được tiết lộ, hắn và anh luôn được hỏi về đời sống giữa hai người khi chung phòng, không chỉ là người hâm mộ mà thậm chí là cả LCK đều rất tò mò và sẵn sàng săn đón về vụ việc này.

Quay lại thời gian, thì sau cái đêm hắn xin xuống ngủ cùng anh để chăm con thì hắn quyết tâm phải dính chặt căn phòng này cho bằng được, không cần biết phải làm cách gì, cho dù có quỳ xuống năn nỉ anh, hắn cũng sẽ làm.

Người đàn ông 25 tuổi Park Do-hyeon này không có gì ngoài sự thông minh, hắn bắt đầu kế hoạch từ những việc nhỏ nhất, và việc nhỏ đó chính là ở cạnh Han Wang-ho.

Sau khi ăn xong bữa xế, họ chuẩn bị di chuyển đến gaming house để luyện tập, Park Do-hyeon nói với Han Wang-ho, "Anh Wang-ho, em đang rất là thèm một ly cà phê ở cửa hàng tiện lợi, đi với em ra đó nha anh."

Sẵn tiện Han Wang-ho đang muốn vận động sau bữa ăn, dạo này anh đang nghiện một bộ anime nên không có thời gian đến phòng gym nên anh cũng đồng ý đi với hắn.

Trên đường đi hai người vẫn trò chuyện như thường, những mẫu truyện mà Park Do-hyeon biết chắc Han Wang-ho sẽ hứng thú, chắc chắn rằng anh sẽ thao thao bất tuyệt với hắn. Là một người rất nhạy với các ngôn ngữ, hắn cũng rất nhạy với ngôn ngữ Peanut.

Đến cửa hàng tiện lợi, trong lúc đang dạo quanh để mua đồ, hắn lên tiếng nói với anh, "Anh ơi, em chuyển sang phòng anh được không?"

Anh quay đầu nhìn hắn rồi hỏi, "Sao vậy? Không phải anh cố ý né tránh gì đâu Do-hyeon nhưng mà em cũng hiểu là tình cảnh của tụi mình đang như nào mà, nếu tiếp xúc với nhau nhiều quá lỡ để lộ điều gì ra thì sao?"

"Anh càng né tránh, càng gây khó hiểu chứ đúng không? Với cả em muốn chuyển xuống phòng của anh là vì nhiệt độ phòng của anh ấm quá, hôm bữa ngủ cùng anh và con siêu ấm, em không nỡ rời giường luôn, dù gì thì Viper cũng là động vật máu lạnh mà anh, cho tí ấm áp được không? Thằng nhóc Hyun-jun kia quá đáng lắm, người rõ gầy mà chịu lạnh giỏi kinh..." Hắn thao thao bất tuyệt nói với anh, vừa nói vừa tiến tới, cứ như đang ép sát anh vào kệ hàng vậy.

Han Wang-ho trước đây hổ báo đã quen, nhưng nhìn Park Do-hyeon sừng sững như vậy trước mặt anh, chặn anh giữa lồng ngực của hắn anh cũng hơi áp lực đó, tim đập cũng mạnh nữa, tim đập mạnh là do sợ đúng không, chứ đâu phải do lí do khác?

"Tùy em thôi, cũng đâu phải nhà của anh mà anh cấm em, nhưng mà anh nói trước là kế bên là Geon-woo, tuy thằng nhóc đó ngốc nhưng cũng nên giữ kẽ."

"Em cũng tự hiểu rằng thời điểm này rất quan trọng cho tụi mình, anh không muốn tụi mình sẽ gặp bất lợi, mặc dù đó là chuyện cá nhân nhưng ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đội, hiểu không?" anh nhìn hắn rồi nói.

"Em biết mà, rất rõ luôn, nên là tối nay em dọn đồ xuống nha!" hắn hớn hở, "Thề luôn là sống với em vui cực luôn đó, tụi mình quen biết nhau 6 năm hơn mà vì công việc nên hiếm có lúc được biết thêm về đối phương, anh nghĩ đi, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để em và anh đồng bộ hóa cùng nhau, từ đó chắc chắn sẽ hòa hợp hơn trong việc nuôi dạy Mi-ae đúng không? Em nói không hề sai luôn đó anh Wang-ho nên là đừng có lo. I'm serious~"

Park Mi-ae luôn là điểm yếu của Han Wang-ho, chỉ cần nhắc tới con bé thì anh luôn sẵn sàng mọi thứ, trong đó bao gồm với việc chung sống chung với kẻ đã khiến anh to bụng năm đó.

Tuy tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng chỉ mình Han Wang-ho mới biết lòng anh rộn ràng đến lạ khi nghĩ tới viễn cảnh cả hai chung phòng với nhau.

Cả hai kết thúc cuộc thảo luận bởi cái gật đầu của Han Wang-ho, anh nói "Ừ, vậy tối nay em dọn tới đi, tranh thủ, sắp tới là tới mùa thi đấu rồi không có thời gian để dọn đâu."

Hắn vui vẻ rồi kêu anh ra ngoài đứng đợi trước đi để hắn thanh toán, vì cũng rất ngại bởi cảm xúc trong mình nên anh cũng ậm ừ bước ra, để nắng và gió khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, tỉnh hay không chưa biết nhưng có vẻ anh hơi say, không phải say nắng mà hình như là say tình.

Trong lúc Han Wang-ho đang suy tư về những cảm xúc thì ở một góc nào đó, thanh niên 25 tuổi làm Thầy kia vừa nhanh tay bỏ hai hộp bao cao su vào giỏ hàng.

—---------------------------------------
Sau đó là chuỗi ngày anh và hắn sống cuộc sống mở mắt cũng thấy người mà nhắm mắt thì nghe thấy hơi thở của người cạnh bên.

Thật lạ khi Han Wang-ho là người gắt ngủ nổi tiếng, nhưng khi ở cạnh Park Do-hyeon, anh cảm thấy sao có nhiều điều chưa nói với hắn quá, bộ phim kia hay lắm Do-hyeonie xem đi, nội dung là như vậy Do-hyeonie thấy sao.

Có đôi lúc người sống sống quy tắc và gắt ngủ như anh đây còn nói đến lố giờ ngủ, còn người ba kia của con anh nhìn mắt hắn díu lại nhưng vẫn dỏng tai lên để nghe anh nói, lâu lâu lười biếng đáp lại. Sao anh thấy dễ thương quá nhỉ? Lạ quá!

Và có lẽ hơi thở của ai đó cạnh bên cũng không phiền như vậy, vì anh cảm thấy rất bình yên mỗi khi lắng nghe lấy hơi thở đó. Có phải... anh sắp ngã rồi không?

---------------------------------------
Chap này hơi ngắn so với những chap khác nhưng mà... nó vậy đó! 🫵🏻😔
Vì mình viết theo cái kiểu nghĩ ra cái gì viết cái đó nên mình phải suy nghĩ tiếp theo nên viết cái gì nữa 🥲 đa số toàn là đi lục lại mmt Pernut lấy cảm hứng
Nãy ko biết lục kiểu gì mà ngồi hết 15p cười tủm tỉm vì họ quá dịu 🥹🫦
Pernut có tuyệt vời ko? Có tuyệt vời là có tuyệt vời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro