5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bruh bruh... Tiếng điện thoại trên tủ đầu giường của Han Wang-ho run.

Anh vừa sắp xếp cho Mi-ae ngủ, vừa rồi cả ba đứng ngoài trời lạnh một khoảng nên cơn sốt có vẻ chưa dứt được, anh vừa cho con bé uống thuốc rồi thay đồ ngủ cho thoải mái. Hiện tại cả anh và con bé đang ở chung phòng, may mắn sao ban đầu vì thấy căn phòng đơn mà Kim Geon-woo đang ở hiện tại buổi sáng có vẻ hơi ồn, mà anh lại là một người rất khó trong việc ngủ, những yếu tố như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ cần phải đạt đủ mức độ nhất định thì anh mới vào giấc và ngủ yên được.

Chính vì thế lúc vừa dọn về Hanwha Life Esport anh được sắp xếp để ở trong căn phòng đơn đó nhưng vì những bất tiện nhỏ mà anh quyết định đổi phòng với Kim Geon-woo để nhóc ấy ở căn phòng đơn ấy còn anh thì ở căn phòng đôi này. Nhờ quyết định đó mà hiện tại anh cũng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc Mi-ae nhất là vì anh phải giữ bí mật thân phận của con.

Anh rướn tay cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Park Do-hyeon, hắn nhắn cho anh "Em xuống phòng anh ngủ lại nhé, sẵn tiện chăm bé con."

Anh đọc xong rồi suy tư, thật ra khoảng thời gian vừa rồi anh và hắn cũng không tỏ vẻ là không quen biết nhau hay là không thân quen gì nữa, anh thấy điều đó quá trẻ con, mối quan hệ của hai người họ vẫn phát triển với tiến độ như thường, với tư cách là đồng đội của nhau.

Qua việc được nhìn thấy nhau, ở cạnh nhau hầu như là 24 tiếng một ngày khiến anh nhận ra rất nhiều khía cạnh tốt của người ba còn lại của con mình mà suốt mấy năm qua anh và hắn đồng hành cùng nhau nhưng anh vẫn chưa được thấy.

Thêm nữa, lối sống sinh hoạt của tuyển thủ Esport cực kỳ đảo lộn, bọn họ đón con tới trụ sở rồi nhờ dì Beak cho bé ăn một bữa khuya trước khi uống thuốc đó, trong khoảng thời gian đó họ phải tranh thủ đến phòng tập luyện vì hôm nay có một buổi scrim với đội khác, không thể nào dời lịch được.

Lúc vừa scrim xong là anh cũng xin phép được feedback sau vì anh có việc nên giờ cần phải xem lại buổi scrim vừa rồi và đưa ra những feedback vào sáng ngày hôm sau cho ban huấn luyện.

Cho nên là, việc có hắn cạnh bên đêm nay, cũng chỉ là tình thế bắt buộc thôi đúng không nhỉ? Chắc hắn cũng nghĩ vậy thôi đúng không?

Anh trả lời, "Ừ, em xuống đi." rồi quay trở lại vỗ về con bé cho con thêm sâu giấc.

Hắn xuất hiện trước cửa phòng anh sau 10 phút anh gửi tin nhắn với cái gối trên tay và cái mền vác trên lưng, "Em nói với Hyun-joon rằng em không chịu nổi cái nhiệt độ phòng của nó nên em xuống đây, hi." hắn cười ngờ nghệch trông như hải ly hồng Loopy.

Anh bật cười, "Lý do lý trấu thật."

Nói xong anh đứng dậy bước khỏi giường, "Em lên ôm con đi anh sang giường kia xem lại trận đấu, hồi nãy lo cho con quá nên anh chưa xem được gì."

Vừa đặt chân xuống sàn thì Mi-ae đã cựa quậy rồi thút thít, bé đưa tay níu chân Han Wang-ho "Bố đừng bỏ con mà, nằm ở đây với con đi, con không chịu đâu!!!" Mi-ae cứ thút thít và có xu hướng lớn tiếng hơn, anh quay lại ôm con vào lòng rồi dỗ dành, "Wangho-chan qua bên kia nằm để chừa chỗ để con được Dohyeon-chan ôm mà, không được sao cục cưng ơi?"

Cô nhóc mè nheo, "Người lớn mới chọn, còn Mi-ae muốn được cả Wangho-chan và Dohyeon-chan ôm cơ!" Han Wang-ho phì cười bất lực nhìn con rồi nhìn sang Park Do-hyeon.

Giường của căn phòng đôi này bao gồm hai chiếc giường đơn, một chiếc giường đơn cùng lắm chứa được một người trưởng thành và một trẻ em, thậm chí còn phải chen chúc, giờ mà hai thằng thằng đàn ông trèo lên chiếc giường đó không biết cựa quậy kiểu nào, cho dù Han Wang-ho anh đây có bé tí như hạt đậu cũng không thể.

Bỗng nhiên hắn lên tiếng, "Hay là để em kéo chiếc giường còn lại vào ghép vô nhé, được không?"

Anh nhìn hắn rồi giả vờ nghiêm mặt, "Em chiều con quá rồi đấy nhé?"

Hắn đứng đó khoanh tay rồi đáp, "Em có mỗi Mi-ae để chiều, không chiều con thì chiều ai nữa bây giờ, hay là chiều anh luôn nhé, được không Wang-ho chan?"

Mặc dù đã quen cái kiểu cợt nhả này của hắn nhưng mỗi lần thấy Han Wang-ho chỉ ước nếu có móng mèo anh sẽ cào nát cái mỏ đó của hắn để hắn không thể nhếch môi lên cười đểu giả như vậy nữa. Hừ, đẹp trai đến khó chịu!

"Chiều anh hay không việc của em! Bớt lằng nhằng, con bé tỉnh giấc luôn bây giờ, có kéo thì kéo lẹ đi!" Anh tỏ vẻ đành hanh chỉ tay năm ngón yêu cầu hắn kéo giường rồi sắp xếp mền gối.

Không biết hắn có chiều anh không nhưng được cái anh nói gì cũng nghe, cũng làm, nếu Park Do-hyeon là cún chắc bây giờ đuôi hắn vẫy không ngừng!

Cả hai người bọn họ kết thúc đêm hôm đó bằng một giấc ngủ siêu ấm cúng, cái ôm của hai người cha phần nào làm Mi-ae hạ bớt cơn sốt, dù mơ màng nhưng con bé vui vẻ vô cùng, đêm đông cũng không lạnh đến thế đâu nhỉ?

-------------------------------------
Kim Geon-woo tỉnh giấc vào 10 giờ sáng, bình thường nhóc không dậy sớm như vậy đâu vì dù gì thì hôm nay chỉ có lịch luyện tập vào 2 giờ chiều, tuy nhiên tối hôm qua nhóc tiêu quá nhiều năng lượng ở phòng gym nên giờ bữa ăn ở bếp của dì Baek đã trôi vào dĩ vãng.

Căn phòng đơn của Kim Geon-woo được nối liền với phòng của Han Wang-ho nên muốn đi ra phải đi ngang phòng của anh. Nhóc vừa mở cửa bước ra đã thấy cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.

Cô nhóc Mi-ae mà Han Wang-ho giới thiệu là cháu họ của anh ấy nằm ở giữa 2 chiếc giường đơn được ghép vào, đầu con bé thì gối trên bụng Han Wang-ho còn đôi chân con bé thì gác thẳng lên mặt Park Do-hyeon.

Nhưng vấn đề là cả hai cái con người này hình như không có khó chịu gì mà vẫn ngủ say như chết, giống như là đã quen với chuyện này vậy.

Nhưng Kim Geon-woo là ai cơ chứ, nhóc chỉ đơn giản nghĩ là ồ nhìn họ lạ nhỉ rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.

Một khoảng sau thì 3 con người này cũng chịu thức dậy, Han Wang-ho đêm hôm qua vì phải vừa dỗ con vừa xem lại trận scrim rồi note lại các feedback nên ngủ khá muộn nên giờ anh chỉ muốn rúc sâu vào chăn, Park Do-hyeon đã tỉnh giấc hoàn toàn nên thấy anh như vậy, hắn chủ động tự đánh thức con rồi đưa con bé bị vệ sinh cá nhân.

Vì Mi-ae được nuôi dưỡng bởi ba mẹ Han là chủ yếu và cũng như anh là người hạ sinh con bé, nên bản năng chăm sóc con cái của anh có vẻ như level cao hơn hắn một tí, tuy đều vụng về như nhau, nhưng anh biết cần làm gì và phải làm gì.

Còn hắn thì mỗi lần đến thăm con chủ yếu là cùng con chơi rồi đút con ăn nên có một vài việc hắn chưa thạo lắm.

Chật vật mãi thì hai ba con mới xong xuôi, hắn vội đánh thức Han Wang-ho dậy rồi trong lúc anh vệ sinh cá nhân thì anh bắt đầu đem lược ra chải tóc cho con gái.

Bình thường mẹ Han rất khéo trong việc cột tóc cho Mi-ae, có thể nói là mỗi ngày một kiểu.

Bây giờ hắn nhìn con ngồi trước mặt rồi nhìn mớ kẹp tóc hắn gom đại đêm qua bỏ vô vali rồi thẫn thờ, không biết bắt đầu từ đâu. Trải qua 10 phút chiến đấu, thành quả chính là 2 chỏm tóc, cái trên cái dưới, sole góc vuông trên đầu con bé. Hắn cũng tự nhận thức được là có vẻ không đẹp lắm nhưng bản thân bất lực không biết làm gì hơn.

Không may cho hắn, Mi-ae năm nay sáu tuổi, con gái của Han Wang-ho, đỏm dáng số hai không ai dám nhận số một, con bé thấy hắn hô xong liền chạy qua gương ngắm nghía, ngắm trái, nghía phải, cứ như vậy 5 phút hơn.

Park Do-hyeon tưởng con bé thích đến nỗi nói không nên lời, nghĩ bụng tự khen bản thân tính ra mình cũng tuyệt, làm ba coi bộ cũng được, chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ thì nghe thấy con bé gào khóc.

"Do-hyeon chan làm kiểu tóc này không được! Như này không được đâu Do-hyeon chan!!!" con bé cứ mếu máo vò đầu bứt tóc.

Hắn bối rối không biết phải làm sao, vừa đứng lên thì Han Wang-ho cũng từ toilet bước ra, anh hỏi "Chuyện gì đó?"

Không hiểu sao nghe giọng điệu đó của anh hắn còn rối hơn, hắn đứng lên xoắn xuýt giải thích rằng hắn cột tóc cho con mà con bé không chịu.

Han Wang-ho không nói gì mà quay sang lau nước mắt cho Mi-ae rồi tháo hết cái công trình lộn xộn mà hắn làm trên đầu con rồi lấy lược chải lại, anh chỉ đơn giản là cài cho một cái băng đô chứ không làm gì hơn nữa.

Xong xuôi anh quay sang nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó xoắn xuýt nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi, anh dắt tay con lại gần hắn, anh phá lệ vỗ nhẹ má hắn rồi nói "Anh có trách em đâu, sao lại làm ra cái nét mặt đó chứ hả?"

"Thì em sợ... em sợ anh trách em làm ba mà có cái việc làm tóc cho con cũng làm không xong, em biết em vụng về nhưng mà... em đã cố hết sức rồi mà." hắn tủi thân nói.

"Do-hyeon nè, anh và em đồng hành cùng nhau đến nay là năm thứ sáu, anh nghĩ hơn ai hết anh biết Do-hyeon đã cố gắng như nào, nên em không cần phải vì những việc như này mà phiền lòng. Ok chứ?" nói xong anh kéo Mi-ae để con bé đối diện với Park Do-hyeon.

"Còn con Mi-ae, nếu con không thích kiểu tóc đó con có thể nói với Do-hyeon chan là con không thích, có thể làm lại cho con không, chứ tại sao con lại òa khóc như vậy hả? Con có thấy Do-hyeon chan vì vậy mà không vui không?"

Mi-ae là một bạn nhỏ siêu hiểu chuyện, vì hoàn cảnh gia đình khác biệt nên con bé trưởng thành sớm hơn tuổi ở nhiều mặt. Chính vì điều đó nên cả hai người cha là Han Wang-ho và Park Do-hyeon luôn muốn cưng chiều con mình nhiều nhất có thể, nhưng cũng không phải dung túng con để con trở nên tùy ý.

Con bé biết lỗi, đôi mắt lưng tròng tiến tới ôm chầm Park Do-hyeon rồi nói, "Do-hyeon chan ơi con xin lỗi ba, con biết lỗi rồi ba đừng giận con nhé..." Hắn nghe xong thì cũng rưng rưng, hắn xoa đầu con bé rồi hôn lên đỉnh đầu con nói không sao, ba không giận con, ba rất biết ơn vì con biết nói lời xin lỗi với ba.

Ba người bọn họ loay hoay mãi mới xuống được bếp ăn, Han Wang-ho đêm qua đã nhờ dì Baek nấu trước một ít cháo thịt cho Mi-ae ăn, nhưng nhìn dĩa đồ ăn đầy ắp đồ chiên xào của hai người cha mà con bé cứ thòm thèm rồi nằng nặc đòi ăn, thành ra cũng không ăn được bao nhiêu cháo.

Để tránh người khác hiểu nhầm về việc tại sao cháu họ của Han Wang-ho mà Park Do-hyeon lại thân thiết như vậy thì hắn đã đổi chỗ ngồi cố định của hắn (được quy định bởi hắn) là ngồi kế anh thành ngồi đối diện anh và con. Có nỗ lực tránh hiểu nhầm nhưng không đáng kể.

Cho nên là 6 con người còn lại đều đổ dồn mắt về phía gia đình nhỏ này.

'Coi bộ nhóc Mi-ae dễ gần nhỉ, thấy nó dính thằng Do-hyeon ghê!'
'Ủa tay anh Wang-ho có bị gì đâu ta mắc gì thằng Do-hyeon nó gắp đồ ăn cho ảnh?'
'Ồ tai anh Wang-ho đỏ vậy, nhớ là máy sưởi bật nhiệt độ vừa phải mà?'
'Sao nhìn con bé Mi-ae nó có nét giống anh Wang-ho sao á ta ơi... ủa cũng giống nét Do-hyeon luôn, là sao ta?'
...
Hàng chục suy nghĩ từ những ánh nhìn đó dành cho ba người, ai cũng thắc mắc, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.

-------------------------------------
Vì mình có để ở describtion chủ yếu là đời sống đồng-phụ-huynh của 2 người ba trẻ nên phrase này chủ yếu vẫn là cách họ suy nghĩ cũng như là hành động trong việc nuôi dạy con nhoá.
Mình sẽ cố lược bớt để tập trung vào love-line nhìu hơn!
Chúc mọi người đọc vui ☺️🫵🏻
Chút nữa nếu mình hoàn tất thì sẽ up luôn chap 6 còn không thì... lặn luôn kkk 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro