4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Wang-ho à, con luyện tập xong chưa, ba con không biết ăn trúng cái gì mà bây giờ đau bụng quá, giờ mẹ phải đưa ba con đi bệnh viện liền không trông con bé được, xui hơn nữa là con bé hồi trưa trời lạnh vậy mà nó dám lẻn mẹ ra ngoài sân nghịch tuyết, giờ con bé hơi sốt, mẹ có liên lạc ông bà nội con bé rồi nhưng họ lại không có ở thành phố mà đã về quê rồi, chậm nhất là sáng mai mới có mặt được." Mẹ Han sốt sắng gọi điện thoại cho anh giải thích về trường hợp oái ăm này.

"Cho nên là con chạy sang đón con bé được không?" Mẹ Han ngập ngừng rồi nói tiếp, "biết là hơi khó cho con nhưng mà giờ không còn sự lựa chọn nào khác, có hàng xóm nhưng mẹ không an tâm giao nhờ họ trông Mi-ae giúp."

Han Wang-ho chần chừ một khoảng rồi đáp lời, "Mẹ đợi con một tí để con nói chuyện với Do-hyeon rồi con sẽ gọi lại cho mẹ, 5 phút thôi đợi con nhé!"

Dứt câu, anh nhắn tin cho Park Do-hyeon đang trong phòng với Choi Hyeon-jun ở lầu trên, "Do-hyeon, emergency, ba anh nhập viện rồi mẹ anh phải đi theo, Mi-ae không có ai trông, trong lúc anh trao đổi với In-kyu hyung thì em chạy sang nhà ba mẹ anh đón con bé sang đây được không? Anh không tìm được giải pháp nào khác!" Han Wang-ho vội vã nhắn tin, anh không giám gọi hắn vì sợ Kim Geon-woo phòng bên có thể sẽ nghe thấy.

Khoảng chừng 10 giây sau, Park Do-hyeon phản hồi ngay lập tức, "Ok, em đi đón con đây anh nói chuyện với huấn luyện viên đi."

Vừa buông điện thoại xuống là cả hai đều vội làm chuyện mình cần làm, Park Do-hyeon đón ngay một chiếc taxi đến nhà ba mẹ Han để đón con.

Sau khi Han Wang-ho ký hợp đồng với HLE thì ba mẹ Han cũng mua một căn nhà có sân vườn cách Camp One hai trục đường lớn để tiện cho hai người bọn họ gặp con, tuy nhiên chuyển đến Il-san cũng có những bất tiện, như là việc này, vì hầu hết họ hàng của nhà Han đều ở Gang-nam.

Cả hai có thuê một bà vú cho Mi-ae, nhưng bà vú chỉ làm việc từ sáng cho đến khi cho bé con ăn xong bữa tối rồi về, việc còn lại sẽ do ông bà ngoại tiếp quản.

Với định luật Murphy, nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, những điều xui rủi nhất đều xảy ra trong một thời điểm, tối nay bà vú vừa xin phép gia chủ về quê có chút việc gia đình, ba mẹ Han đã chăm Mi-ae từ nhỏ, chưa bao giờ xảy ra sự việc này, chỉ không ngờ nó lại lựa vào ngày hôm nay, ngày mà cần sự trợ giúp từ hai vị phụ huynh của Mi-ae.

Vì sự việc hy hữu của hai người, họ luôn thống nhất với nhau rằng khi có sự hiện diện của người khác, Mi-ae sẽ là cháu họ của Han Wang-ho.

Lúc đưa ra quyết định này, là một người cứng rắn, trải qua cửa sinh là cửa tử, anh chưa từng rơi giọt nước mắt nào, nhưng đêm đó anh khóc suốt một đêm vì thấy có lỗi với con, là con do mình hạ sinh và nuôi dưỡng, nhưng không thể thừa nhận đó là con mình, nỗi đau này như chất hóa học ăn mòn cõi lòng anh.

Đêm hôm đó anh có gọi cho Park Do-hyeon, anh hỏi hắn nghĩ gì về quyết định đó, anh hỏi hắn có buồn giống như anh không? Trong những lúc chới với nhất, anh không thể tìm đến ai khác trừ người đồng-phụ-huynh này của mình.

Hắn nói, hắn cũng buồn chứ, nhưng hắn cũng hy vọng Mi-ae sẽ hiểu cho hắn và anh, việc con được sinh ra bởi một người đàn ông quá hy hữu, cũng như vì tính chất công việc, nếu bây giờ tiết lộ, chẳng khác nào đang tự bóp chết sự nghiệp của bản thân.

Mà sự nghiệp của anh và hắn chính là nền tảng vững chắc cho tài chính trong việc xây dựng tương lai của Mi-ae.

Han Wang-ho và Park Do-hyeon có thể khác nhau về nhiều suy nghĩ, tư tưởng, có thể chưa hiểu nhau nhiều điều, họ có thể những mâu thuẫn. Nhưng suy cho cùng, họ đều là những người trẻ làm cha luôn mong muốn những điều tuyệt vời nhất cho con mình.

Han Wang-ho gọi Choi In-kyu ra hành lang, anh mở lời, "Anh ơi, em biết nói điều này ra thật ngại nhưng bây giờ em không còn sự lựa chọn nào khác, anh có thể trao đổi với lãnh đạo cho em mang bé con là cháu họ em vào gaming house được không? Thực sự là gia đình em không còn ai nên em mới là sự lựa chọn cuối cùng đó!" Han Wang-ho tròn mắt long lanh, mím môi ra vẻ dễ thương để năn nỉ huấn luyện viên.

May mắn thay cho anh là vì đó là anh nên chiêu trò nói mới có tác dụng, chứ nếu để Park Do-hyeon làm mấy trò này thì cuộc trò chuyện có thể kéo dài thêm 10 phút.

"Anh thì OK rồi, miễn là em vẫn đáp ứng được buổi luyện tập thôi. Em có chắc chắn là việc đem bé con vào đây không ảnh hưởng đến tiến độ của em chứ?" In-kyu đặt nghi vấn, tuy Han Wang-ho chỉ vừa ký hợp đồng gần đây nhưng y và Han Wang-ho khá hòa hợp, sở dĩ do cùng chơi vị trí đi rừng cũng như với kinh nghiệm dày dặn của một tuyển thủ như anh rất dễ giao tiếp trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Han Wang-ho đáp lời, "Dạ em đảm bảo mà, giờ cũng khuya rồi, con bé đến thì chỉ ngủ thôi, sáng mai mọi chuyện ổn thỏa sẽ có người đến đón con bé về anh đừng lo!"

"OK, vậy em cứ đón bé đi anh sẽ báo với lãnh đạo và quản lý tòa nhà!" Choi In-kyu gật đầu rồi quay lưng đi.

Sau khi trao đổi xong thì Park Do-hyeon cũng kịp đến đón con bé, người cha trẻ tuy đã nuôi con hơn 5 năm nhưng vẫn còn rất vụng về, hắn không biết phải mang theo cái gì cho Mi-ae nên lấy ngay cái vali to nhất trên nóc tủ, gom hết sữa, quần áo lót rồi áo choàng cho con, ưu đãi thêm một mớ đồ chơi và sách truyện đang vất trên sàn, hắn nghĩ chắc con bé sẽ cần giải trí nên lấy đi hết.

Hai ba con đến Camp One thì thấy Han Wang-ho đang đứng ở góc tòa nhà chờ họ.

Hình ảnh anh mặc độc chiếc áo lông trắng hơi ngà dưới ánh đèn đường vàng, lất phất có vài hạt tuyết rơi trên mái đầu anh, anh đứng góc đó thở một vài hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm, nhìn anh như thế làm tim Park Do-hyeon đập mạnh.

Hắn thầm nghĩ, chắc có lẽ chuyện này sắp bị bại lộ rồi, hắn sắp không chịu nổi rồi.

Vừa xuống xe là Mi-ae đã phóng thẳng từ trên xe xuống bay thẳng vào lòng anh, "Wang-ho channnn-" con bé dụi vào bụng anh dơ hai tay lên đòi anh bế, anh ôm chầm lấy con rồi bế con lên, "con mệt quá Wang-ho chan, con muốn ôm ôm!"

Han Wang-ho sót con, anh ôm lấy bé con rồi hôn vào má con bé, tuy sót nhưng anh vẫn trách mắng, "Đừng tưởng bố không biết trưa nay con lẻn ra ngoài nghịch tuyết, Mi-ae lớn rồi, 5 tuổi rồi, Mi-ae phải chịu trách nhiệm với những gì Mi-ae đã làm, bây giờ con làm nũng với bố cũng vô nghĩa thôi!" anh ra vẻ dữ tợn lườm con bé.

Nhưng Mi-ae là ai chứ, bé là con của bố Han Wang-ho và ba Park Do-hyeon đó nha, bé mà sợ sao?

Con bé giả vờ hối lỗi rút vào cổ anh rồi nũng nịu nói, "Mi-ae biết lỗi rồi mà, sau này Mi-ae vẫn thế nữa haha!!!" Han Wang-ho tức cười bóp mạnh vào eo con bé chọc con bé nhột, hai bố con cười khúc khích cho đến khi hắn lên tiếng.

"Nè Mi-ae chan, sao nãy ba đến đón con mà con không như vậy nhỉ? Buồn quá đi thôi... chắc ba phải hủy đơn hàng lego 3000 mảnh mà ba vừa order hôm quá Mi-ae chan nhỉ?" Park Do-hyeon nhìn hai bố con họ rồi ra vẻ ủy mị, sụt sịt vài giọt nước mắt giả vờ.

"Do-hyeon channnn, đừng mà, con cũng thương Do-hyeon chan mà, nhưng mà con vừa gặp Do-hyeon chan hôm kia thây?" con bé phân trần.

"Em vừa đến gặp con hả?" anh hỏi.

"Ừa hôm bữa em ra ngoài có việc, tiện ghé cửa hàng mua cho con bé cái áo bông..." hắn ngập ngừng, "có mua cho anh nữa."

Han Wang-ho bất ngờ, nên biết rằng dù anh và hắn cùng nhau nuôi dạy Mi-ae nhưng hầu như là thay phiên nhau, với cả vì mối quan hệ khó nói nên cả hai cũng có những giới hạn nhất định.

Nghĩ tới việc hắn đến cửa hàng lựa áo cho mình và con, lòng anh ngứa ngáy như có cái gì đó đang gãi loạn trong tim mình vậy.

"Cảm ơn em nhé. Do-hyeon chan tốt quá, Mi-ae chan có thơm thưởng Do-hyeon chan chưa vậy nhỉ?" dứt câu rồi anh nói tiếp, "thôi, ngoài đây nhiệt độ đang tăng, mình vào trong đi."

Nói rồi anh bế Mi-ae vào bên trong gaming house, để Park Do-hyeon cun cút kéo theo cái vali khủng lồ toàn đồ chơi của bé con theo sau.

-----------------------------
Đang có ý tưởng nên viết luôn, sợ để lâu quên mất mình muốn viết gì 😭🫦
*Ba là Park Do-hyeon
**Bố là Han Wang-ho
Với để hợp tính logic của việc nhận con là cháu họ nên mình sẽ để 3 người bọn họ gọi nhau là Tên-chan 😇 cảm ơn anh Park Do-hyeon vì giáo án "Kawaii ne Wangho-chan" 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro