Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho luôn là người rời khỏi giường muộn hơn, khi anh dậy Dohyeon thường đang chuẩn bị bữa sáng hoặc cũng có ngày hắn đã đi khỏi. Dohyeon là một kiểu người không mùi, hắn chẳng dùng bất cứ một loại nước hoa nào, thậm chí các sản phẩm có mùi thơm cũng không, chỉ thuần một thứ mùi sạch sẽ nguyên bản rất nhạt, hầu như còn chẳng thể vương lại chút nào trên chăn gối sau khi hắn rời đi. Wangho thấy khá thoải mái vì việc này, ít nhất nó không khiến anh thấy xa lạ hay tội lỗi vì đêm qua đã nồng say cùng một người không phải người trong lòng mình.

Khi tắm, Wangho lướt qua từng dấu vết ân ái trên da, vết đậm màu mới tinh chồng lên những vết đang nhạt dần, nó thể hiện rằng anh và Dohyeon đang gặp nhau nhiều hơn thời gian gần đây. Ban đầu họ gặp nhau khoảng một lần một tuần, thường là một tối trong tuần nào đó thay vì một ngày cuối tuần, hai người họ cho rằng dành cuối tuần cho nhau có hơi lãng phí. Buổi gặp gỡ không cố định, vì điểm bắt đầu của nó kiểu như là.

Peanut:
Đón anh với

Viper3:
Anh đang ở đâu?

Những đêm say mèm được một bờ vai rộng ôm vào lòng, đón đưa về thì còn gì bằng? Dohyeon là kiểu người trong ngoài bất nhất, nhìn cái bản mặt hắn xem có ai nói hắn là người ấm áp biết quan tâm không? Thế nhưng đó lại là người sẽ mang áo khoác đến bọc Wangho thành một cục bông nhỏ đem về, xoa bàn tay thật ấm rồi ấp lên gò má lạnh buốt của anh, nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống khỏi tay anh và dỗ anh ngừng uống.

- Em đến rồi, về thôi.

- Ji...Dohyeon? - Wangho dụi mắt nhìn người trước mặt.

- Ừ, đi về đi, lạnh rồi.

Dohyeon không nói nhiều, hắn sẽ đi bên anh nếu anh vẫn còn đi được và sẽ cõng anh lên nếu anh không đứng nổi nữa. Thường thì hai người sẽ cùng trở về căn hộ của Dohyeon, bởi lúc đó Dohyeon chưa biết Wangho ở đâu, anh cũng chẳng muốn về. Vì ở đó vẫn còn tràn ngập những kỉ niệm cùng người đó.

Trên tường nhà vẫn dán đầy ảnh của Jihoon - người yêu cũ của Wangho.

Cửa căn hộ của Dohyeon bật mở, Wangho lập tức lao vào hôn hắn. Nhưng Dohyeon bất chợt giữ anh lại, hắn nghiêng đầu tránh đi một cái hôn vồ vập. Wangho ngước đôi mắt đờ đẫn vì uống quá nhiều lên nhìn hắn, khẽ nhíu mày khó hiểu.

- Chưa bịt mắt mà? - Dohyeon nghiêng đầu.

Wangho dường như tỉnh ra mấy phần, anh đột ngột đẩy hắn ra và loạng choạng lùi về phía sau, miệng liên tục xin lỗi. Lần này Dohyeon là người giúp Wangho đeo bịt mắt lên. Hắn từ từ che đi ánh sáng và hình bóng của chính mình trong mắt Wangho. Kể từ giây phút anh không thấy Dohyeon, chẳng còn Dohyeon nào nữa. Người ôm anh, hôn lên từng tấc da thịt nóng bỏng mà quyến luyến cùng anh, lấp đầy và thoả mãn phần con bên trong anh là người anh muốn - Jeong Jihoon.

Dohyeon xoay người, úp tấm ảnh trên đầu tủ xuống trước khi lao cơ thể hừng hực khí huyết vào Wangho, bức hình chụp một đôi tình nhân đứng trước toà nhà Reichstag ở Đức. "Suýt chút nữa hôn người khác trước mặt anh rồi" Dohyeon thở phào nghĩ vậy. Mà Dohyeon cũng sẽ che mắt lại, người trong lòng không phải Wangho, người sẽ dùng cơ thể xoa dịu cơn bức bối của hắn, vuốt ve dục vọng tràn trề của hắn, ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi hắn là người hắn muốn - Son Siwoo.

Ngay khi không còn bị ánh sáng cản lối, họ lao vào nhau trong bóng tối vô tận, tìm sự thoả mãn bản năng đầy dã tính. Sau những lần đầu tiên quờ quạng đến mức làm nhau ngã nhào, Wangho và Dohyeo bắt đầu tìm được sự đồng điệu và quen thuộc. Như một điệu khiêu vũ được tập luyện nhiều lần, họ tìm được cách để chiều chuộng nhau, chìm đắm vào nhau.

Những buổi gặp mặt tăng dần, chẳng ai cố ý cả, chỉ là những dòng tin nhắn đã thành thế này.

Peanut:
Đoán xem tối nay anh ăn gì?

Viper3:
Thịt xào kim chi?

Peanut:
Đi ăn thịt xào kim chi với anh không?

Wangho không đơn thuần tìm đến Dohyeon vì dục vọng thôi thúc nữa. Anh thấy cô đơn. Anh không thích ăn cơm một mình, xem phim một mình hay bất cứ cái gì một mình, nhưng thật khó để rủ được ai ngoài Dohyeon, hoặc anh chẳng muốn rủ ai ngoài gã trai trẻ rất chịu lắng nghe này. Đôi lúc Dohyeon bận, thì cũng chẳng sao, Wangho sẽ đi một mình. Nhưng sẽ hơi nhớ hắn, vì hắn tiếp tất cả những câu chuyện của Wangho dù có hiểu hay không, hơi nhạt nhẽo nhưng Wangho lại thích vẻ lãnh đạm này.

Dohyeon không hề giống Jihoon, ngoại trừ dáng người cao lớn có chút tương đồng, hai người hoàn toàn khác nhau. Người trong lòng Wangho có thể được miêu tả là dương quang rực rỡ, thanh niên mang theo ánh sáng mặt trời. Một ánh mặt trời đẹp đẽ đến vậy, tiếc là Wangho đã để lạc mất trong đời. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều trong khi thứ Jihoon cần lại quá đơn giản. Vậy nên cho đến tận ngày cuối cùng trước khi rời đi, Jihoon vẫn chỉ hỏi anh.

- Anh có từng yêu em không?

Yêu em chứ, yêu em hơn em nghĩ, yêu em hơn cả chính bản thân anh nghĩ. Nhưng nói ra thì mình có thể hoà giải với nhau, với chính mình không em? Hay lại kéo nhau vào những cơn dằn vặt nối tiếp qua ngày, nhấn chìm nhau trong những cái bể tưởng là tình. Nhưng tỉnh mới tường em yêu ơi.

Wangho chẳng có ý nào là muốn níu kéo Jihoon, tương lai em ấy sáng rỡ như chính con người em, Wangho chẳng nỡ lòng nào ngáng đường cản lối. Chỉ ôm một mối tình riêng gặm nhấm riêng mình. Cũng như cách Wangho chạy trốn khỏi nhà mỗi lần say, ngày còn bên nhau, Jihoon không thích anh uống rượu, mỗi lần anh say đều cãi nhau cả. Nên nếu anh trở về nhà, sự trống rỗng trong căn nhà đó cùng nỗi cô quạnh bên trong sẽ nội ứng ngoại hợp, từ từ bóp nghẹt một kẻ say bằng sự cô đơn. Chết đuối vớ được cọc, Wangho say mềm thì vớ được Dohyeon.

Nếu Dohyeon có thời gian hoặc có hứng để đón Wangho về, anh chuẩn bị sẵn tinh thần có một đêm máu lửa. Wangho nghĩ rằng Dohyeon là người rất quy củ, cứ phải qua bậc thềm, đi hẳn vào nhà rồi mới muốn làm sao thì làm được. Nhưng sau anh phát hiện ở cửa nhà đó có để một khung ảnh. Trong một lần qua đêm tại nhà Dohyeon, nằm cuộn tròn trong lòng hắn như một con mèo, Wangho tò mò hỏi.

- Người em yêu là người cùng em trong tấm ảnh trước nhà đó à?

- Ừm. - Dohyeon đã nhắm mắt như ngủ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Wangho không trễ giây nào.

- Hỏi khí không phải, lần sau có thể cho anh xem kỹ bức hình đó không? Anh với anh ấy có giống nhau không? - Wangho lân la gợi chuyện.

- Anh xem thoải mái. Vóc dáng hai người khá tương đồng, tính cách anh ấy cũng khá vui vẻ. Nhưng không giống nhau. - Dohyeon hé mắt nhìn Wangho đang tọc mạch. - Anh cần gì biết nhiều thế? Hồi trước anh bảo chúng ta không biết gì về nhau là tốt nhất mà?

- Nhỡ anh thích em? - Wangho nhún vai.

- Anh nghĩ đến nước này mà giữa chúng ta còn tồn tại được chữ đó à? - Dohyeon cười nhạt trước khi lại nhắm mắt lại.

Wangho sững sờ trong một thoáng nhưng rồi anh tự cười nhạo chính mình. Mong chờ gì từ Dohyeon thế? Giữa hai người chỉ có quan hệ chứ không có mối quan hệ, làm sao nặn nổi một chữ "thích"?

Họ không chỉ giải tỏa những dục vọng đơn giản nữa, đôi khi Dohyeon xuất hiện để xoa dịu những cảm xúc dữ dội đang dày vò Wangho, nhưng Wangho không biết ở chiều ngược lại thì thế nào?

Cuối cùng cũng có ngày Dohyeon đến nhà Wangho. Đó là vào một ngày Wangho ốm đến mức không thể tự mình nấu được một ấm nước, bất đắc dĩ, anh phải gọi cho ai đó đến cứu, mà trong lúc mơ màng, Wangho đã ấn vào liên hệ của Dohyeon. Anh gửi tất tần tật địa chỉ, mật khẩu vào cửa và danh sách đồ cần đi siêu thị cho Dohyeon, chỉ với niềm tin duy nhất là chắc hắn sẽ không vứt anh chết khô trong nhà đâu đúng không?

Chập tối thật sự có tiếng mở cửa, hắn mở được cửa rồi còn gõ hai cái để gọi Wangho.

- Wangho? Anh sao rồi?

Dohyeon bước vào nhà, đó là một căn nhà không giống dành cho người sống đơn thân lắm, nó hơi to nhưng cũng khá trống trải. Bên trong phòng khách không trang trí gì nhiều, mọi thứ đều thực dụng, chỉ có đôi chỗ được trang trí bởi hình dán hoặc móc treo con mèo với bộ lông cam vằn vện. Dohyeon cứ nghĩ người như Wangho sẽ chẳng nặng tình đến thế, câu chuyện chỉ là cái cớ để giữa họ có thêm một trò tình thú và ngăn cản Dohyeon phát triển thêm bất cứ phần tình cảm nào. Nhưng hoá ra anh thật sự nặng lòng với người đó, "em ấy" trong lòng của anh.

Những bức ảnh vẫn còn nguyên trong một quyển album lớn đặt ngay trên bàn phòng khách. Lớp bìa sạch trơn, giống như vẫn luôn có người mở ra xem và săn sóc, giống như album cưới của đôi vợ chồng son trưng phòng khách để ai đến thì khoe cho người ta cùng xem. Trên tường cũng rải rác một vài khung ảnh được treo ngay ngắn, là hình của cả hai hoặc chỉ của Wangho, tất cả đều đã rất hạnh phúc. Trên bàn ăn có một ống bút bi cùng vài tập giấy nhớ, những thứ này thì đều đã phủ một tầng bụi mỏng, chắc hẳn cũng đã từng được trưng dụng và góp phần vào niềm hạnh phúc tròn trịa của nơi này cho đến khi có một người rời đi. Dohyeon đặt đồ trong tay xuống bàn bếp rồi đi loanh quanh tìm Wangho. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà này đều nhuốm màu một niềm hân hoan cũ kỹ, chúng đã bắt đầu ố hoen và cũ kỹ nhưng người ở lại vẫn cứ bám chặt lấy, vin chặt vào, gắng gượng sống qua những ngày tưởng như chỉ muốn chết đi.

Wangho đang ngủ li bì. Anh sốt hầm hập và không nhấc nổi mí mắt lên để xem sáng đêm nữa. Dohyeon ngồi xuống giường, bàn tay lóng ngóng không biết đặt xuống đâu, cuối cùng hạ trên bờ vai gầy.

- Wangho, uống thuốc gì chưa?

Wangho khó khăn gật đầu, rồi anh lại lắc.

- Đừng lo cho anh, mùa nào anh cũng bị, đã quen rồi.

Dohyeon muốn chạm vào làn tóc đang rối tung trên gối,  cũng muốn chạm vào phần sườn mặt mảnh khảnh, muốn chạm vào trán Wangho để xem anh ốm sốt ra sao. Nhưng hắn dừng lại, thu lại cả tâm tư và động tác đã đi quá một nửa của mình, rụt tay về, chỉ để cuộn tròn bên gối. Rõ ràng đã từng thân mật thế này nhiều, nhưng chỉ cũng cái vuốt ve nho nhỏ lại khiến Dohyeon vô cùng khó xử và ngại ngùng.

Dohyeon tất bật chăm người ốm trong gian bếp của anh. Mọi thứ đều đơn giản và đủ dùng cho hai người chỉ cần vừa đủ no thì không có gì khó khăn. Dọn rửa những cái chén cuối cùng, Wangho bấy giờ đã đỡ mệt, có thể ngồi một bên xem Dohyeon đeo tạp dề làm việc nhà thoăn thoắt.

- Em giỏi thật đấy, cái gì cũng biết.

- Em từng đi du học, em tự túc được cái gì hay cái đó. - Dọyeon trả lời hờ hững.

- Vậy "anh ấy"....

- Đừng hỏi về anh ấy nữa. - Dohyeon ngắt ngang lời Wangho. - Bọn em đã chia tay đủ lâu rồi, đủ để em thoát ra khỏi đó rồi.

Tối đó Dohyeon ở lại. Chẳng để làm thêm cái gì, chỉ là ôm Wangho ngủ. Cũng sẽ có vài lần họ bên nhau cả đêm mà chẳng hề làm gì, thì đêm này cũng vậy. Ấp trong vòng tay ấm áp của Dohyeon, Wangho - một con nghiện thuốc ngủ, hôm nay chẳng cần đến viên thuốc nào mà đã buồn ngủ đến không nhấc được mắt lên. Dohyeon sẽ vỗ nhẹ lên lưng Wanhho khi anh ngọ nguậy như một kiểu dỗ dành đi ngủ, trước khi hắn lơ mơ chìm vào giấc ngủ sẽ vô thức hôn lên trán Wangho. Wangho giật mình ngước lên, Dohyeon đã ngủ mất rồi.

Thế nhưng nửa đêm Wangho vẫn bật khóc, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt chảy dài trên gò má, lăn xuống ngực áo Dohyeon mà Wangho đang gối. Tại sao cơn mơ nào cũng đau lòng như vậy?

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro