Đừng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những kết nối giữa hai người chẳng được ai vun xới, chúng vẫn đang ngày một gần gũi. Đến độ Wangho bắt đầu coi nhà Dohyeon cũng không khác gì nhà mình. Kỳ nghỉ lễ kéo dài gần một tuần là gần một tuần Wangho ở lì trong nhà Dohyeon. Hắn cũng là người ngại đi chơi những dịp đông đúc, vậy nên hai người cùng nhau ở nhà lười biếng.

Nhà Dohyeon có sinh khí hơn nhà Wangho nhiều bởi nó nhỏ hơn, vừa đủ cho một tay Dohyeon có thể tự chăm sóc, đó cũng là một trong những lí do anh thích ở đây hơn nhà mình. Wangho sẽ giúp Dohyeon thay nước trong máy giữ ẩm, đi mua cà rốt hay lau bàn ăn để thể hiện bản thân là một vị khách tương đối biết điều, theo lời Dohyeon là có hỗ trợ nhưng không đáng kể. Nhưng Wangho mặc kệ, sau khi làm xong việc của mình, Wangho sẽ kê một cái ghế ở gần chỗ Dohyeon để nhìn hắn loay hoay chăm chú với việc nhà.

- Anh thảnh thơi như xem tv nhỉ? - Dohyeon vừa chấm đũa vào món thịt hầm trên bếp, thổi nguội trước khi đưa cho Wangho nếm.

- Xem chương trình nấu ăn lại còn được nếm thử. Ngon!

Wangho ngồi bó gối, dựa đầu lên thành ghế có đệm bông hơi cứng nhưng chẳng sao, anh thấy thoải mái bình thường. Anh lan man hỏi Dohyeon về thời gian đi du học của hắn, nghe về những giải thưởng và hội bạn thân của hắn, nghĩ về mình cũng đã có một thời như vậy, dù không rực rỡ và thú vị như Dohyeon đi chăng nữa.

Cuối cùng bữa cơm cũng xong, Dohyeon có thời gian sẽ chẳng mấy khi chịu ăn ngoài, hắn thích tự chuẩn bị bữa ăn, nấu thêm cho Wangho ăn lại càng tốt, thêm người thêm món.

- Anh cứ nghĩ đàn ông độc thân ai cũng sẽ cơm hàng cháo chợ như anh. - Wangho xếp bát đũa ra bàn đợi Dohyeon dọn món ăn lên.

- Trước em cũng thế, nhưng anh ấy cả ngày ăn vặt không chịu ăn uống tử tế nên em đành học nấu ăn. - Đây là lần đầu tiên Dohyeon chủ động nói về ngươi trong lòng, cũng là người yêu cũ.

- Ồ vậy là anh được hưởng sái rồi, cảm ơn "anh ấy" rất nhiều! - Wangho vừa ăn vừa tấm tắc - Đúng là món ăn được nấu bằng tình yêu mà. Nhưng hơi thiếu hành?

- Anh ấy không ăn được nên em quên. - Dohyeon cũng nhún vai nhận sai.

Nhà Dohyeon không có tv mà thay bằng máy chiếu ở phòng khách. Dù có sofa nhưng Wangho vẫn thích ngồi hẳn xuống thảm lông bên dưới. Dohyeon không lựa chọn gì mà để Wangho muốn xem gì thì xem, hắn đem cho con sâu cồn một lon bia và một ít đồ ăn vặt, ngồi một bên làm chỗ tựa đầu cho Wangho. Nết ngồi của Wangho phải gọi là xấu vô cùng. Dù ngày nào cũng kêu đau lưng nhưng ngồi thì vắt vẻo một nửa trên ghế một nửa dưới đất, đầu dựa lên vai Dohyeon, chốc chốc lại đổi tư thế.

- Đừng loay hoay nữa, ghế nhà em đâu có đinh?

Wangho cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Dohyeon, anh hơi biêng biêng với lon bia ban nãy rồi. Không hẳn là say, say sao được một chút như thế, nhưng nó đủ để đẩy mọi cảm xúc của Wangho lên cao hơn bình thường. Như cảm giác rất muốn được làm tình ngay bây giờ chẳng hạn?

- Em xem phim nữa không? - Wangho vòng tay ôm cổ Dohyeon, khuôn mặt bị men làm cho vừa nóng vừa đỏ áp vào gò má man mát của Dohyeon.

- Anh muốn gì nào? - Dohyeon bật cười, mỗi lần muốn xin cái gì là Wangho lại mềm nhũn đáng yêu vô cùng.

- Làm một cái đi...

Wangho đứng dậy trước, kéo Dohyeon đứng lên theo, cầm tay hắn dắt vào phòng. Bàn tay hai người có kích cỡ chênh lệch đến đáng kinh ngạc, Wangho chỉ nắm được một góc tay Dohyeon, chẳng dùng chút lực nào, người đi sau vẫn cứ đi theo anh, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười. Từ góc Dohyeon nhìn Wangho, anh nhỏ xinh và vừa vặn với một cái ôm trọn vào lòng. Chiếc áo phông của hắn trùm lên đôi vai mảnh khảnh, và đường cong trên sống lưng mềm mại lấp ló bên dưới lớp vải mỏng.

Căn phòng ngủ chưa được mở đèn, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào qua bậu cửa chính hai người mới bước vào cùng một chút leo lét ánh đèn đường vàng cam nhạt từ cửa sổ. Wangho đẩy Dohyeon ngã xuống giường, tay hắn chống ra sau, nửa nằm nửa ngồi chờ đợi những hành động tiếp theo của Wangho. Anh ngồi vắt ngang hông Dohyeon, quần ngủ mềm mại và mỏng manh khiến bờ mông như áp trực tiếp lên nơi đang hơi bắt đầu có phản ứng. Wangho cười vui vẻ ôm lấy khuôn mặt Dohyeon, khẽ cụng trán lên trán hắn.

- Hôm nay anh sẽ làm hết!

- Thật à? - Dohyeon cũng bật cười.

- Vì em đã nấu ăn cho anh mà?

Wangho dần che đi tầm nhìn của Dohyeon, khi mất đi ánh sáng, bên tai Dohyeon vẫn là tiếng cười nho nhỏ của Wangho khiến hắn cũng bất giác cười theo. Hơi thở mềm mại quét qua quét lại trên mặt Dohyeon khiến hắn nhột nhạt, bàn tay đặt trên eo Wangho khẽ nắm lại. Hôm nay Wangho muốn chơi gì liền cho anh chơi tới vậy đi.

Hai người vốn luôn tự mình cởi đồ nhưng hôm nay Wangho giữ tay Dohyeon lại, vẫn giọng cười khúc khích thích thú.

- Để anh mà.

Bàn tay Wangho nhỏ bé và mát lạnh lướt quá từng chút trên da thịt ấm nóng của Dohyeon, lần lượt vứt xuống từng món đồ trên người hắn và anh cho đến khi họ chạm vào nhau chỉ còn da thịt. Wangho đặt cái hôn đầu tiên lên vành tai ửng đỏ rồi lần xuống cần cổ và quyến luyến trên yết hầu nhô lên. Những cái hôn nhỏ mà liên tục và ướt át, nghe được cả tiếng mút nho nhỏ khi Wangho rời môi. Sau cùng mới là môi chạm môi, một nụ hôn ướt đẫm thơm thơm mùi bia, đầu lưỡi ngon lành luồn lách tìm lấy đồng bọn trong miệng đối phương, nút lấy những ngon ngọt trên đó. Lệ cũ vẫn vậy, họ chẳng phát ra âm thanh nào trừ tiếng thở nho nhỏ. Dohyeon hít một hơi thật sâu để kìm nén việc đè Wangho xuống và xử lí theo cách của mình. Anh còn không nhanh lên thì đừng trách nước biển mặn.

Nhưng Wangho hôm nay là một gã thợ săn chậm rãi, anh cứ vờn trêu bằng đôi môi mềm trên khuôn ngực vạm vỡ, trên bờ vai vững chãi và tiến dần lại "điểm nóng chiến sự" đã cứng ngắc từ bao giờ và bị anh đè lên bằng cặp mông đẫy thịt của mình.

Wangho nắm lấy cự vật một cách vừa vặn và quen thuộc, những ngón tay thạo việc lần mò lên chạm vào đầu khấc nóng đỏ, nhẹ nhàng trêu chọc nơi căng tức đó trước khi xoa dịu nó bằng bờ môi dịu dàng. Wangho cũng đặt lên đó những nụ hôn ngắn dọc khắp trước khi há miệng ra để tiếp đãi cự vật của Dohyeon. Một lần ngậm chỉ vừa hết phần đầu to bự, khoang miệng Wangho đã bị lấp đầy một cách hết sức khoa trương. Anh lại chật vật mở miệng ngậm thêm một chút được gần một nửa chiều dài của thứ đó. Khoang miệng ấm nóng và nhầy nhụa trở thành thiên đường của Dohyeon ngay từ cái chạm đầu tiên. Wangho quỳ giữa hai chân hắn, mái đầu liên tục nhấp nhô để ngậm nuốt cự vật của hắn mỗi lúc một tăng tốc. Những tiếng ngậm mút ướt nhẹp bởi nước dãi của Wangho đã không thể nuốt lại nữa mà bao kín lấy thân cự vật với những đường gân hết sức hung dữ. Cho đến khi Wangho cuối cùng cũng chịu nhét hết thằng em giữa hai chân Dohyeon vào miệng, nó chạy một mạch đến cổ họng Wangho, khiến anh quặn lên muốn nôn, yết hầu lại càng siết chặt lấy thứ dị vật mới đâm vào.

- A...em chưa muốn bắn đâu...

- Đương nhiên, ra là ra thế nào? - Wangho nhả cự vật ra, lập tức trèo lại lên người Dohyeon.

Bàn tay Dohyeon bao trọn một cánh mông mịn mượt, vừa bóp vừa đánh lên những cái thật kêu, tiện thể cũng banh rộng nơi tư mật sớm đã thèm thuồng của anh ra để nhét dục vọng của hắn vào. Tay nắm lấy con quái vật nhẫy nước, Wangho chỉnh từng chút tư thế trước khi ngồi xuống, cắm phập một cái lút cán trơn tru vào trong mình. Anh khẽ ngân nga tiếng rên trong cổ họng nhưng chẳng hề để nó được phát ra tròn trịa. Đẩy Dohyeon nằm hẳn xuống giường, Wangho như một tay cao bồi trên con ngựa chiến của mình, lúc thong dong từ tốn, lúc lại thúc nước đại gấp rút. Tay anh tì lên ngực Dohyeon, lấy đó làm điểm tựa để "phi ngựa" còn hắn vuốt ve vòng eo mảnh dẻ rồi lại trêu ghẹo hai nụ hoa nhỏ nhắn trước ngực Wangho, hưởng thụ sự chăm sóc và sử dụng tận tình của Wangho với thằng em của mình. Cự vật bên trong đã bành trướng ra chèn ép những vách thịt mềm mại, chọc phá linh tinh và thật sâu vào bên trong để chạm tới tuyến tiền liệt nhạy cảm. Wangho không biết bản thân đã sướng đến muốn ngất đi bao nhiêu lần, nhưng đảm bảo đây là một trong những lần sung sướng nhất trong đời anh.

Trong khi như đang lao đi trên miền viễn tây hoang dại và tình thú nhất, Wangho đột ngột rơi bịt mắt. Dường như những cử động quá mạnh và nhanh đã khiến mối buộc lỏng ra, chiếc bịt mắt tuột dần và sau cùng rơi hẳn xuống. Ánh sáng một lần nữa trở lại trong đôi mắt Wangho, mà cũng chẳng có bao nhiêu ánh sáng, chúng chỉ sáng tỏ hơn so với màn đêm trong mắt Wangho ban nãy. Chỉ mất chưa đến chục giây để Wangho quen với bóng tối, đập vào mắt anh là Dohyeon bên dưới, hoàn toàn loã thể và bàn tay còn đang níu lấy bờ hông mềm mại của anh. Anh cũng thấy cả đôi tay mình đang ôm lấy khuôn mặt Dohyeon, có lẽ là khi anh chuẩn bị hôn thì bịt mắt đã rơi. Bờ môi của hắn rất đẹp, cong cong và mọng mềm, chúng đẹp nhưng không quen thuộc như một làn môi khô nứt anh đã từng mơ trong nhiều đêm tơ tưởng. Nơi hai người giao nhau vẫn đang khít chặt, Wangho nhìn thấy mình đang sung sướng nhún trên người một người khác, ngậm nuốt một cái cự vật khác để thoả mãn sự sung mãn nhất thời. Chính anh cũng đang muốn bắn ra vì sướng, và có lẽ người đang ở bên trong anh cũng thế, đang phình lớn thêm bên trong huyệt động chật hẹp.

Wangho cuống cuồng che mắt mình bằng đôi tay nhỏ nhưng quá muộn rồi, anh đã nhìn thấy tất cả. Wangho đã thấy được sự thảm hại của mình khi cầu cạnh hoan ái từ một người, chỉ để hồi tưởng về những đêm nồng say với một người khác. Anh đột nhiên ghê tởm mình, sao mà bẩn thỉu và đĩ thoã vô cùng? Đôi mắt anh đã bị che lại nhưng nó nóng lên đau nhức trước khi để những giọt nước mắt tuôn ra ào ạt như vỡ đê. "Không phải là em ấy mà, mình đang làm gì thế?"

Dohyeon nhận ra kì lạ, Wangho đột nhiên dừng lại, thu bàn tay trên ngực hắn về, nhưng anh không hề rời đi, cự vật vẫn đang chôn sâu trong người anh mà, có chuyện gì vậy?

- Wangho? - Dohyeon lần mò chạm vào anh. Hắn chạm vào khuôn ngực mềm mại, lúc này đã bị mấy giọt nước mắt rơi xuống.

Dohyeon vội vàng tháo bịt mắt của mình, chống tay ngồi lên nhìn Wangho. Wangho đang cưỡi trên người hắn lúc này đang khóc ngon lành. Anh vẫn ngồi im đó mà khóc, hai bàn tay nhỏ cố sức che đi đôi hàng nước mắt lã chã và cả đôi mắt tuyệt vọng hiện tại. Dohyeon gần như hoảng hốt rồi hắn đã nhìn thấy chiếc bịt mắt bị rơi ngay bên cạnh hắn. Dohyeon hiểu rồi, hắn nhẹ nhàng kéo Wangho lại, để anh kê đầu lên bờ vai hắn, hắn bắt đầu vuốt tóc và vuốt lưng cho Wangho trong im lặng. Việc Dohyeon lên tiếng bây giờ chỉ càng chứng tỏ hắn không phải là người anh yêu, mọi chuyện sẽ càng rối lên thôi. Mặc kệ công việc dở dang đó, Dohyeon ôm Wangho vào lòng, nhẹ nhàng an ủi anh bằng những động tác dịu dàng, để cho nước mắt Wangho lăn dài trên bờ vai hắn.

Wangho khóc đến mệt nhoài, có lẽ anh đã thèm khóc thật to lâu lắm rồi, từ ngày rời xa tình yêu đời mình, Wangho đã không còn ai để dựa vào và rơi nước mắt. Lúc này Wangho mới nhận ra mình có thể cũng đang làm tổn thương Dohyeon, một người bằng xương bằng thịt chứ cũng chẳng phải món đồ chơi của anh để anh quăng quật. Wangho rời ra, anh ôm lấy khuôn mặt Dohyeon bằng cả hai tay, muốn mở miệng nói lời xin lỗi nhưng rồi lại muốn chuyển nó thành một cái hôn. Khi Wangho ghé lại gần, Dohyeon dùng bàn tay to lớn của mình, che toàn bộ mắt Wangho lại.

- Đừng hôn em, hãy hôn "em ấy". Vẫn là "em ấy", luôn là "em ấy".

Dohyeon biết tên người kia nhưng hắn không muốn nói ra, hắn cũng có tôn nghiêm của mình, thà rằng hắn không biết mình đang thế thân cho ai, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng viền mắt Wangho lại một lần nữa nóng đến không chịu được, anh hôn thật sâu lên môi người đối diện, đã không còn phân định được rõ ràng giữa người trước mặt và người trong lòng.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro