Check sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho đi công tác mà đứng ngồi không yên, làm như Dohyeon mà rời khỏi tầm mắt mình sẽ ngay lập tức bị đứa khác ôm ấp hít hà mất. Rảnh tay là Wangho gọi. Những cuộc trò chuyện cụt lủn, chẳng có thông tin gì mấy, chỉ để Wangho biết ở phía bên kia, Dohyeon không thở dốc với bất cứ thằng nào con nào.

- Anh ăn cơm chưa? - Wangho hỏi.

- Anh ăn rồi. - Dohyeon điềm đạm trả lời.

- Anh ăn món gì? - Wangho hỏi tiếp.

- Anh ăn thịt chiên và bắp cải trộn. - Dohyeon lật một trang sách, tiếp tục trả lời với khuôn mặt thả lỏng.

- Anh ăn với ai? - Wangho chưa hoàn thành "buổi điều trần" của mình.

- Một mình thôi. - Dohyeon ngừng một lát, lại nói tiếp. - Anh có chuyện muốn nói.

- Anh nói đi. - Wangho thở hắt ra một hơi, tưởng như sắp đón nhận điều gì kinh khủng lắm.

- Wangho có thể đừng như thế nữa được không? - Dohyeon tháo cặp kính xuống, day day góc trán trông rất phiền não.

- Wangho làm anh mệt mỏi rồi đúng không? - Wangho khẽ cười, có vẻ cũng đã đoán được mọi chuyện.

- Anh nói thật là... có mỗi chuyện tối nay ăn gì ở đâu với ai thôi mà Wangho gọi cho anh hỏi được năm lần rồi. Wangho hết chuyện để nói hay gì? Thi năm lần một bộ câu hỏi nó rất là chán ấy?

Dohyeon bùng nổ nói một tràng. Từ chập tối đến giờ, cách một tiếng Wangho gọi một lần mà câu hỏi không khác nhau một tí nào.

- Thế anh bảo Wangho phải nói gì bây giờ? - Wangho phụng phịu, người ta quan tâm thế mà còn cáu, đúng là đàn ông mà.

- Gọi nói nhớ anh thôi cũng được mà? - Dohyeon gợi ý, chưa thấy Wangho nói nhớ mình bao giờ nên cũng mong chờ.

- Thế thì quá nhàm chán rồi. - Wangho bĩu môi chê Dohyeon sến.

- Thế Wangho hỏi anh ăn cơm chưa năm lần một buổi tối thì thú vị hả? - Dohyeon mà vớ được Wangho bây giờ thì chắc chắn cái eo anh sẽ bị chọc đến lúc anh co rúm lại và liên tục xin tha.

- Thế anh nhớ Wangho không? - Wangho bật cười, dáng vẻ ỏn ẻn nghe điện thoại làm mười người đi qua thì hết chín người nghĩ Wangho đang nói chuyện với người yêu. Nghĩ sai bét, yêu bao giờ mà yêu?

- Nhớ. - Dohyeon cũng bật cười, từ lúc Wangho gọi hắn là "anh" thấy nói gì cũng dễ nghe dễ chịu cả.

- Chứng minh đi. - Nếu Dohyeon mà đứng trước mặt Wangho chắc chắn sẽ biết nụ cười của anh hiện tại thiếu đạo đức đến cỡ nào.

- Như thế nào? - Dohyeon đã ngây thơ nhảy ngay vào cái tròng bự chảng của Wangho.

- Gửi ảnh xxx qua đây cho Wangho đi. - Wangho dựa lưng vào tường, đảo mắt nhìn qua lại trước khi thong thả nói vào điện thoại.

- Gì vậy Wangho? - Dohyeon choáng nhẹ với yêu cầu của Wangho.

- Gửi đây Wangho xem với, Wangho nhớ anh lắm. - Anh nói xong, bất giác sờ sờ mũi cười gian xảo. - Cũng nhớ thằng em của anh lắm.

Dohyeon tưởng Wangho đòi vui vậy thôi nhưng lát sau cuộc gọi thường đã biến thành cuộc gọi hình ảnh. Bắt máy lên lập tức thấy cái mặt đỏ hồng của Wangho, chắc lại vừa làm vài ly. Nhưng trọng điểm là cái mặt đó đang xị ra, hai đầu lông mày nhíu lại và khoé miệng cũng trễ xuống.

- Wangho sao vậy? - Dohyeon nhẹ nhàng dỗ dành trước.

- Anh không chiều Wangho một chút được sao? - Wangho thấy Dohyeon nhẹ giọng cũng chuyển sang làm nũng.

- Chiều gì cơ? - Dohyeon đã quên ắng cái yêu cầu ban nãy của Wangho. Thì hắn vẫn nghĩ là anh đùa.

- Cho Wangho gặp nó một chút thôi... - Wangho bắt đầu mè nheo, chỉ nghe giọng thôi Dohyeon cũng nghĩ ra được cảnh em bé nhà lăn lộn trên giường, cuốn tròn trong chăn, chuẩn bị nói "anh chả thương Wangho".

- Nó... - Dohyeon còn định hỏi "nó" nào thì não đã kịp nhảy số, mắt đảo nhanh xuống đũng quần rồi lại nhìn Wangho trong điện thoại. - Anh về đi rồi gặp.

- Không... gặp ngay cơ... chỉ xem một chút... - Wangho vừa ỉ ôi vừa đặt điện thoại dựa vào thành giường, vừa hay thu trọn hình ảnh Wangho đang ngồi trên giường.

- Wangho định làm gì vậy? - Dohyeon bật cười.

Và nụ cười đã không còn một chút đạo đức nào kể từ khi Wangho bắt đầu cởi nút áo. Em bé của Dohyeon đi làm cũng nghiêm chỉnh chẳng kém ai. Sơ mi quần âu, sơ vin cẩn thận, trông rất thanh lịch mà cũng đặc biệt trêu ngươi hắn, bởi đường cong trên hông của Wangho rất đẹp, mặc quần âu không thể giấu nổi. Hiện tại dáng người rất mềm mại đó đang quỳ rất ngoan ngoãn trên giường, dướn người về phía camera và cởi từ cúc áo đầu tiên. Yết hầu Wangho không phải rất rõ ràng, nó chỉ nhô lên một chút vừa đủ tạo thành một đường cong hút mắt trên cổ anh. Cổ áo bị nới rộng ra, quang cảnh bên trong lấp ló lộ ra và khi không còn một cái cúc nào được cài, làn da trắng hồng lên vì rượu khiến cổ họng Dohyeon khô khốc. Wangho đến gần hơn với màn hình điện thoại, khuôn ngực gầy nổi bật lên hai đầu ngực đỏ hồng dựng đứng như trêu chọc người phía bên kia đầu dây.

- Vậy mình trao đổi đi? Anh muốn Wangho làm gì ạ?

- Cởi tiếp đi. - Dohyeon khẽ cười, cũng chưa từng biết đến Wangho lại lắm trò thế này nhưng hắn rất vui lòng hùa theo anh, bởi thằng em bên dưới cũng có vẻ đồng ý rồi.

Wangho ngoan ngoãn mà thuần thục trút bỏ từng thứ còn lại trên người, kể cả chiếc quần nhỏ màu trắng cũng bị cởi ra ném xuống cuối giường, cả cơ thể mảnh mai ửng hồng đã chẳng còn mảnh vải che nào, lồ lộ trước mắt Dohyeon. Cách xa vài ngày, Wangho lại tụt mất mấy cân thịt do sinh hoạt bị đảo lộn nhưng cũng vì thế mà trông mảnh khảnh lả lướt hơn. Hõm eo sâu thêm, tôn lên đường cong hông tròn trịa cùng cặp đùi mượt mà. Dohyeon đã cố không chú ý đến thứ đang căng trướng giữa hai chân Wangho, mắt chỉ chăm chú lướt trên làn da trắng sứ mịn màng.

- Cầm lấy nó đi. - Dohyeon tiếp tục đưa ra yêu cầu của mình.

- Wangho không biết... - Wangho bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất trên đời. - Anh làm mẫu cho Wangho đi...

- Được rồi, Wangho nhìn kỹ nhé? 

Dohyeon cởi bỏ quần ngủ, thật ra lúc chưa cởi Wangho đã lờ mờ nhìn thấy thứ mình muốn bởi Dohyeon ở nhà chẳng bao giờ mặc đồ lót, quần ngủ màu xám nhạt, chất liệu mềm mại, vừa nhìn lập tức biết hắn đã lên rồi. Cự vật bật ra khỏi cạp quần, dù có ấp mặt vào đó bao nhiêu lần thì khi nhìn qua điện thoại, Wangho vẫn sốc như lần đầu. Thứ đó ngẩng cao đầu một cách cực kì kiêu ngạo về kích thước của mình, đầu khấc sưng lên tím đỏ đã rỉ chút tiền dịch trong suốt, phần thân cự vật chằng chịt nổi gân, cũng vì đã mấy ngày nay Dohyeon chẳng động gì vào nó. Wangho nhìn đến há miệng, nước dãi trong suốt chảy xuống từ khóe miệng xuống cằm đã bị Dohyeon bắt gặp.

- Wangho học cẩn thận chứ sao lại nhỏ dãi rồi?

Dohyeon cầm lấy cự vật của chính mình tuốt lên tuốt xuống một cách chậm rãi. Bàn tay Dohyeon rất rộng, cầm một cái trọn vẹn chiều rộng của thứ đang cương cứng đó, chẳng bù cho Wangho, mỗi lần cầm vào đầu thiếu mất một chút, cho vào miệng cũng rất chật vật. Phần tiền dịch trở thành chất bôi trơn cho Dohyeon tuốt lộng thêm mượt mà, nó còn khiến cự vật bóng loáng lên. Nhìn Wangho đờ đẫn, Dohyeon lên tiếng nhắc nhở.

- Wangho đừng chỉ nhìn như thế? Làm theo đi.

Wangho bị phát hiện ra đang si mê nhìn liền đỏ mặt, cự vật bị bỏ mặc nãy giờ cũng đã nhỏ tiền dịch tong tỏng trông hết sức đáng thương. Nhưng khi Wangho vừa định chạm vào liền bị Dohyeon ngăn lại, hắn có một yêu cầu khác với cơ thể Wangho.

- Wangho quay lưng lại đây. Tự tay đánh vào mông đi.

Wangho là người rủ Dohyeon nhưng lại không biết hắn còn sành sỏi hơn mình nhiều, lúc này đầu óc đã hơi mụ mị chỉ biết nghe theo từng chỉ dẫn của Dohyeon. Tấm lưng mướt mát lập tức xuất hiện trong điện thoại của Dohyeon cùng với phần mông cong tròn mềm mại tì lên hai gót chân hồng hào. Dohyeon chưa từng nghĩ hắn sẽ chú ý đến gót chân của Wangho nhưng khi thứ đó xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt hắn chẳng thể nào rời đi, nhất là khi nó bị lún một chút vào phần thịt mông mềm mại. Wangho hơi ưỡn mông về phía điện thoại, bàn tay nhỏ nghe lời không ngừng tát vào cánh mông mềm mại, tiếng tát vô cùng rõ ràng, dần dà hai cánh mông đỏ ửng lên, trông như một trái đào mật mọng mềm. 

- Banh ra nào, tự làm cho anh xem. - Tiếng nói của Dohyeon bắt đầu nặng nề, hơi thở dường như cũng bị bắt vào micro, truyền sang bên Wangho như hắn đang ở ngay sau Wangho, nhìn anh ngoan ngoãn làm theo từng mệnh lệnh không thể chối từ.

Wangho vừa mở cánh mông, cúc hoa hồng hào nhỏ bé lập tức lộ ra, se khít với những nếp gấp quanh viền miệng đều đặn và xinh xắn. Việc phải thủ dâm trước camera có vẻ khiến Wangho vừa sướng vừa ngại, vậy nên lỗ nhỏ cũng khít chặt hơn bình thường. Vì vậy Wangho đã phải rất nỗ lực mới mở rộng nó được một chút, đủ để đút một ngón tay vào trong.

- Bình thường anh đút bao nhiêu cũng vừa mà? Wangho phải cố gắng lên.

Wangho nghe vậy lại càng cố gắng nhưng cái lỗ nhỏ đó cũng chỉ ngậm vừa hai ngón tay nhỏ, chính anh cũng đang tự hỏi bình thường bằng cách nào mà Dohyeon có thể nhét cả cây kia vào trong người anh, mà anh cũng không thấy đau, sung sướng là đằng khác. Wangho bị Dohyeon hành đến mỏi nhừ cả hai đầu gối, lúc này mới cho anh nằm xuống nhưng dáng nằm cũng hết sức khó tả. Wangho nằm ngửa trên giường nhưng hai chân dang rộng, phơi bày cả cơ thể để camera thu được, ngón tay vẫn đang nỗ lực ra vào, cho đến khi nong thành một cái lỗ có thể nhìn vào trong. Cự vật phía trên của Wangho bị Dohyeon cấm không cho động tới, trông nó cương lên thẳng đứng hết sức tội nghiệp.

- Rút tay ra nào, để anh bắn vào trong Wangho nhé?

Trong tiếng thở nặng nề và tiếng tuốt lộng nhóp nhép của Dohyeon, Wangho rút hai ngón tay lại, hai tay vẫn rất biết việc, giữ cho hai cánh mông không khép lại, tránh để Dohyeon không nhìn được vào bên trong nộn thịt đỏ hồng bên trong như một cái động hoàn hảo cho Dohyeon xả vào trong. Phía bên kia đầu dây, tay Dohyeon mỗi lúc một nhanh, cuối cùng cũng bắn một dòng trắng đục lên màn hình vẫn giữ nguyên hình ảnh Wangho vô cùng dung tục đó. Lúc này Dohyeon mới cho Wangho tuốt cự vật nhỏ để nó bắn ra, giải thoát cho nó một chút. Wangho lúc này cả người đã đỏ ửng, vô cùng mệt mỏi nằm bẹp trên giường, hờn dỗi nhìn Dohyeon vô cùng thỏa mãn bên kia.

- Anh lại bắt nạt Wangho.

- Là Wangho đòi trao đổi mà? - Dohyeon thong thả vừa lau tay vừa trêu chọc người bên kia, hắn cũng không vội mặc lại quần áo, Wangho muốn xem mà, cho Wangho xem đủ thì thôi.

- Hứ, đây cũng tính là cho anh ăn rồi nhé? - Wangho mắt dán vào đường cắt hông sâu hút của Dohyeon, vừa mơ mộng được gác chân lên đó vừa đành hanh cãi lý.

- Thế à? - Dohyeon bật cười, hắn chả biết thừa Wangho gọi cho mình để giữ của.

- Anh ăn rồi đừng đi tìm người khác nhé... Wangho sắp về rồi... - Wangho sau kích tình đã mệt rã rời, thêm chút men rượu ban nãy, về cơ bản là không tỉnh táo nổi nữa, lập tức gục xuống cạnh điện thoại ngủ.

 __________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro