Chữa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dục vọng no đầy, giấc mộng mị ôm trọn lấy hai con người nổi chìm trong ái tình tầm thường của nhân gian, yên bình nép vào nhau cho vơi đi nỗi chờ mong sau bao ngày xa cách. Họ đến với nhau bằng những khát khao tầm thường và cũng vừa dùng cách nguyên thuỷ nhất để thoả hiệp tạm thời với nhau và với chính mình. Đêm qua chưa nói được gì mấy đã lao vào nhau, cứ cho là Wangho say đi, nhưng Dohyeon uống được mấy mà say, rõ ràng là thuận nước đẩy thuyền, tát nước theo mưa, nhắm mắt nhắm mũi mà hùa theo Wangho.

Dohyeon tỉnh dậy khi bị ánh nắng hắt qua ô cửa sổ đêm qua quên kéo rém làm phiền. Hôm qua tuyết rơi, sáng ra đã quang mây hửng nắng, đúng là thất thường như thời tiết, nhưng sao thất thường bằng tổ tông nằm cạnh hắn bây giờ được? Wangho đang quắp chặt lấy một cánh tay Dohyen, chân cũng kẹp lấy một chân hắn, ra sức ôm lấy như sợ ai đem hơi ấm bên cạnh đi mất. Gò má mềm mại tì vào cánh tay hắn, môi vẫn còn hơi sưng vì những giày vò đêm qua, trên da thịt phủ đầy những vết nhay cắn, nổi bật và chói mắt vô cùng. Dohyeon thử rút tay ra nhưng không được, vật nhỏ thấy bị đẩy ra còn trèo hẳn vào lòng Dohyeon.

- Em dậy kéo rèm lại thôi. - Dohyeon thì thầm nói lí lẽ với Wangho.

Wangho lắc đầu, vùi vào lồng ngực Dohyeon tiếp tục ngủ.

- Wangho, em kéo rèm xong lại nằm ôm anh. - Dohyeon vỗ nhẹ vào bầu má tròn trịa.

- Ôm Wangho... anh ôm Wangho đi mà... - Wangho đầu óc mụ mị dụi lấy dụi để vào lòng Dohyeon.

- Gọi em là gì cơ? - Dohyeon hơi đơ ra khi nghe Wangho gọi.

- Anh Dohyeon ôm Wangho đi mà... - Wangho ngẩng lên, tì cằm lên ngực Dohyeon, mắt vẫn còn díu lại nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắc lại lời vừa nói. - Được không ạ...?

Dohyeon bật cười, ôm lấy khuôn mặt nhỏ thơm liền mấy cái làm Wangho tối tăm mặt mũi lại trốn đi vào chăn. Phiền thế không biết?

Wangho tỉnh rồi cũng không đổi cách xưng hô, cứ hồn nhiên gọi "anh" xưng "Wangho" ngọt sớt, hại Dohyeon hồn vía lên mây, cứ nghe Wangho gọi là cười tủm tỉm. Khúc mắc giữa hai người nói to thì rất to, mà nói là nhỏ thì một đêm cũng đã coi như tạm giải quyết xong. Dohyeon không hỏi lại Wangho về người ở trong lòng anh nữa, Wangho cũng không dại gì mà chủ động gợi lại, anh bắt đầu quay lại quãng thời gian ăn dầm nằm dề nhà Dohyeon. Cách xa vài tháng, Wangho cũng tụt mất ít cân, không phải vì không được chăm tốt mà tại mấy hôm Wangho tự nấu thật sự không nuốt nổi. Nghe Wangho kể chuyện nấu ăn, Dohyeon không khỏi giật giật mí mắt.

- Sau đừng tự nấu cơm nữa, qua anh ăn là được rồi.

- Sai! - Wangho chống nạnh bên cạnh Dohyeon.

- Cái gì sai? - Dohyeon quay sang nhìn cái cục tròn xoe nho nhỏ đang nhíu mày.

- Anh phải bảo là Wangho sang nhà anh ở đi. - Wangho nghiêng đầu nhìn Dohyeon, chỉnh lại câu hắn nói ban đầu.

- Wangho sẽ sang ở nhà anh à? - Dohyeon toàn bị Wangho quay như dế, lại đang đần ra nhìn anh.

- Có được không? - Wangho hôn lên má Dohyeon, bật cười trước dáng vẻ ngẩn ngơ của Dohyeon.

Dù mở lời là vậy nhưng Dohyeon không đáp Wangho, hắn vuốt ve sườn mặt mảnh mai, khẽ miết tay lên vết hôn tím đỏ và không nói gì cả. Hắn cảm thấy Wangho lại đang hơi vội vàng rồi, mà Dohyeon thì sợ cái sự nhanh nhảu quá đà này lắm. Wangho cũng từng cho hắn rất nhiều hy vọng trước khi rời xa hắn, vậy nên bây giờ mỗi lời Wangho nói ra, Dohyeon cũng muốn xem xét tỉ mỉ xem là nói đùa hay nói thật. Nhận ra vẻ lưỡng lự trong mắt Dohyeon, Wangho mỉm cười cụp mắt xuống, Wangho có phản ứng cực kì nhanh nhạy với sắc mặt của người khác, trông Dohyeon thế này, hẳn là vì tình cảm giữa hai người vẫn còn là chuyện khó nói ra? Dù rất muốn ấm ức nhưng Wangho cũng không phải người vô lí, nếu không phải vì anh thấy tình cũ liền bỏ đi một mạch, có lẽ họ đã bên nhau rồi, chắc cũng đã kỷ niệm được vài lần rồi cũng nên. Vậy nên Wangho không tấn công nữa, thử cố tìm một chuyện khác để lái sang, tránh cho hai người trở nên sượng sùng trong cái tư thế rất âu yếm này.

- À... dạo này anh hút nhiều thuốc hơn à?

- Ừ? - Dohyeon thấy Wangho bẻ lái hết hồn lại ngây ra. - Sao thế?

- Hơi đắng...

Wangho à, thế này còn sượng trân hơn...

Tối đó Wangho không ở lại, hai người chưa xác định bước tiến nào mới thì vẫn nên có không gian riêng. Ví dụ như Dohyeon cần không gian riêng để dọn dẹp tâm trí và cả căn nhà của mình. Dù không khoa trương như cách Wangho lưu giữ Jihoon trong nhà trước đây nhưng Dohyeon cũng chưa từng dọn sạch Siwoo trong cuộc sống của mình. Có muốn thì Dohyeon cũng chẳng làm gì khoa trương cho nổi vì Siwoo lúc rời đi cũng đã mang đi gần hết. Anh muốn mang nốt bức ảnh cạnh cửa đi, thậm chí đã tháo nó ra khỏi khung.

- Anh có thể để lại nó cho em không? - Dohyeon giữ tay Siwoo lại, thật sự không thể để lại cho hắn một chút gì sao?

- Không phải chúng ta đã nói chuyện rồi sao? Cuộc sống mới của em không cần những thứ này đâu. - Siwoo mỉm cười - Anh đang giúp đỡ em lần cuối đấy chứ, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ và đem đi tất cả.

- Đừng, coi như điều duy nhất em cầu xin.

Vậy nên mới có bức ảnh vẫn còn đặt ngay ngắn cạnh cửa ra vào.

Không phải trả thù vặt Wangho gì cả, nhưng Dohyeon rất rõ ràng rằng Siwoo sẽ mãi mãi là một phần cuộc sống của hắn với tất cả những gì mà anh từng mang đến. Dohyeon cầm lấy khung ảnh mình từng sống chết giữ lại, cũng khá lâu rồi không lau nó, bên trên đã có một tầng bụi mỏng. Tình yêu cũng chỉ là một vật thôi, không được chăm chút sẽ sớm phủ bụi, dù có đặt ở một nơi rất bắt mắt đi chăng nữa. Dohyeon lau sạch bức ảnh nhưng lại lưỡng lự khi đặt về chỗ cũ. Hắn có ý định di dời bức ảnh một chút, đặt vào phòng khách thì quá khoa trương, đặt vào phòng bếp thì ám khói dầu bẩn, đặt vào phòng ngủ lại không thấy thoải mái. Chỉ có một bức ảnh thôi mà Dohyeon loay hoay từ chập tối đến gần nửa đêm, cuối cùng Dohyeon cất tạm vào ngăn kéo bàn phòng khách, tự nhủ có thời gian sẽ tìm một chỗ đặt thích hợp hơn.

Nhưng có lẽ Dohyeon quên, cuộc sống bận rộn... mà nói trắng ra là Wangho đang dần dần lấp vào mọi khoảng trống trong cuộc sống của Dohyeon, khiến hắn quên mất việc lưu giữ hình ảnh Siwoo. Wangho không thấy bức ảnh ở cửa cũng không hỏi nhưng đi đến đâu anh cũng nán mắt lại nhìn ngó xem Dohyeon đã đặt bức ảnh vào đâu mà mãi chẳng thấy.

Dohyeon tiếp tục công cuộc nuôi má phính của Wangho, hết ăn bữa chính lại đến bữa phụ, cứ ở nhà Dohyeon thì mồm Wangho không lúc nào nghỉ ngơi. Còn Dohyeon lại đặc biệt chưa từng đến nhà Wangho kể từ sau ngày họ trở lại mối quan hệ cũ.

- Anh không muốn sang nhà Wangho nữa à? - Wangho tỏ ra thật thản nhiên buông câu hỏi khi đang gối đầu lên đùi Dohyeon.

- Hmmm lâu rồi anh chưa đến à? - Dohyeon nghịch điện thoại, lơ đễnh luồn tay vào tóc Wangho vuốt ve.

- Từ lúc bọn mình quay lại làm...làm bạn, anh chưa qua. - Wangho lựa chọn từ ngữ mất một lúc lâu nhưng đúng là giữa hai người giờ nói là mối quan hệ gì cũng không đúng.

- Ở đâu chẳng thế, ở nhà anh cũng được mà? - Dohyeon vẫn không thật sự chú ý tới vẻ mặt hơi thất vọng của Wangho.

Wangho muốn Dohyeon tới mà. Tới để xem căn nhà đã không còn bóng dáng của người khác nào cả, chỉ có Wangho đợi Dohyeon đến thôi. Đứng từ góc độ của Dohyeon có lẽ cũng dễ hiểu khi hắn không muốn trở lại nơi Wangho từng cùng người khác đắm say không lâu trước đó. Wangho luôn là người nhận được yêu thương và sự bao dung, khi nhìn vào đôi môi mím lại của Dohyeon cũng nhận ra mình cần cho Dohyeon thời gian. Anh luôn là người vội vàng, anh quyết định nhanh và tiến công nhanh, anh muốn két quả bày ra trước mắt và đến ngay tắp lự. Nhưng tình cảm con người thì không như thế. Khi Wangho đã làm tổn thương Dohyeon, không phải anh quay lại xoa xoa mấy cái là Dohyeon sẽ buộc phải hết đau và chấp nhận anh mà Wangho mới là người buộc phải chờ đợi sự tha thứ. Kể cả Dohyeon có mở lòng ôm ấp Wangho một lần nữa, niềm tin ban đầu đã nứt vỡ cũng cần được tu sửa qua thời gian.

Vậy nên Wangho thôi đòi hỏi những điều Dohyeon chưa làm trở lại, Wangho yên lặng đến bên Dohyeon, ngả đầu lên vai và nghe nhịp tim đập. Hai người còn nhiều thời gian mà, rồi Dohyeon sẽ lại thích Wangho như ban đầu thôi đúng không?

Lần này đến lượt Wangho có việc phải rời khỏi thành phố mấy ngày, và thực sự, Wangho lo sốt vó. Anh đã viện dẫn đủ lí do để không đi công tác lần này nhưng công văn đã tới, không thể từ chối được nữa rồi. Nhưng Wangho thật sự lo lắng đến nỗi bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh. Dohyeon có thể nào sẽ thích một ai khác trong thời gian anh không ở đây không? Giống như Wangho ngày trước đó, chẳng phải chỉ một tuần liền có mối quan hệ khác rồi sao? Anh làm được đương nhiên Dohyeon làm được, thậm chí hắn còn có thể làm tốt hơn ấy chứ? Wangho suy bụng ta ra bụng người, khi được Dohyeon đưa tới sân bay, khuôn mặt bụ bẫm xị ra.

- Dohyeon, đừng... - Wangho nắm chặt lấy tay Dohyeon, muốn nói mà câu từ nghẹn ứ không biết diễn đạt ra sao.

- Đừng gì? - Dohyeon vỗ vỗ lên tay Wangho.

- Đợi Wangho nhé? - Wangho hít một hơi lấy can đảm.

- Đợi Wangho? Wangho chỉ đi công tác thôi mà? Sao vậy? - Dohyeon bật cười trấn an người đang lo lắng.

- Anh đừng quen người khác nhé? Anh muốn quen ai thì đợi Wangho về đã nhé? - Wangho nói nhanh đến nỗi vấp lên vấp xuống.

- Ý Wangho là? - Dohyeon hình như hơi hiểu ra, lông mày kín đáo nhếch lên, cảm thấy Wangho thế này có chút thú vị.

- Đừng quay lại với người yêu cũ trong lúc Wangho không có ở đây. - Cuối cùng cũng phải nói toẹt ra. - Người yêu mới cũng không được.

- Wangho làm được mà lại không cho anh làm à? - Dohyeon thấy Wangho càng bối rối lại càng muốn trêu. - Sao? Sợ anh trả thù à?

- Ừ... Nhỡ anh yêu thương người ta thật thì thôi, chứ anh chỉ muốn trả thù thì tội người ta. - Wangho chữa ngượng một cách cực kì nghĩa khí dù mặt cũng đã đỏ như quả cà chua.

- À, Wangho cũng chỉ sợ người ta đau lòng thôi chứ quan tâm gì anh đâu. - Dohyeon được nước làm tới, úp lên đầu Wangho một cái nồi to bự.

- Không...không phải...

Wangho luống cuống muốn giải thích thêm nhưng trên loa đã thông báo chuyến bay, không còn thời gian phân trần nữa rồi. Wangho vội vàng chạy vào bên trong, chỉ kịp nói.

- Anh mà không nghe điện thoại, Wangho lập tức về ngay cho anh xem!

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro