Hút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho ngoan ngoãn theo sau Dohyeon, anh đã nhiều lần muốn bắt lấy bàn tay người bên cạnh. Tay hắn trống trơn, chẳng hề cầm gì, thế mà cũng không cầm tay Wangho, chỉ buông thõng bên người, đung đưa nhè nhẹ khi hắn bước đi, khiến Wangho và bàn tay lạnh buốt của anh cực kì ngứa mắt. Cuối cùng, khi đứng chờ đèn tín hiệu chuyển xanh, Wangho khẽ khều lấy ngón tay út của Dohyeon, thấy hắn không phản ứng liền cầm lấy ngón tay hắn khẽ đung đưa. Cả bàn tay Wangho nắm lấy một ngón tay Dohyeon mà cũng rất vừa vặn. Anh cứ nhìn chăm chăm vào ngón tay mình đang nắm, tự nhiên lại cảm thấy vui vui, đã lâu lắm rồi mới gặp Dohyeon, lại có thể chạm vào.

Trên cả quãng đường về, Dohyeon không nói, Wangho cũng im re. Chỉ khi lại qua ngã tư chia về hai ngả, Dohyeon cứ thế bước về phía nhà Wangho. Mới được hai bước, Wangho nắm tay Dohyeon kéo lại.

- Có thể về nhà em không?

- Sao?

- Về nhà em đi.

Dohyeon đứng sững lại, nhìn chăm chú vào Wangho dưới ánh đèn đường như muốn xác nhận lại lời anh nói. Wangho kéo Dohyeon đi về phía nhà hắn. Đã lâu lắm rồi Wangho không đến nhà Dohyeon, anh cũng nhớ nó lắm, nhớ nhiều không thua gì nhớ chủ nhân của nó cả.

Wangho bước vào không gian quen thuộc mà anh đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Chiếc sofa nâu đậm phủ lên một tấm thảm tròn màu trắng sữa, hoạ tiết trắng đen đơn giản. Căn bếp bên trái cửa ra vào được ngăn bằng vách kính với phòng khách và sàn nhà lát gỗ. Hình như Wangho mới lần đầu nhìn ngôi nhà kỹ càng như thế. Anh ngẩn ngơ ở ngưỡng cửa, giày cũng chưa cởi, chỉ mải nhìn, dường như đã xa cách rất lâu mới về lại. Dohyeon cũng không giục anh, hắn cởi áo khoác, đi vào bếp pha trà gừng cho Wangho. Trà xong rồi mà Wangho vẫn bần thần đứng yên.

- Sao? Lâu không đến nên lạ à? Dép bông bên tay phải, giày cởi ra có thể để yên đấy lát em cất cho.

Wangho ngơ ra như nghe không hiểu, chỉ chăm chú nhìn Dohyeon.

- Đây... dép bông đây. - Dohyeon nghĩ Wangho lười biếng nên đi ra lấy dép đặt cạnh chân anh.

Nhưng hắn vừa đứng lên liền bị ôm lấy. Wangho ôm chặt lấy thắt lưng Dohyeon, vùi mặt vào lồng ngực hắn, bờ vai run lên nép sát vào cơ thể ấm áp. Anh đã mơ rất nhiều về ngày gặp lại Dohyeon, hoá ra lại yên bình thế này. Dohyeon dịu dàng y như bao nhiêu ngày từng có với nhau, đi cạnh anh dưới tuyết rơi, đưa anh về nơi anh nhung nhớ. Không phải Dohyeon thì Wangho biết phải làm sao? Nếu hôm nay Dohyeon không đến, Wangho sẽ phải đối mặt với nỗi nhớ giày xéo này thế nào?

- Sao thế? - Dohyeon chậm chạp phản ứng lại, khẽ đưa tay lên vuốt tóc Wangho. - Cậu ấy làm anh buồn à?

Dohyeon nén một tiếng thở dài cho sự nhu nhược của mình. Hắn nào biết anh đã chia tay, hắn chỉ đang nghĩ anh dỗi hờn gì người ta, muốn bỏ nhà đi làm mình làm mẩy. Dohyeon muốn mặc kệ anh lắm, nhưng nỗi xót xa nhìn Wangho tê cóng dưới tuyết rơi quá day dứt. Thôi được rồi, dù đêm nay hắn sẽ hèn mọn mà quay lại làm món đồ chơi của Wangho, cũng là hắn đã chọn lựa thế rồi.

Mãi Wangho mới chịu buông Dohyeon ra, hắn cuốn anh bằng chiếc chăn đã được ủ ấm, để anh ôm cốc trà còn nghi ngút khói vào lòng. Dohyeon ngồi bên cạnh nhưng cách một khoảng, hắn không hỏi gì, chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ như ngắm tuyết rơi, mà cũng giống như chỉ đang lảng tránh khỏi ánh mắt Wangho.

- Anh đã chia tay rồi. - Wangho ôm cốc trà lên nhấp một ngụm. - Anh chia tay được hơn một tháng rồi.

- Em tưởng anh yêu cậu ấy? - Mất một lúc lâu Dohyeon mới lên tiếng, hắn đốt một điếu thuốc để dằn lại những hỗn độn đang lồng lên trong lòng. - Trông cậu ấy cũng có vẻ rất yêu anh.

- Em nhìn thấy à? - Wangho quay sang nhìn, hắn để ý tới anh như vậy, có phải chúng ta có hy vọng không?

- Vô tình bắt gặp. Sao hai người lại chia tay? - Dohyeon nhả một làn khói như bức màn giữa hai người ngồi trên sofa. Đôi mắt hắn rũ xuống không biết đang nghĩ gì.

- Vì...nhiều chuyện lắm. - Wangho không biết phải nói thế nào về mối tình đã qua. Chẳng nhẽ lại nói là anh chia tay vì anh yêu em hơn à?

- Bao giờ quay lại? - Dohyeon bật cười nhạt, gõ điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trước mặt.

Nhìn điệu bộ và thái độ của Dohyeon, hy vọng nhỏ nhoi mới nhen nhóm trong lòng Wangho như vụn ra. Dohyeon vẫn đang nghĩ Wangho tìm hắn để chơi đùa trong quãng thời gian giận dỗi người yêu cũ. Dohyeon này rõ ràng khiến Wangho lạnh buốt, lạnh hơn cả khi anh ngồi đợi hắn đến trong đêm, cũng lạnh hơn cả khi anh đi dưới tuyết. Wangho đỏ hoe đôi mắt, anh nuốt cơn khóc đã ra đến khoé mi lại, hắng nhẹ giọng một cái cho bớt khàn.

- Cũng chưa biết.

- Ừ. - Dohyeon thả chữ nhẹ nhàng, như đã biết từ trước, cũng như chẳng có hy vọng gì. Một món đồ chơi hỏi vậy là nhiều rồi.

Không gian lặng đi dẫu có hai người không thể ngủ. Trong lúc bí bách vô cùng, Wangho giật lấy điếu thuốc trên ngón tay Dohyeon, đặt lên môi mình làm một hơi. Làn khói mịt mờ y như thái độ hai người đối với nhau. Dohyeon không giành với anh mà đi châm một điếu khác, ngả người ra sofa, chìm mấp mé vào một nỗi mệt mỏi và thất vọng đã dâng đầy, thả trôi bản thân và cả thứ tình cảm vốn không nên có giữa hai người chỉ tìm nhau để chơi.

Nhưng Wangho không chịu để cho Dohyeon hút thuốc được yên thân, anh hút hết điều của mình lại chẳng chịu châm điếu mới, anh chỉ muốn giật điếu thuốc Dohyeon đang hút dở thôi. Sau hai lần bị giật mất, Dohyeon đưa điếu thuốc qua khỏi tầm tay Wangho.

- Anh lấy điếu khác đi, em đang hút dở.

- Không, anh muốn điếu đấy. - Wangho nhoài người theo tay Dohyeon, với lấy điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay hắn.

- Vẫn còn nhiều mà, lấy điếu mới đi. - Dohyeon ôm eo Wangho chặn anh lại - Anh cứ phải trêu đùa em mới thấy thoải mái à?

- Gì cơ? - Wangho lúc này đã đè một nửa lên người Dohyeon, nghe hắn hạch tội mình liền ngơ ra. - Chỉ là một điếu thuốc thôi mà?

Ừ thì chỉ là một điếu thuốc hút dở, đã chạm vào làn môi mà Wangho nhung nhớ, Wangho không có cách nào chạm vào thì muốn ngậm một điếu thuốc đã từng chạm qua thôi mà? Wangho nào biết dáng vẻ hút thuốc của anh cũng dằn vặt Dohyeon thế nào. Điếu thuốc hút dở anh đặt lên môi cũng như đang vờn trái tim hèn mọn của hắn đấy thôi. Bờ môi cong mềm nhưng hơi khô, thi thoảng anh lại liếm qua cho nó đừng khô căng quá, ngậm lấy đầu lọc một cách hờ hững như trêu ghẹo tầng dục vọng đã lâu ngày nhớ nhung anh. Trong ánh đèn nhập nhoạng và làn khói thuốc lững lờ, Wangho hiện ra như trong giấc mơ thầm kín nhất của Dohyeon. Anh mong manh mà gian xảo, ngây thơ mà toan tính, trong trẻo mà khiêu gợi, anh ép Dohyeon thèm khát mình đến phát điên mà anh cứ hững hờ.

Wangho bị mắng không đành, anh chẳng làm gì quá quắt với Dohyeon nãy giờ, chỉ có hắn nghĩ anh trêu đùa, hắn cứ nghĩ anh lại đến bỡn đùa hắn. Anh đã kiềm chế biết bao cảm giác muốn hôn hắn. Anh muốn hôn Dohyeon từ ngay khi hắn xuất hiện dưới tuyết rơi, đôi môi hắn vì lạnh mà ửng lên rất nổi bật trên làn da trắng trẻo. Anh lại muốn hôn Dohyeon hơn khi hắn ngơ ngác nhìn anh dưới ánh đèn đường, khi anh kéo hắn về nhà hắn. Anh vô cùng muốn hôn Dohyeon khi hắn ân cần đặt cốc trà vào tay anh và ngồi ngay bên cạnh. Wangho muốn chạm vào Dohyeon trong từng giây mỗi khi nghĩ về hắn, nhìn thấy hắn. Vậy mà anh phải cam chịu một điếu thuốc thôi sao?

Wangho quả quyết cúi xuống, ôm lấy gương mặt Dohyeon để hôn hắn. Dohyeon đang chẳng có tay chân nào để cản Wangho lại, nên anh cứ đè lên hắn mà hôn. Anh hôn như cắn vào môi Dohyeon, vẫn là cái kiểu hôn rất hỗn hào và bành trướng đó, trong suốt những ngày bên nhau, dù có nhìn thấy Dohyeon hay không, nụ hôn của Wangho vẫn thế. Nó như thái độ của anh với người "bạn giường" thân tín của mình, anh tin tưởng Dohyeon đến độ cái gì xấu xí nhất cũng đã đem ra khoe rồi. Vậy mà Dohyeon chẳng bao giờ nhận ra tín hiệu từ anh.

Điếu thuốc trên tay Dohyeon đã cháy hết từ lâu, tàn rơi đầy trên sàn, nụ hôn vẫn triền miên chưa dứt. Môi cả hai chắc chắn đã sưng lên vì những trả đũa qua lại, nhưng chưa ai buông ra, Wangho còn điên cuồng hơn cả lúc ban đầu. Dohyeon là người rời ra trước, mặt hắn đã đỏ đến tận tai, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trong mắt hắn là bao nhiêu si mê và khát khao, nhưng nó có một nỗi u uất lạ lùng khi nhìn vào người đang đè lên hắn.

- Anh muốn thế này à? - Dohyeon luôn luôn hỏi Wangho trước khi hắn làm bất cứ việc gì với anh. Và dù hắn thèm khát hơn thế chăng nữa thì một cái lắc đầu của Wangho là mệnh lệnh tuyệt đối.

- Anh nhớ em. - Giọt nước mắt đã buộc phải tràn ra khi Wangho chạm đến ánh mắt Dohyeon. Hắn chưa từng đau khổ một mình, hắn chưa từng nhớ nhung một mình. Wangho vốn luôn ở phía bên kia đáp lại những nỗi nhớ của Dohyeon, anh vốn tưởng mình sẽ chờ đợi đến tận khi Dohyeon mở lời.

Như lần đầu tiên lao vào nhau, họ vụng về và vội vã. Dohyeon dường như không đợi được thêm bất cứ một giây nào để được ôm chặt Wangho trong tay, đặt lên da thịt anh những nụ hôn nóng bỏng. Hắn giằng kéo từng món đồ trên người Wangho để được chạm vào anh bằng bàn tay trần trụi. Hoá ra không chỉ có hai người nhớ nhau, cơ thể của họ cũng đã phát điên lên vì khao khát.

Wangho như muốn hét lên khi được lấp đầy, đó là cảm giác trọn vẹn sung sướng mà Wangho đã tìm kiếm. Anh khóc nức nở và khóc mỗi lúc một to, nhịp độ dồn dập khiến Wangho trôi nổi trong mớ cảm xúc hỗn tạp của mình. Bến bờ của anh, người của anh, Wangho không muốn rời đi nữa. Dohyeon muốn nghi ngờ ra sao cũng được, anh sẽ dùng chính mình để chứng minh cho Dohyeon rằng anh không hề trêu đùa. Wangho ôm lấy bờ vai vững chãi, liên tục hôn lên gương mặt của người nhấp nhô phía trên đang nện vào anh những cú nhấp như vũ bão.

- Từ từ thôi... anh không chạy mất đâu mà... - Wangho hổn hển hôn Dohyeon, vuốt ve tấm lưng đã bắt đầu ra mồ hôi dính dấp.

- Cũng không chạy được đâu. - Dohyeon rút ra khiến Wangho hẫng một nhịp như trống một khoảng. Hắn cầm cổ chân anh kéo lại, ép anh quỳ xuống giường, nhổm cao bờ mông căng mềm lên. - Ít nhất là đêm nay anh đừng hòng chạy đi đâu.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro