Vờn chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay Jihoon, Wangho cũng không vội vàng đi tìm Dohyeon ngay. Chuyện chia tay một mối tình tưởng như tâm khảm không phải chuyện nói buông là buông, dù đúng là anh thay lòng nhưng nói không buồn là nói dối. Sau bao chuyện hợp tan, Wangho nhận ra rằng bản thân và trái tim cần được nghỉ ngơi. Việc lao đầu vào liên tiếp các mối quan hệ chẳng đời nào là một cách làm thông minh, nó chỉ khiến anh mệt nhoài bất lực khi tự vấn chính mình.

Wangho tự thưởng cho bản thân những ngày bình yên và thong thả. Anh trở về nhà, thử tự nấu bữa tối. Và dù sau đó căn bếp có loạn lên thì Wangho vẫn cười trừ bên đống chiến tích hổ lốn của mình, xúc ăn thử một miếng để biết là tốt nhất anh nên đem Dohyeon về, càng sớm lại càng hay. Những ngày thế này, nỗi nhớ Dohyeon cũng trở nên dịu êm và thư thái. Nó chỉ gõ cửa và ghé thăm khi Wangho đã xong mọi việc, nằm dài trên sofa và nhìn vào khung chat trống rỗng.

"Dạo này Dohyeon thế nào rồi?" Wangho tự hỏi mình như thế. Anh thử nhập tên Dohyeon vào tất cả những mạng xã hội mình có, hình như chẳng có ai trong số những người hiện ra là người anh đang tìm cả. Anh lăn lê cả tối, thử mọi cái tên có thể chỉ muốn xem liệu Dohyeon đang ra sao, có đang yêu ai không? Cuối cùng anh cũng tìm được một mạng xã hội của Dohyeon. Trên đó hắn chẳng đăng gì, chỉ có một cái ảnh đại diện và ảnh bìa mặc định, bài đăng gần nhất đã tính bằng năm, xem ra cũng không dùng tới. Nhưng với nỗi tương tư thành bệnh của mình, Wangho vẫn cố chấp mở ảnh đại diện của Dohyeon ra xem. Dohyeon trong ảnh cùng lắm là 20, 21 tuổi, cười rạng rỡ bên cạnh giải thưởng của mình cùng nhóm bạn. Có lẽ là thời gian bên nhau Dohyeon hơi ít cười, Wangho thấy người trong ảnh có chút lạ. Anh cuộn tròn trên sofa, ngắm nhìn nụ cười nhiệt huyết đó, mông lung nhớ về vòng tay nào đã cho anh ấm áp mà anh lỡ bỏ rơi.

Wangho từng nghĩ đến việc nhắn gì đó cho Dohyeon nhưng đến đoạn nghĩ nội dung lại ngừng. Anh chẳng còn một chút kết nối nào với Dohyeon, bắt chuyện một cách kệch cỡm cũng không phải cách anh sẽ làm. Wangho cố gắng sống cho tốt những ngày bình thường để thử tin vào số phận an bài, hai người chung một thành phố, vốn chẳng cách nhau xa đến mức không thể tình cờ gặp lại, chỉ cần còn nhân duyên đúng không?

Nhưng thi thoảng, nỗi nhớ không được giãi bày thành lời cũng đày đọa Wangho vào những thú vui chẳng mấy lành mạnh, như việc anh làm quen một chút với thuốc lá và cố đi ngủ với nồng độ cồn trong máu hơi cao. Có hôm là đi nhậu, có hôm là uống một mình, Wangho khi say đều im lặng hồi lâu nhìn vào đốm sáng trên màn hình như mời gọi. Dohyeon vẫn đang thức, chỉ cần chạm vào, biết đâu sẽ có thể nói chuyện đôi câu cho đỡ nhớ? Nhưng sự hèn nhát lại một lần nữa níu Wangho lại, anh thẫn thờ nhìn rồi gục đầu lên tay, thở dài trước khi chuyển sang ứng dụng gọi xe để về nhà.

Lúc bước vội lên xe, Wangho dường như lướt ngang một hình bóng quen thuộc, có lẽ đã nhắc lại nhiều lần trong tiềm thức. Wangho đã lên xe, anh mù mịt ngoái lại nhìn, chỉ thấy một cái bóng cao gầy với bờ vai vững chãi đang đi ngược chiều với mình. Không chắc đã là người trong lòng nhưng ngay khi Wangho cảm thấy gò má lạnh buốt, chạm lên đã đầm đìa nước mắt. Sự dằn vặt và tội lỗi vồ chặt lấy đôi vai gầy yếu, dìm anh vào sự lạnh lẽo do chính anh khơi mào và anh có thể sẽ lại mất đi tình yêu mình luôn tìm kiếm.

Wangho vội vàng xuống xe, anh chạy ngược lại quán rượu nhưng bóng hình kia đã lạc đâu mất. Anh đứng ở ngay cửa quán, không màng đến gió đêm đang rít lên lạnh lùng làm đôi tay buốt cóng. Anh sẽ dùng nốt chỗ dũng cảm còn lại, để tìm Dohyeon.

Peanut:
Dohyeon
Đưa anh về đi
Được không?

Năm phút. Wangho chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, không dám để nó tắt đi một giây nào.

Mười phút. Tài khoản của Dohyeon vẫn đang sáng nhưng thậm chí hắn chưa xem.

Mười lăm phút. Bàn tay Wangho đã bị cước đỏ ửng nhưng anh chẳng biết gì là đau, chỉ ngóng chờ một hồi âm.

Viper:
Cậu ấy đâu?

Wangho mím môi, những ngón tay dường như bây giờ mới biết lạnh giá. Chúng nhức buốt và tê cóng đi trong cơn gió đêm sau khi tuyết ngừng rơi. Với những ngón tay run bần bật, anh vẫn nỗ lực gõ từng chữ.

Peanut:
Em đưa anh về đi
Là em cơ

Viper:
Về đâu?

Cái lạnh của những cơn gió lùa vào những ngóc ngách không được che kín cũng chẳng thể khiến anh hoang mang như cách Dohyeon trả lời. Nhưng Dohyeon đã từng trải qua những giờ khắc hơn cả như vậy mà? Ai đã đứng ở sân bay với một vali quà và một trái tim nóng hổi? Ai đã mong chờ biết bao sau bao ngày xa cách là một cái ôm ấm áp? Ai hy vọng trái tim anh đáp lời tiếng gọi dịu dàng khi hai người tay trong tay? Và rồi nhận lại chỉ là "anh và cậu ấy đã quay lại rồi?" Là ai? Trong nhạt nhoà nước mắt, Wangho vẫn nỗ lực níu kéo lấy hy vọng mong manh rằng ở phía bên kia Dohyeon chưa từ bỏ.

Peanut:
Về những ngày em đến đón anh dù anh ở đâu
Về nhà em
Về bên em

Viper:
Anh uống nhiều rồi
Gọi cậu ấy đi

Peanut:
Chẳng có cậu ấy nào cả
Sao không phải là em?

Wangho cố gắng gõ từng chữ nhưng tầm nhìn của anh đã mờ nhoè đến nỗi không nhìn ra chữ và đôi tay anh đã run đến nỗi chạm được vào màn hình.

Peanut:
Dohyeon?

Wangho oà khóc. Anh ngồi xuống bậc thềm, tự ôm lấy mình và oà lên nức nở. Đã không còn một câu trả lời nào từ phía Dohyeon nữa, thậm chí tài khoản cũng đã không hoạt động nữa. Wangho khóc như một đứa trẻ, nức nở mà uất ức, khóc như đang hờn một điều gì đã vuột qua ngang tầm tay, bờ vai run lên bần bật và cơ thể vô thức cuộn tròn lại. Wangho uống bao nhiêu rượu dường như đang xả ra bằng nước mắt, trái tim đau quặn lên và không ngừng co thắt. Nếu đây cũng là nỗi đau anh từng đem đến cho ai, bản thân anh nhận lại cũng chẳng thể trốn tránh. Hoá ra là đau đớn như vậy nên Dohyeon mới từ bỏ anh.

Dohyeon biết mình đã đi ngang qua Wangho, bởi lúc nào người nhìn thấy đối phương trước cũng là Dohyeon. Hắn nhìn thấy anh lặng lẽ ngồi một góc, một mình châm hết chén này sang chén khác, mơ màng gục đầu bên bàn nhậu lẻ loi. Anh nhìn rất lâu vào màn hình điện thoại rồi khoé mắt đỏ hoe, sự đau lòng đó một người đứng từ xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được. Hoặc vì đó là Wangho nên Dohyeon mới cảm nhận được. Cách xa lâu ngày, anh còn biết hút cả thuốc. Những ngón tay mảnh mai kẹp một điếu thuốc, anh vụng về châm lửa và hút từng hơi như tiếng thở dài mệt mỏi. Anh chưa từng hút trước đây, thậm chí còn từng bắt hắn cai thuốc. Thế mà giờ anh lại hút. Ai làm anh buồn à? Nhưng đâu có quan trọng gì đâu? Điện thoại Dohyeon đặt trên bàn vẫn lặng im, người anh tìm chẳng hề là hắn. Dohyeon đứng lên đi về, hắn chẳng muốn nhìn anh để thêm đau lòng nữa, hắn chạy trốn chối chết khỏi thứ cảm xúc chằng chịt trong lòng. Đừng đến gần anh, đừng quan tâm anh, đừng nhìn anh nữa. Dohyeon tự nhắc nhở chính mình như thế khi vội vã lao ra khỏi cửa quán. Hắn không biết Wangho cũng đang đi ra theo, chỉ khi anh lướt qua hắn để lên xe taxi, Dohyeon mới nhận ra anh cũng đang rời đi.

Một vạn lần muốn níu Wangho lại để hỏi xem dạo này anh ra sao, một triệu lần muốn biết tại sao khoé mắt anh ửng đỏ, và cả một tỷ lần Dohyeon muốn ôm anh vào lòng để bờ vai mỏng manh kia đừng lạnh buốt. Anh giày vò Dohyeon ngay cả khi anh đã rời xa hắn như thế đấy, mà hắn nào có thoát ra nổi đâu?

Nhìn những dòng tin nhắn nảy lên trên thanh thông báo, Dohyeon thẫn thờ hồi lâu trước khi cầm máy lên để chắc chắn bản thân không vừa bị ảo giác. Nhưng sự vui sướng chưa nhen nhóm được bao lâu đã bị một ý nghĩ tạt cho một gáo tuyết "Wangho có người ấy rồi mà còn cần đến mày à? Cái thằng thế thân thất bại này? Mày định tiếp tục làm thay thế một cách nhục nhã như thế thì tùy mày thôi."

Dohyeon đột nhiên cảm thấy mình nên tức giận. Có phải ai với người kia mới chia tay nên anh mới lại tìm đến hắn không? Hắn là cái loại rất rẻ rúng như thế với anh đúng không? Chỉ khi anh không có ai ở bên và muốn tìm một người để xả thì mới đến lượt hắn chứ gì? Dohyeon thật sự tức giận với những suy nghĩ như thế, hắn đột nhiên ghét bỏ dáng vẻ lẻ loi của anh, căm hận đôi mắt buồn đỏ hoe của anh, ghê sợ con người cứ liên tục vờn chơi với hắn chỉ để nhấn chìm hắn vào thú vui của riêng anh. Hắn không muốn nhìn thấy anh nữa, đời này sẽ không còn ai có thể khiến hắn đau khổ như thế nữa, một lần và mãi mãi, Dohyeon muốn xóa sạch anh trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

Có dễ thế không, Dohyeon? Hắn quăng điện thoại đi khi đôi mắt cũng đã đỏ ngầu. Chỉ do rượu thôi, hắn cũng đã uống rồi mà. Nhưng nhắm mắt lại, Dohyeon nhìn thấy Wangho khóc nấc lên khi lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau trong dục vọng tràn trề, nhìn thấy Wangho ngồi bơ vơ trên bậc thềm đợi hắn đến, nhìn thấy Wangho ôm hắn từ phía sau trong những ngày tuyết rơi lạnh cóng. Dohyeon chăm sóc Wangho, còn anh chữa lành cho tâm hồn đã khô cạn của hắn. Wangho không màng những vết chai sạn hằn sâu, êm dịu mà phủ lên tâm hồn hắn niềm hân hoan của một trái tim ấm nóng, cho hắn biết rằng bị thương không hẳn sẽ chết đi, chỉ cần băng bó thì cũng sẽ là những vết sẹo thôi.

Dohyeon như vùng dậy khỏi sofa, hắn vội vàng khoác áo và lao ra khỏi nhà trong tuyết rơi một lần nữa. Hắn không nhận ra mình chưa kịp hỏi Wangho đang ở đâu, hắn chỉ mải miết đi trong gió lạnh. Nhưng có vẻ là không cần bởi trái tim đang đưa lối và hắn biết anh đã ở đâu đó đợi hắn mà thôi. Trước mắt hắn là Wangho, anh đã nín khóc nhưng vẫn đang thẫn thờ, mặc cho tuyết đã phủ một lớp mỏng lên bờ vai và mái tóc. Anh nhìn Dohyeon xuất hiện trước mặt, vội vã cúi đầu xuống để dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn lên. Anh không nói gì mà một lần nữa lã chã nước mắt.

- Đi về thôi. - Dohyeon cởi áo khoác ôm lấy người đang lạnh cóng trước mặt.

- Dohyeon...? - Wangho rụt rè gọi tên.

- Ừ. Đi về với em, sao lại mưa nắng không biết chạy vào nhà thế này?

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro