cuộc gọi lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM]

*có mention đến couple khác (cụ thể là Fakenut), nếu bạn không thích vui lòng clickback

Ba của Park Do-hyeon rất kỹ trong việc giáo dục giới tính cho hai cậu con trai của mình, với tư cách là một Alpha và có hai cậu con trai cũng là Alpha, ông không dám lơ là trong việc này.

Đối với ông, con người là động vật bậc cao, việc Alpha sử dụng pheromone để đánh dấu bạn đời là không cần thiết trong việc đánh dấu lãnh thổ, để kiểm soát rằng người ấy là của tôi, rằng những thằng Alpha khác đừng hòng chạm vào.

Mà pheromone chính là để thể hiện tình yêu cho bạn đời, thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho bạn đời bằng cách đừng lạm dụng nó. Nếu tình yêu giữa cả hai đủ lớn, sẽ không cần đến cái thứ pheromone này.

Nhưng Park Do-hyeon thấy ba mình chỉ nói suông, đối với ông thì dễ rồi, mẹ cậu là một Omega. Bà sẽ cảm nhận được pheromone của ông, bà sẽ biết những dao dộng trong cảm xúc của ông thông qua pheromone. Nhưng đối với cậu thì không hề dễ một tí nào.

Bạn trai (người mà sẽ là bạn đời) của cậu, tuyển thủ "Peanut" Han Wang-ho là một Beta. Vẻ ngoài của anh trông khá nhỏ nhắn và đầy thanh tú, 80% người gặp anh đều nghĩ anh là Omega và đang dán miếng dán cách mùi vì họ không ngửi được tí pheromone nào từ anh.

Nhưng, anh vốn là Beta, một Beta đầy xinh đẹp và đầy rắc rối.

Sau hơn một năm chung đội thì Park Do-hyeon và Han Wang-ho đã dành hơn nửa năm để xác định mối quan hệ. Chuyện cũng khá đơn giản, cô nam quả nam chung phòng thì cũng khá là khó tránh những việc như phát sinh tình cảm.

Nhất là khi Han Wang-ho quả thực rất đúng gu của Park Do-hyeon. Tính cách của anh thì vừa trưởng thành chăm sóc người khác rất tốt, lắm lúc trẻ con nũng nịu rất đáng yêu. Nói chung là đối với Park Do-hyeon, Han Wang-ho mười điểm vẹn mười.

Nhưng chắc Park Do-hyeon phải trừ đi hai điểm bởi vì...

Vì pheromone của Park Do-hyeon không thể nào trụ được quá lâu trên cơ thể của Beta này.

Cậu nói rồi, ba cậu chỉ nói suông thôi. Vì nếu ba là cậu, có bạn trai là một Beta thì ba cũng sẽ phát điên thôi.

Nhất là mỗi khi anh ấy đứng cạnh bên Alpha khác, không biết vô tình hay cố ý mà anh ấy vẫn cứ luôn bị nhiễm pheromone của họ lên cơ thể. Mỗi lần như thế Park Do-hyeon chỉ muốn gào lên rồi xé toác cái đám Alpha kia, dám đánh chủ ý lên người bạn trai cậu (cậu chỉ nghĩ vậy thôi, con quỷ trong người cậu nó kêu gào vậy thôi.)

Ba cậu sẽ không bao giờ trải nghiệm được việc khi cậu giận anh ấy, buồn anh ấy, pheromone vị quế của cậu sẽ trở nên cay nồng hơn bình thường, áp suất xung quanh cậu trở nên thấp hơn mọi khi.

Mọi người xung quanh (nhất là thằng nhóc Alpha Geon-woo ngồi cạnh cậu) hiển nhiên đều nhận ra. Riêng chỉ có một người luôn dửng dưng với chuyện này là Han Wang-ho vì anh không cảm nhận được pheromone của cậu.

"Ba ơi, sao mà ba hiểu được khi chỉ cần ba đi tới cửa nhà chưa kịp bấm mật khẩu mở khoá là mẹ đã ngửi thấy pheromone của ba và biết là ba đã về. Sao mà ba hiểu được..." Park Do-hyeon nghĩ thầm đầy oán trách.

Mọi chuyện còn tệ hơn khi bạn trai Beta của Park Do-hyeon có những mối nhân duyên thực sự... khó nói.

Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu rằng là do anh ấy tốt bụng, anh ấy tài giỏi nên luôn có những người xung quanh yêu thương, bảo vệ, chở che và đồng hành cùng. Thật sự mà nói thì Park Do-hyeon cũng rất cảm mến phần tính cách này của anh. Nó là một trong những lí do mà cậu phải lòng anh, mê say anh không tìm được lối thoát. Nhưng nó cũng chính là cái dằm đâm thẳng vào lòng tự trọng của một thằng nhóc Alpha (đã 25) như cậu.

Với tư cách là một Alpha và là bạn trai của Han Wang-ho. Park Do-hyeon muốn được xoay quanh anh, và muốn anh dựa vào cậu. Muốn cả hai cùng nhau đồng hành. Nhưng trong hành trình của anh luôn có những người khác, những người mà anh xưng anh hô em ngoài xã hội.

Một câu chuyện điển hình như một buổi tối tuần trước.

Hôm ấy là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của một tuyển thủ thể thao điện tử, khu vực họ đang thi đấu chuẩn bị bước vào vòng loại cho nên trước cơn sóng gió họ được phép nghỉ ngơi một vài ngày để thư giãn đầu óc lấy lại tinh thần.

Là ngày nghỉ nhưng khi Park Do-hyeon ngỏ lời muốn cùng bạn trai xem anime thì anh ấy lại từ chối.

Han Wang-ho nói hôm nay Seo Dae-gil từ Trung Quốc trở về, anh có hẹn với cậu ta đi ăn một bữa ra trò để chào mừng sự trở lại của em-trai-cưng-đời-cũ của anh ấy.

Han Wang-ho còn nhiệt tình hỏi cậu có muốn đi chung không, anh ấy nghĩ rằng vì cả hai cùng tuổi nên chắc sẽ hợp nhau lắm.

Park Do-hyeon từ chối, cậu muốn ở trong phòng xem anime để ngậm nhấm nỗi đau không có hơi ấm bạn trai cạnh bên.

Thà như vậy chứ không thèm giáp mặt với cái tên Beta được Han Wang-ho tặng cho áo lông tiền triệu kia. Park Do-hyeon sợ con quỷ nó sẽ không còn trong cậu nữa mà nó sẽ hiện hình khi chứng kiến cảnh anh và cậu ta cười nói, Park Do-hyeon không nghĩ mình kiềm chế được, thà không thấy thì hơn.

Đã hơn ba tiếng từ khi anh ra khỏi nhà, cậu đã xem được một nửa bộ anime nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn gì từ anh. Đi chơi với cậu ta vui vậy sao Han Wang-ho? Vui đến nỗi quên bạn trai đang nằm ở nhà của mình luôn sao anh? Park Do-hyeon hậm hực.

Cậu cầm điện thoại lên vào mục tin nhắn, nhấp vào cái tên "Đậu xinh ngoan yêu" rồi nhập một loạt tin nhắn kiểu:

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đi tới đâu rồi?"

"Anh sắp về chưa?"

"Anh không thương em à?"

"Em nhớ anh lắm, về đi cho em hôn."

"Han Wang-ho, em nhắc anh."

"Huhu đừng mà về với em đi bé ơi..."

Không một tin nhắn hồi âm từ anh người yêu. Park Do-hyeon tuyệt vọng. Cậu không can tâm nên gọi thẳng cho anh. Sau ba hồi chuông thì Han Wang-ho mới bắt máy.

"Anh đi đâu mà không trả lời tin nhắn của em?" Cậu dùng dằng tra hỏi anh.

"Ủa em có nhắn hả? Xin lỗi em nhé, anh để điện thoại trong giỏ xách nên không để ý, mãi nói chuyện với Dae-gil quá. Ờm... chắc 30 phút nữa anh lên tàu trở về nhé. Bạn trai ăn gì không anh mua về cho em, hay em uống trà quýt chỗ ngã tư gần LOL Park nhé? Em thích nó mà?"

Anh ấy nói vậy rồi sao Park Do-hyeon có thể dỗi tiếp được nữa. Cậu hừ nhẹ thông qua loa điện thoại rồi yêu cầu anh về càng sớm càng tốt. Sau khi tắt máy cậu rất ân hận khi không thể mạnh miệng hơn được với Han Wang-ho. Cậu thua rồi.

Mọi chuyện lại êm xuôi cho tới khi đêm hôm trước Han Wang-ho nhận được lời mời đến nhà từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Quỷ Vương Bất Diệt "Faker" Lee Sang-hyuk.

Anh ta tổ chức một bữa tiệc BBQ tại gia và mời tất cả thành viên của SKT17 đến tham gia. Không vì lí do gì cả, đơn giản là vì muốn gặp vậy thôi, Han Wang-ho đã nói thế với cậu.

Nghe có vẻ không được đáng tin cho lắm. Có thật là như vậy không?

Xin đừng ai trách Park Do-hyeon "overthinking", không biết là do truyền thông quá cao tay hay là do Park Do-hyeon chưa đủ thông minh để nhận định sự việc vì chỉ có kẻ khờ mới không nhận ra ánh mắt của Lee Sang-hyuk nhìn Han Wang-ho đáng nghi đến mức nào.

Là một Alpha cũng như anh ta, sao mà Park Do-hyeon không nhận ra được ánh mắt đó có ý nghĩa ra sao, những hành động đó là hàm ý gì. Đều là Alpha, đi sneakers trong ruột nhau hết ấy mà.

Đó là lí do trước khi Han Wang-ho bước ra khỏi nhà, Park Do-hyeon đã làm đủ trò để giữ anh lại, như cậu giả vờ nằm vật ra rồi nói rằng mình bị cảm sốt và rất khó chịu, Han Wang-ho chỉ nhẹ nhàng đến lại gần đưa tay đặt lên trán cậu rồi mỉm cười nói:

"Cảm thấy nhớ anh hay sao?"

Park Do-hyeon biết chiêu trò của mình bị xịt rồi, cậu đành phải đưa ra phương án cuối cùng là mè nheo.

Biết là cái thây một mét tám hơn này mè nheo trông rất khó coi nhưng chịu thôi, không muốn bạn trai đến nhà Alpha khác đâu.

"Huhu anh ơi anh có thể không đi không? Em không muốn anh đến nhà Sang-hyuk hyung đâu. Em không thương em hả?" cậu níu tay Han Wang-ho rồi đung đưa cánh tay anh.

"Do-hyeonie em lớn rồi nhé, anh nói bao nhiêu lần rồi rằng giữa anh và anh Sang-hyuk không có gì. Anh không kì kèo nữa đâu từ đây đến nhà anh ấy cả một tiếng lận. Ở nhà thì ăn uống xong thì nghỉ ngơi đi, trưa mai anh sẽ về." Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cậu, tay thì bóp má cậu xong rồi xoay đầu bỏ đi.

Han Wang-ho có thực sự xem Park Do-hyeon là Alpha của anh không vậy?

Ba cậu luôn dạy rằng phải biết tôn trọng sự riêng tư của bạn đời, nhưng nghĩ tới cảnh chút nữa anh sẽ gặp một đống Alpha với cả người kia nữa. Nên trong lúc hôn nhau, cậu đã lén phủ thật nhiều pheromone lên cơ thể anh, cơ bản là bây giờ anh là một thanh quế biết đi, hy vọng là nó sẽ lưu được lâu.

Lại không có hơi ấm của Han Wang-ho cạnh bên, Park Do-hyeon chỉ đành ngậm ngùi ngồi leo rank. Cậu thực sự rất giận và ghét Han Wang-ho, nhưng cũng yêu ảnh lắm, không biết phải làm sao bây giờ.

Soloq tầm hai tiếng, cậu tắt máy xuống canteen ăn nhẹ bữa tối trước khi đi ngủ.

Hôm nay đồ ăn dì Baek nấu vẫn ngon như thường ngày nhưng cũng không đủ ngon như thường ngày vì không có Han Wang-ho cạnh bên.

Park Do-hyeon lơ đãng lướt Instagram. Càng lướt cậu càng nuốt không trôi. Dì Baek ơi con xin lỗi nhưng con đành phí phạm bữa ăn này rồi. Bạn trai của cậu thật quá đáng.

Như vậy là sao hả? Đứng sát vậy là sao? Cười nói vậy là sao?

Chỉ mới vài tiếng thôi mà nhóm SKT17 đã không nhịn được upload những hình ảnh vui chơi của họ tại bữa tiệc tại gia của người kia.

Còn cậu, Park Do-hyeon đã thấy bạn trai Beta của mình trong những hình ảnh đó quàng vai bá cổ những người đồng đội cũ của anh.

Cho dù mấy ông anh đó đã lập gia đình hết rồi nhưng cậu thì chưa đó, rất là đau đó bạn trai ơi.

Tay cậu chính thức buông đũa khi cậu thấy chính bạn trai của mình like và bình luận trên bài viết của người Alpha kia.

Bài viết là hình ảnh cả nhóm bọn họ quây quần bên bếp than nướng thịt, với caption, "Lâu ngày không gặp."

Một bài biết cơ bản thôi, không có gì nổi bật đến từ một người như Lee Sang-hyuk. Nhưng điểm nhấn lại là comment của bạn trai cậu.

Han Wang-ho bình luận: 🔥🔥🔥

Lửa này là sao? Lửa tình bùng cháy hay sao? Người muốn bùng cháy lúc này là Park Do-hyeon đây này.

Cậu thực sự rất giận Han Wang-ho, không biết là do ba cục lửa kia của Han Wang-ho nóng quá hay sao mà hun khoé mi của Park Do-hyeon đến đổ lệ.

Park Do-hyeon không chịu được nữa, cậu dọn dẹp phần ăn chưa gắp được mấy đũa của mình rồi chạy thẳng lên phòng.

Phủ chăn lên mặt, cậu thấy nóng, nóng như ba cục lửa mà Han Wang-ho bình luận trên bài viết của người kia vậy.

"Tút... tút... tút... thuê bao quý khách vừa gọi..."

Park Do-hyeon tức giận nhấn nút tắt máy. Cậu không nhịn được mà gọi cho anh mặc dù biết gọi cho anh lúc anh đang đi chơi rất là không phải phép, ba cậu mà biết chắc sẽ trách cậu nhiều vì không biết tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của bạn đời. Nhưng điều đó không còn quan trọng lúc này.

Lòng của Park Do-hyeon chính xác là đang có ba cục lửa hoạt hình đang cháy phừng phực, sao anh lại không bắt máy? Anh đang làm gì? Xem phim trong rạp tư nhân của người kia à? Xem mấy người? Có xem lại bộ phim
dung tục kia không? Hay anh đang ngủ, ngủ với ai?

Park Do-hyeon phát điên rồi. Cậu không biết liệu người kia có ngửi thấy pheromone mà cậu lưu lại trên người anh ấy không?

Hay lỡ hồi nãy anh đi taxi gặp phải ông tài xế keo kiệt không muốn bật điều hoà trong xe nên phải mở cửa sổ, để rồi pheromone mà cậu cố tình để lại trên người anh giờ đã bay theo cơn gió?

Ai đó cứu Park Do-hyeon với...

"Tút... tút..."

"Alo, Do-hyeonie có chuyện gì vậy em?"

"Anh ơi sao hồi nãy em gọi anh mà anh không bắt máy?"

"À hồi nãy máy anh hết pin tắt nguồn mà đang chơi dở ván ma sói nên anh chưa đi sạc. Chắc vậy nên không biết em gọi đến. Nhưng mà sao em không nhắn tin mà lại gọi, tụi mình đã thống nhất rằng chỉ gọi khi có chuyện khẩn cấp rồi mà. Có chuyện gì khẩn cấp hay sao?"

"Có, rất khẩn cấp." Cậu ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp.

"Khẩn cấp vì hiện tại em đang rất nhớ anh."

"Điên à, anh đã bảo trưa mai anh về rồi mà, làm như em là em bé ý? Bình thường tụi mình về nhà không ở cạnh nhau thì em cũng có như thế đâu-"

"Nhưng mà bây giờ em như thế đấy, anh không thích à, anh không thương em nữa à?" Park Do-hyeon vừa nói vừa xụt xịt.

"Này, em khóc hả? Sao lại khóc, anh có làm gì đâu? Haiz, thằng nhóc này... Tắt máy đi ngủ đi sáng mai anh về sớm với em nhé? Anh thương được không?" Han Wang-ho nhẹ giọng vỗ về, thông qua loa điện thoại, giọng anh nhẹ nhàng đến lạ. Anh thực sự kiên nhẫn với bạn trai Alpha nhỏ tuổi này.

"Ờm... nhưng mà anh ơi, em còn chuyện này cũng khẩn cấp lắm."

"Chuyện gì? Em mà nói những câu nhảm nhí nữa thì em cứ block anh đi."

"Không mà, em không block! Thì... chuyện khẩn cấp là... em đang đứng trước cửa nhà anh Sang-hyuk đó anh..."

"Cái gì? Trời ơi, em quậy thiệt đó."

Nói rồi Han Wang-ho cúp máy, bò ra khỏi chăn gom đồ đạc. Anh định đi xuống mở cửa giải quyết cái đuôi nhỏ của mình thì bắt gặp Lee Sang-hyuk đang đứng nhìn màn hình hiển thị camera, trên đó đang chiếu hình ảnh bạn trai anh đang đứng co ro một góc dựa tường đợi anh.

"Anh thấy nãy giờ rồi, đang tính gọi em."

"Ầy, cảm ơn anh, thật ngại quá chắc đêm nay em không ở lại được, mọi người ngủ hết rồi nên em không nỡ đánh thức họ để chào tạm biệt. Nhờ anh nói với họ giúp em nhé. Lần sau Wang-ho mời cơm tạ lỗi nhé anh!"

"Ừ, anh biết rồi, đi cẩn thận nhé. Và... hạnh phúc nhé em."

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh, em đi nhé." Dứt câu anh xoay người ra đi thẳng về phía cổng.

Chuyện gì đã qua thì phải để nó lại ở phía sau. Tiếp tục bước đến nơi bừng sáng phía trước kia, dù phía trước tương lai của anh hôm nay có hơi quậy.

Vừa mở cổng ra, anh đã nhanh tay ký thẳng lên đầu Park Do-hyeon.

"Thằng nhóc, em chỉ biết quậy anh thôi? Giải thích đi, sao lại lên cơn lội đến tận đây?"

Cậu ngập ngừng, mũi chân không yên mà cứ đá nhẹ những cục đá vô hình dưới đất. Cậu nói:

"Em không thích anh like hình ai khác, và comment ai khác."

"Nhất là của người đó."

Han Wang-ho trợn mắt hỏi, "Vậy thôi?"

"Vậy thôi mà em chạy một mạch đến đây lúc nửa đêm. Em ngốc à? Rồi lỡ anh không bắt máy thì sao? Em đứng đây cả đêm hả?"

"Em xin lỗi, chỉ là, em khó chịu lắm, em muốn anh chỉ nhìn vào em thôi. Em muốn em là Alpha duy nhất của anh. Em muốn cơ thể anh có hương quế của em. Em biết anh không thể ngửi được pheromone của em. Nhưng em muốn anh biết rằng pheromone của em đang hiện hữu trên cơ thể anh, để thể hiện rằng anh là của em. Em muốn anh là của em..."

"Em xin lỗi vì trẻ con... chỉ là em không kiềm được."

Vừa dứt câu là hai dòng nước mắt của Park Do-hyeon ồ ạt như hai dòng suối, cậu nức nở như một đứa trẻ, một phần vì cảm thấy tủi thân vì cảm thấy bạn trai chưa đủ quan tâm mình, một phần là vì cảm thấy có lỗi khi làm phiền anh như vậy.

Vậy là ba cậu không thành công trong việc truyền đạt rồi. Bởi Park Do-hyeon muốn dẹp hết mớ quy tắc vớ vẩn đó. Tôn trọng cá nhân gì chứ? Cậu chỉ muốn nuốt anh vào lòng để giữ anh cạnh bên thôi.

Cậu cứ thút thít mãi.

Han Wang-ho thở dài rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, môi anh vuốt ve lấy môi cậu, truyền lấy hơi ấm ít ỏi của anh cho người đường xa tới đây lúc nửa đêm này. Khi nụ hôn kết thúc, anh lấy hai tay ôm hai bên má cậu để cậu nhìn thẳng vào anh rồi nói:

"Nghe này, đúng là em có hơi trẻ con thật, nhưng anh không trách em, anh chọn em vì đó là em mà. Anh cũng xin lỗi vì khiến em cảm thấy bất an như vậy khi em ở bên cạnh anh, anh không biết phải làm sao để em yên tâm, chỉ có thể nói là yêu em rất nhiều. Muốn cả đời có em cạnh bên, muốn hương quế của em trải dài từ mái tóc đến gót chân anh. Chỉ vậy thôi, em hiểu không hả?"

Anh vừa nói xong là cậu liền cuối đầu xuống hôn anh, nụ hôn đầy say đắm thay cho câu trả lời. Những âu yếm và ve vuốt chính là thứ sưởi ấm họ trong đêm đen nhoè sương này.

Park Do-hyeon ôm anh, hôn lên má anh, cậu nói:

"Anh ơi, về thôi, về xem anime với em nhé?"

"Ừ, về thôi. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro