miền mộng mị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: có chứa nội dung không phù hợp với người dưới 16 tuổi.

Dạo gần đây Park Do-hyeon không có tâm trạng lắm, ai cũng biết hắn đang dồn hết công lực, công sức và sự tập trung vào việc rèn luyện và scrimming cho giải đấu sắp tới. Ai cũng biết, nhưng chắc trừ cô bạn gái của hắn ra.

Park Do-hyeon thừa nhận lúc chấp nhận lời tỏ tình của cô nàng cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ là thấy cô nàng trông cũng xinh và cũng khá nóng bỏng, nói thẳng ra thì thằng đàn ông nào mà không thích đồi núi gập ghềnh? Cô ta trông cũng ngoan ngoãn, trong quá trình theo đuổi hắn thì cô nàng thể hiện rất tốt việc mình là một người giỏi săn sóc, tính nữ thấm đẫm từ xương tới da thịt nơi cô.

Park Do-hyeon nghĩ rất khó để chối từ những người con gái như này cho nên cũng không có vấn đề gì khi cả hai bên nhau được gần một năm. Mối quan hệ của cả hai diễn ra cũng khá tốt, nhưng để nói thật thì làm sao hắn có đủ thời gian để kề cạnh bạn gái được. Park Do-hyeon chỉ gặp bạn gái vài lần một tháng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình.

Hơn ai hết, Park Do-hyeon là kiểu người có trách nhiệm với công việc của cá nhân cũng như của tập thể. Hắn không hề muốn vì những thứ tình cảm không lắm sâu đậm này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Park Do-hyeon vẫn thế, vẫn lý trí và đầy gai nhọn như thể khi Chúa Trời dùng bảy ngày tạo ra đất trời, Ngài đã lấy những sự cứng rắn nhất trên thế gian đặt nơi Park Do-hyeon.

Lòng hắn không rung, không động. Tất cả đều vì lợi ích.

Vốn nghĩ rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi, nếu theo kế hoạch thì sau khi xuất ngũ hắn sẽ ngỏ lời kết hôn với cô bạn gái này. Như hắn đã nói, cô nàng đích thực là một người rất phù hợp cho việc làm vợ và làm mẹ của con hắn.

Là một người rất giỏi đặt ra kế hoạch, và không tin vào duyên số. Park Do-hyeon cho rằng mọi thứ mình có đều là do mình tạo nên, chứ không có thiên lực từ trên trời rơi xuống ban phước cho hắn bất kì thứ gì. Hắn nghĩ thế.

Cho nên hắn cũng không nghĩ tới việc, không những thần linh nơi cõi xa xôi kia không cho hắn điều gì, giờ lại còn nhúng tay phá banh kế hoạch của hắn. Những kẻ rãnh rỗi kia làm cuộc sống và kế hoạch tương lai của hắn đảo lộn.

Với sự hiện diện của một người, cuộc đời của Park Do-hyeon mọc ra những nhánh dẫn tới hàng vạn chiều không gian khác nhau, và rõ ràng là việc này đã được những kẻ ăn không ngồi rồi chốn thiêng liêng kia nhúng tay. Vì bất kì chiều không gian nào cũng không thể không có bóng hình người ấy hiện diện trong cuộc đời của Park Do-hyeon.

Không biết lí do vì sao, dạo gần đây bạn gái của Park Do-hyeon trở nên rất lạ lẫm, cô không còn điềm tĩnh như trước và luôn tỏ ra những thái độ rất kì lạ với hắn. Thứ hắn cần là một người phụ nữ dịu dàng, khớp với những tiêu chuẩn về một người vợ một người mẹ mà hắn đã đặt ra. Cô đã từng là mảnh ghép rất phù hợp cho bức tranh hoàn hảo đó, nhưng giờ đây, mỗi lời cô nói ra cứ như là gọng kiềm, bẻ méo cái mảnh ghép đó, khiến nó trở nên dị dạng, khiến nó đánh mất đi chính mình.

Lại thêm một tin nhắn nữa của cô ấy, cô ta nói rằng muốn được hắn công khai trên mạng xã hội về việc cả hai là của nhau, cô không muốn giấu diếm. Ban đầu cô còn mấp mé để hắn có thể hiểu ý. Có thể hắn hiểu, nhưng không phải là ý của hắn. Park Do-hyeon không tính ra được bất kì lợi ích nào trong việc công khai bạn gái lúc này. Tất cả đều chỉ là thiệt hại. Không đáng để hắn làm vậy.

Park Do-hyeon từ chối, và rồi cả hai vẫn cứ lặp đi lặp lại những cuộc cãi vã đã được lập trình sẵn từ trước. Cùng một nội dung, cùng một lời thoại. Nhưng chưa một lần nào là kết thúc tốt đẹp.

Hắn không hiểu, thực chất là không muốn hiểu. Không muốn ngó ngàng tới.

Thực ra hắn thấy rất lạ, lúc đầu yêu nhau Park Do-hyeon cũng không hứa hẹn gì với cô nàng rằng anh sẽ để cho thiên hạ biết rằng anh yêu em, hắn đã ngỏ ý một cách lịch sự rằng vì tính chất công việc, anh cho rằng mình không thể công khai tình cảm với em được, ít nhất là ngay khoảng thời gian này.

Cô nàng chỉ ngoan ngoãn dạ vâng. Nhưng không hiểu sao, từ lúc nào mà cô bạn gái của hắn cứ như trở thành một kẻ khác, như con thú mẹ ôm chặt lấy con non, và làm những hành động thể hiện cho kẻ thù biết rằng đừng nên động chạm tới những gì thuộc về cô ấy.

Park Do-hyeon tự hỏi.

Park Do-hyeon không biết nữa, hay là vì hồi nãy trước khi đi ngủ có nằm cạnh anh Wangho lướt reels, xem trúng một đoạn phim tài liệu ngắn của việc sư tử cái bảo vệ con và đánh dấu lãnh thổ, thể hiện sức mạnh của mình làm hắn liên tưởng lung tung. Park Do-hyeon không biết, hắn chỉ thấy lạ. Và hắn cũng cảm nhận được mọi thứ cứ như là mắt xích nối nhau, dẫn hắn đến một kết luận nào đó.

Phải chăng là vì Han Wang-ho, không biết nữa, hay là do trùng hợp?

Vì mỗi khi hắn xuất hiện kề cạnh một cách công khai với người anh mà mình đồng hành được hơn nửa năm kia, là hắn sẽ nhận được những dòng tin nhắn sặc mùi truy vấn từ bạn gái, liệu rằng hắn có yêu cô không, hắn có chung thuỷ với cô không.

Park Do-hyeon chưa bao giờ trả lời, vì hắn đây có thể không yêu cô hết mực nhưng xin đừng đánh giá thấp sự thuỷ chung của hắn. Ít nhất là hắn sẽ không làm những chuyện trái với luân lý xã hội sau lưng cô. Đó là phẩm chất cơ bản của một con người. Cô nàng chất vấn hắn như vậy là sao?

"Do-hyeonie lại cãi nhau với bạn gái à?" Han Wang-ho lên tiếng.

Việc Park Do-hyeon có bạn gái không phải là chuyện bí mật gì với đồng nghiệp gần gũi, nói thẳng ra là giấu cũng khó vì cô nàng rất hay đến CampOne tiếp tế đồ ăn mà cô nàng nấu hay là đưa hắn mấy món hàng cô ấy mua.

Han Wang-ho rất hay chứng kiến đôi tình nhân này mùi mẫn với nhau ngay mảnh sân phủ màu xanh ngát tại CampOne.

Anh cứ đứng nơi đó, căn phòng nơi tầng bốn, xuyên qua cửa sổ trong suốt, anh dùng ánh mắt không tình không ý đó nhìn hắn và cô.

Đôi lúc Park Do-hyeon ngước mắt lên sẽ thấy anh nhìn mình, hắn chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi tránh ánh mắt. Bệnh chung của người hướng nội, rất ngại thể hiện việc mình đang đắm mình trong bể tình yêu. Ánh nhìn đó của anh luôn khiến hắn cảm thấy như mình bị lột trần, ánh nhìn đó như tia X nhìn thấu nội tạng của hắn, nhìn thấu trái tim không quá giống một người đang yêu của mình. Hắn sợ anh thấy mà cũng sợ anh không thấy.

"Dạ anh, anh biết mà, con gái... thiếu gì thứ để cãi nhau. Lông gà vỏ tỏi hết."

"Em nên giải quyết sớm, đừng để nó ảnh hưởng tới công việc. Anh chỉ nói với tư cách là đội trưởng thôi, em đừng trách anh nhé." Han Wang-ho mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa nói.

"Em sẽ không để nó ảnh hưởng đâu anh đừng lo."

Đúng là PDH không để nó ảnh hưởng thật, nhưng cô gái của hắn thì chưa chắc.

Mọi thứ chạm tới đỉnh điểm khi cô nàng phá vỡ mọi quy tắc và giao kèo của cả hai, để rồi đăng lên mạng xã hội tấm hình của hắn và cô đi chơi cùng nhau.

Không lộ mặt, nhưng chắc chỉ có kẻ mù mới không biết đó là bờ vai huyền thoại của PDH.

Là một người khá trầm tính và bình tĩnh, nhưng cứ như có từng đợt dung nham phủ đầy những khe rãnh nơi não bộ của hắn, làm cho hắn không còn giữ lại cho bản thân bất kì tia kiềm chế nào.

Cả tối hôm đó hắn và cô bạn gái đã có một buổi nói chuyện rất lâu. Lâu đến nỗi chuẩn bị vào giờ scrim rồi nhưng vẫn chẳng giải quyết được tới đâu.

Park Do-hyeon chỉ đành để lại một câu "Kết thúc đi." rồi cúp máy. Toan xoay người quay trở vào phòng tập thì thấy Han Wang-ho đứng ở đó đang cầm hai ly Americano đá ở phía cửa phòng. Ánh mắt của cả hai giao nhau rồi dừng lại, đằng sau cánh cửa đó là tiếng đùa giỡn của Hwan-joong và Jae-ha, kèm theo tiếng cười khúc khích của Hyun-joon. Nhưng tại nơi hành lang u tối đó, đằng trước cánh cửa phòng tập là sự yên lặng đến bất ngờ.

Han Wang-ho mở miệng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy nặng nề kia, anh nói:

"Anh xin lỗi, anh không cố tình nghe lén em hay gì đâu, anh chỉ định tìm em để đưa cafe cho em thôi... Đúng là anh có nghe thấy cuộc hội thoại của em, nhưng mà anh hứa danh dự là anh sẽ không nói cho bất kì ai..."

Anh ấy ngập ngừng, nên Park Do-hyeon nói thẳng:

"Không cần đâu, nếu mọi chuyện quá phức tạp thì em cũng không có nhu cầu dấu diếm chuyện này."

"Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì mang cafe cho em, mình đi vào thôi tới giờ rồi."

Park Do-hyeon cảm thấy ánh mắt đó của Han Wang-ho sao lạ quá, nó cứ như lột trần hắn ra rồi nhìn thấu hắn vậy.

Sao bình thường anh ấy cũng có mang cafe cho hắn, nhưng chỉ để sẵn trên bàn rồi thôi. Xui xẻo thế nào hôm nay anh ấy lại muốn đưa tận tay để rồi phát hiện được sự tình. Hắn hơi xấu hổ. Dù việc cũng chẳng có gì để nói thêm.

Mọi chuyện bắt đầu dần quay lại quỹ đạo, tối hôm đó bức ảnh cô nàng đăng lên chỉ dấy lên một làn sóng nhỏ. Dù gì thì tính chất công việc của hắn cũng không quá gắt gao về những vấn đề cá nhân, mà hắn cũng là một tuyển thủ luôn làm tròn bổn phận cũng như có những đột phá trong sự nghiệp. Cho nên cũng không có vấn đề gì nhiều để mà nhận những lời bàn tán, xôn xao.

Còn về mối quan hệ giữa hắn và cô nàng, thú thật mà nói thì hắn đã nghĩ quá xa về tương lai của cả hai mà lờ đi những dấu hiệu đổ vỡ của mối quan hệ này.

Những cuộc cãi vã vô cớ, những yêu cầu oái oăm của cô nàng. Hắn nghĩ, cô nàng đã không còn là chính bản thân mình. Mà hắn lại không nghĩ, chính hắn cũng không còn là bản thân hắn khi chính bản thân hắn không còn cảm thấy cô nàng đủ hấp dẫn để giữ ánh mắt hắn nơi cô, hắn cũng không còn muốn dành nhiều thời gian để ở cạnh cô, nghĩ về cô.

Cái thứ phức cảm đàn ông của hắn không còn ở nơi cô nàng.

Có gì đó chợt loé lên nơi Park Do-hyeon nhưng hắn vẫn chưa giải mã được cho chuyện này.

Cho đến khi, sáng hôm đó vừa mở mắt ra, như thường Park Do-hyeon vẫn hay cầm điện thoại lên check tin nhắn và thông tin. Dẫu gì thì không ai mà không muốn nằm lỳ trên giường. Kể cả người sống quy tắc như Park Do-hyeon.

Người giường cạnh hắn còn đang co ro trong chiếc chăn bông kia ngủ say. Dạo gần đây trời quá nóng nên hắn có nói với anh rằng nếu không có điều hoà thì hắn không sống nổi, không như người khác nghĩ rằng anh sẽ đuổi hắn lên lầu trên ở với Choi Huyn-joon, anh chỉ đơn giản là ừ rồi nói hắn cứ bật đi anh sẽ đắp chăn thật kĩ.

Chưa kịp nghĩ nhiều về sự cưng chiều của người anh chung phòng dành cho mình, Park Do-hyeon đã thấy tin nhắn của bạn gái "cũ". Cô ấy đã soạn một đoạn tin nhắn khá dài, giải thích cho hành vi của mình. Cô ấy nhắn rằng:

"Do-hyunie, em xin lỗi, là lỗi của em khi gây ra mớ rắc rối này cho anh cho dù trước khi chúng ta yêu nhau anh đã đặt ra những ranh giới cho đôi ta. Em yêu anh, thực sự yêu anh. Nhưng Do-hyeonie có bao giờ tự đặt ra câu hỏi liệu rằng anh đã yêu em chưa, nếu có, liệu anh yêu có đủ? Em không biết là do em quá tham lam chăng? Em không nghĩ vậy..."

"Chỉ là, em ghét khi trở thành một kẻ điên và đánh mất chính mình. Chỉ thầm trách em để bản thân mình quá rảnh rỗi để rồi suy nghĩ lung tung."

"Nhưng mà, một lần nữa Do-hyeonie à. Có bao giờ con tim anh đặt nơi em không?"

"Vì em rất ghét cái cách ánh mắt của anh nhìn người ấy, anh Wang-ho. Em biết là em đang vớ vẩn, anh và đồng nghiệp của anh thì liên quan gì tới đôi ta. Nhưng Park Do-hyeon ơi, thực sự là em không cam tâm khi thấy ánh mắt anh nhìn anh ta còn chứa chan tình yêu hơn cái cách anh bố thí cho em một ánh nhìn."

"Em ghét cái việc mỗi sáng anh thức dậy không phải là nhắn tin cho em chúc buổi sáng mà lại là vào phòng tắm quẹt sẵn kem đánh răng lên bàn chải của anh ta, rồi đánh thức anh ta dậy, em hỏi Geon-woo rồi, ở cạnh nó hai năm nhưng anh chưa từng làm vậy với nó."

"Em ghét cái cách anh để anh ta dựa vào vai anh mỗi khi anh ta bối rối. Em thấy hết."

"Và, hơn nữa, em ghét cái cách anh ta nhìn anh và em từ căn phòng lầu bốn kia mỗi khi em đến trụ sở tìm anh. Em ghét ánh mắt đó. Em chắc chắn ánh mắt đó có vấn đề. Tuy nhiên, em biết nếu giờ anh nói thì anh cũng chẳng thèm nghe em nói."

"Em đã không kiềm được mình, em tự ti, không biết lí do vì sao nhưng em tự ti. Cho nên em đã làm thế, sự tự ti của em khiến em và làm cho em muốn chứng tỏ rằng, em là bạn gái của anh. Em đã quá nông cạn. Em xin lỗi. Cho nên, nếu được thì anh cho em một cơ hội để sửa sai được không? Em không muốn sống mà thiếu anh."

Đọc xong dòng tin nhắn của cô nàng, Park Do-hyeon cảm thấy không thoải mái hơn tí nào mà thậm chí đầu cậu cứ như bị treo lên trần nhà, xoay mòng mòng theo chiều của quạt máy. Không biết là do điều hoà hay do điều chi, tay chân hắn lạnh buốt.

Nào phải vì lời xin lỗi của cô nàng bạn gái cũ, phải chăng là vì những mảnh ghép còn thiếu cho câu trả lời mà hắn tìm kiếm lâu nay bỗng dưng xuất hiện. Tạo nên một bức tranh toàn cảnh để hắn hiểu rõ sự tình.

Đúng vậy, Park Do-hyeon thừa nhận, hắn rất kiên nhẫn và cưng chiều người ấy - Han Wang-ho người đồng đội giường kế của hắn. Nhưng thề có Thánh Thần là hắn không để ý, phải chăng là mọi sự kiên nhẫn, cưng chiều mà hắn dành cho anh đã được khắc vào từng tế bào nơi hắn. Là điều hiển nhiên, là lẽ phải. Nên hắn không hề nhận ra, suốt khoảng thời gian này những gì mà hắn đã làm với anh không còn dừng lại ở mức đồng đội nữa rồi.

Son Si-woo đã từng nói Park Do-hyun là con nhím. Nhưng với Han Wang-ho, lông nhím của Park Do-hyeon hoá thành bông gòn, để khi ở cạnh anh, hắn sẽ không làm anh đau.

Không biết Han Wang-ho đã dậy từ khi nào, anh ngồi trên giường, hai chân đung đưa mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của anh dịu dàng, trìu mến, rất khác với Han Wang-ho thường ngày.

Nhưng đó là trong mắt Park Do-hyeon, nếu có bạn gái cũ của hắn ở đây, cô nằng chắc hẳn sẽ mếu máo cho rằng đó là nụ cười giễu cợt, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Han Wang-ho lên tiếng:

"Do-hyun mệt sao?"

Vừa cất tiếng, anh vừa đến bên giường hắn rồi ngồi xuống.

"Còn lâu mới tới giờ luyện tập, Do-hyun có muốn nằm nướng với anh không? Thời tiết hôm nay khá đẹp."

Nói rồi Han Wang-ho nhẹ tay đẩy hắn nằm lại vị trí, sau đó anh không nhanh không chậm đặt người nằm cạnh hắn, đầu gối lên cánh tay hắn.

Anh ôm Park Do-hyeon, vòng tay đặt nhẹ lên phần ngực trái của hắn. Anh đặt ngón trỏ lên trái tim đang yếu ớt lên tiếng kia rồi di chuyển ngón tay theo chiều kim đồng hồ. Để lại những cơn ngứa ngáy nơi lòng ngực hắn.

Anh lại nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Thời tiết đẹp lắm, em có muốn 'bay' không?"

"Bay?"

"Ừm thì, anh đưa em bay lên đỉnh được không?"

🎵📝
Do you wanna fly, fly away with me?
Theo em lên bầu trời sao lấp lánh
Do you wanna fly, fly away with me?
Nơi anh không cần là một ai khác
Chỉ riêng chúng ta bình yên với nhau
Chẳng ai nỡ nặng lời gieo thương đau
Do you wanna fly, fly away with me?
Nơi ta không còn điều gì hối tiếc
Somewhere only we know, there's no one who can take your heart away
Some place only we know where I can heal you, throw your hurt away

Nói rồi Han Wang-ho ngẩng cổ lên, anh nhìn hắn vào giây rồi đặt môi mình lên môi hắn.

Như cá gặp nước, Park Do-hyeon không chối từ. Hắn đã hiểu cảm xúc của mình, mọi mảnh ghép đã đủ, không có lí do gì để ngăn nụ hôn này lại.

Cả hai âu yếm và trao nhau nụ hôn cháy bỏng, tiếng xột xoạt kêu lên không ngừng và tiếng Han Wang-ho nức nở khi nụ hôn của Park Do-hyeon không còn đặt trên môi anh mà là nơi yết hầu anh, vân vê từng mạch máu nơi cần cổ thanh mảnh.

Biên độ tiếng nức nở ấy ngày càng nhanh khi bàn tay của Park Do-hyeon không còn ở yên trên má anh mà lại yên vị nơi eo thon của Han Wang-ho, đằng sau lớp áo thun đi ngủ mỏng tang đó. Hắn dừng tay, lên tiếng:

"Geon-woo có ở phòng trong không?"

"Không, nhóc ấy đêm qua sang phòng tụi Hyun-joon chơi game rồi ngủ bên đó luôn rồi."

"Vậy là chỉ có chúng mình thôi sao?"

"Ừ, chỉ có đôi ta thôi."

Han Wang-ho vừa dứt câu thì Park Do-hyeon lại sấn tới ngấu nghiến đôi môi anh, hắn thầm nghĩ hắn chính là kẻ du mục đói khát lâu năm, nay tìm được suối nguồn. Hắn ngấu nghiến, muốn dùng thứ sức mạnh vô hình nào đó không tên để hút cạn nguồn nước vĩnh hằng mang tên Han Wang-ho.

Thứ cảm giác mà mỗi khi chung đụng với bạn gái cũ, hắn không cảm nhận được.

Han Wang-ho cảm thấy dưỡng khí trong cơ thể anh cứ như đang bị rút cạn. Cứ lo sợ không biết mình có hết oxy rồi ngất xỉu ngay lúc này không. Tay anh giơ lên định bấu nhẹ cánh tay hắn, để ra lệnh cho hắn dừng lại. Chưa kịp chạm vào thì Park Do-hyeon đã dừng lại, hắn nói:

"Anh ơi, em có xem phim heo rồi nhưng em thú thật là em chỉ biết làm với con gái thôi."

"Anh có nói là cho em vào hả?"

"Thằng nhóc này, em xem phim heo nhiều nên bị ảo hả? Làm như cứ cho vào là được."

Han Wang-ho vừa nói vừa tủm tỉm cười cợt bạn cùng phòng - nhỏ tuổi - điển trai này của mình.

"Với cả, em có bao không mà đòi nhét vào?"

Park Do-hyeon nghệch mặt ra rồi nói:

"Ai lại để bao cao su trong một môi trường sống toàn là đực rựa hả anh, vậy thì quá gay rồi."

"Thế giờ không gay hả?"

Park Do-hyeon bị anh hỏi đỏ mặt, hắn gãi đầu nhìn anh nói:

"Giờ thì gay rồi."

"Ừ, anh cũng thấy gay, quá gay, vì hơi cộm đấy nhé cậu gì đó ơi."

"... Để anh giúp em."

Dứt câu, Han Wang-ho toan đẩy hắn xuống rồi ngồi dậy, tay anh như con rắn mang đầy nhục dục, len lỏi vào lưng quần hắn, băng qua mớ rừng sâu đen tối rậm rạp kia.

Chưa chạm được đích thì anh bị hắn giữ tay lại. Park Do-hyeon kéo tay anh rồi đặt bàn tay đó lên ngực trái nơi trái tim hắn trị vì rồi nói:

"Anh ơi, em không có cái kiểu giao hoan xác thịt mà không có tình cảm gì cho nhau đâu."

"Anh có tình cảm với em hả? Hay chỉ vì anh thù kem thôi?"

"Em nói trước, em thích anh đó, anh Wang-ho thông minh vậy chắc anh phải nhận ra chứ nhỉ? Em không nghĩ là có bất kì thằng đàn ông khác không có tình cảm với anh mà lại đối xử như vậy với anh như em."

Park Do-hyeon tự tin nói ra lòng mình.

Han Wang-ho nhìn chằm chằm hắn rồi nói:

"Còn anh không nghĩ Do-hyeonie lại ngốc như vậy? Bộ chưa rõ ràng là anh cũng thích em sao? Em cứ lấy điện thoại của anh nhắn đại cho bất kì người đồng đội cũ nào của anh xem họ đã bao giờ có những cái đặc quyền mà em có chưa?"

Giọng điệu của anh hơi tức giận. Park Do-hyeon bối rối, hắn ríu rít đưa bàn tay anh đặt lên môi rồi hôn chùn chụt vào bàn tay đó nói xin lỗi. Hắn nói:

"Em xin lỗi, đừng giận em, chỉ là em muốn chắc chắn rằng anh có gì đó với em thôi."

"Em không muốn mối quan hệ xoay quanh giữa em và anh chỉ dừng lại ở việc fuck, mà phải xa hơn và sâu hơn đó chính là make love."

"Giờ em biết rồi."

Nói rồi hắn dí dỏm cười nhẹ hôn lên má anh, hôn bên trái hôn bên phải, để xoa đi cơn giận vừa rồi.

Vừa hôn vừa lấy tay mình cầm bàn tay anh bỏ thẳng vào trong lưng quần, để da thịt anh tiếp xúc với con hàng đã sừng sững từ nãy giờ.

"Anh ơi, mình tiếp tục thôi, lẹ lên không thôi thằng Geon-woo nó về bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro