Chương 1: Han Wang Ho đã bỏ lỡ bảo hiểm nửa đời sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao với Do Hyeon chia tay rồi."

Lúc nói câu này, gương mặt của Han Wang Ho quá mức bình tĩnh, giống như người vừa mới đánh mất mối tình dài gần một năm không phải anh vậy. Park Jae Hyuk ban đầu chỉ cười khẩy một tiếng, hiển nhiên không tin rằng thằng bạn mình sẽ quay lại cuộc sống độc thân, bởi vì chỉ mới hai ngày trước thôi, hắn còn bắt gặp Han Wang Ho đang mỉm cười ngọt ngào chọn quà Giáng Sinh cho em người yêu cơ mà. Thế nhưng sau khi quan sát lon bia đang bị bàn tay mảnh khảnh siết chặt, hắn lại chẳng thể thờ ơ được nữa mà hỏi:

"Lý do là gì?"

Han Wang Ho nhớ lại trận cãi vã gần đây nhất, bình thản đáp:

"Tao muốn Do Hyeon cân nhắc đến việc học cao học, nhưng em ấy cảm thấy còn quá sớm. Sau đó... tao cũng chẳng nhớ là ai đã nói chia tay nữa, khi tao bình tĩnh lại thì em ấy đã rời khỏi nhà rồi!"

Park Jae Hyuk không dám tin, hỏi ngược lại:

"Mày đang đùa tao đúng không? Chỉ vì chuyện cỏn con này mà hai đứa chúng mày chia tay?"

Han Wang Ho nở nụ cười, có lẽ đến chính anh cũng cảm thấy lý do chia tay của mình và Park Do Hyeon khá là ấu trĩ. Park Jae Hyuk ném lon bia rỗng vào thùng rác dưới chân, sau đó lại mở cho mình thêm một lon nữa, trong quá trình đó không quên cằn nhằn:

"Không phải tao không đứng về phía mày, nhưng thật lòng mà nói, mày sẽ không kiếm được người nào tốt với mày như Do Hyeon đâu! Cậu ấy còn nhỏ, chưa nghĩ được xa cũng là chuyện bình thường, sao mày không kiên nhẫn với cậu ấy thêm chút nữa? Nghĩ kĩ lại xem nào, đừng vì chút chuyện nhỏ mà bỏ lỡ nhau."

Park Jae Hyuk càng nói càng rầu rĩ, cứ như thể người vừa mới chia tay người yêu là hắn ta chứ chả phải cái con người đang thản nhiên mân mê lon bia ở đối diện. Có lẽ là cảm thấy mấy câu Park Jae Hyuk nói cũng có lý, Han Wang Ho không khỏi nhớ đến em người yêu nhà mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như gió xuân. Park Jae Hyuk vẫn đang vật lộn với lon bia, miệng thì chẳng nghỉ ngơi một giây nào:

"Ba bữa mày ăn là do cậu ấy nấu, nửa đêm bị đau dạ dày cũng là cậu ấy đội mưa cõng mày đến bệnh viện, mỗi lần mày phải tăng ca đến khuya cậu ấy đều tới đón, người yêu chiều mày như vậy biết kiếm ở đâu ra bây giờ? Ấy là chưa nói tới việc cậu ấy còn là sinh viên xuất sắc của trường đại học top đầu, tính cách thì vừa đáng yêu như cún vừa đáng tin cậy, vẻ ngoài còn rất thu hút nữa chứ! Lúc mày tuyên bố hẹn hò, tao còn nghĩ, đấy đâu phải hẹn hò đâu, đấy là đang mua bảo hiểm cho nửa đời còn lại của mày đấy chứ! Thế mà... thế mà..."

"Thế mà, tao lại đánh mất phần bảo hiểm này mất rồi!"

Cũng không biết Park Jae Hyuk đang nghĩ tới chuyện gì, bàn tay to lớn run lẩy bẩy, mãi vẫn chẳng thể mở được lon bia. Han Wang Ho muốn vươn tay giúp đỡ, thế nhưng hắn đã đứng dậy, giơ lon bia cao quá đầu, sau đó vung tay thật mạnh. Tiếng kim loại ma sát với mặt đường không dễ nghe, cộng thêm việc bọt bia bắn lên làm bẩn đôi giày mà Han Wang Ho mới mua khiến anh nhăn mày.

Park Jae Hyuk nghiến răng, cuối cùng nghẹn ngào nói:

"Hay là mày qua nhà tao ở một thời gian đi."

Han Wang Ho cuối cùng cũng hiểu ra lý do mà thằng bạn còn đau khổ hơn cả mình, thế nên anh tốt bụng bỏ qua việc mình sẽ phải tốn công tốn sức giặt đôi giày xinh đẹp, dịu giọng nói:

"Tao không còn là trẻ con nữa, tao sẽ không hành động giống năm đó đâu, không cần phải lo ha!"

Park Jae Hyuk cuối cùng cũng thôi lải nhải, im lặng uống bia.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Han Wang Ho giật mình rụt cổ lại, chợt nhận ra mình và Park Jae Hyuk đã tâm sự được hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Trên mặt bàn bày la liệt vỏ lon rỗng, toàn bộ đều do một mình Park Jae Hyuk giải quyết, còn Han Wang Ho từ đầu đến cuối chỉ cầm một lon bia duy nhất, mà hiện tại trong lon còn một nửa bia chưa uống. Để không lãng phí, Han Wang Ho cố gắng uống một hớp lớn cho xong, thế nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ bởi bia đã biến vị, đắng chát.

Anh nhìn thằng bạn đã gục xuống bàn ngủ như chết, khẽ chép miệng rồi cầm lấy điện thoại của hắn đang để trên mặt bàn, thuần thục mở khóa và gửi cho số điện thoại được lưu bằng hình trái tim địa chỉ của quán.

Làm xong những việc đó, Han Wang Ho cũng không ở lại mà đứng dậy đi về luôn. Dù sao thì đây cũng là quán quen của bọn họ, Park Jae Hyuk sẽ an toàn chờ được trái tim đến đón thôi, nếu như anh ở lại sẽ chỉ khiến cho trái tim của hắn thêm ngứa mắt.

Bầu trời hôm nay không có sao.

Han Wang Ho thở ra một hơi thật dài, sau đó khẽ mỉm cười tự hỏi:

"Không tìm được ai tốt như Do Hyeon nữa sao?"

Năm đó, lúc chia tay mối tình đầu, anh đã đau khổ đến mức biến thành một thiếu niên hèn mọn cầu xin tình yêu, và rồi khi chuyện đôi bên chia xa đã trở thành chuyện không thể cứu vãn, anh cũng đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không tìm được người có thể khiến bản thân buông bỏ toàn bộ phòng bị mà rơi vào bể tình một lần nữa.

Thế nhưng, chẳng phải anh đã tìm thấy Do Hyeon đấy sao?

Cho nên, Han Wang Ho tin rằng, sau Do Hyeon yêu dấu, anh vẫn có thể tìm được một người đủ tốt, đủ phù hợp, và hai người sẽ bên nhau hạnh phúc đến già, miễn là anh chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng, Han Wang Ho không biết sẽ mất bao lâu để bản thân sẵn sàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro