Chương 2: Park Do Hyeon có một chiếc áo khoác lông màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn chớp nháy mờ ảo, giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong bầu không khí nóng rực, Park Do Hyeon lạnh lùng đẩy cô gái đang gắng sức nép vào lòng mình ra xa, nhếch môi giải thích:

"Mùi nước hoa của chị gay mũi quá!"

Cô gái không những không vui mà còn trêu chọc cậu:

"Nhóc thích mùi hương nào? Cho chị số điện thoại đi, lần sau gặp lại chị đảm bảo trên người chị chỉ còn lại hương vị mà nhóc thích!"

Park Do Hyeon không trả lời, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía chiếc áo khoác lông màu trắng đang nằm vắt vẻo trên lưng ghế.

Cậu thích mùi hương nào ư?

Cậu thích mùi sữa tắm, khi mà Han Wang Ho vừa mới tắm xong còn cậu thì dụi vào cổ anh hít hà.

Cậu thích mùi dầu gội, khi mà Han Wang Ho ngồi tựa lưng vào sô pha đòi cậu sấy tóc giúp.

Cậu thích mùi nắng vàng, khi mà Han Wang Ho và cậu cùng nhau đứng trên ban công nhìn về phía bình minh.

Cậu thích mùi biển, khi mà Han Wang Ho ngượng ngùng vén tóc vì cậu vừa mới hôn anh thật lâu.

Park Do Hyeon nghiến răng nghiến lợi, thực ra thì cậu chả thích cái gì cụ thể cả, cậu chỉ thích Han Wang Ho, cho nên cũng sẽ thích những thứ liên quan đến anh mà thôi. Sự thật trần trụi khiến cậu thanh niên giận dữ đến mức chửi tục một tiếng, sau đó uống cạn ly rượu trong tay, rồi lại nhanh chóng rót đầy thêm một ly, đứng dậy chống một chân lên mặt bàn, ồn ào hô lớn:

"Nào, nâng ly chúc mừng cho cuộc sống độc thân của bố mày đi, Jeong Ji Hoon!"

Jeong Ji Hoon nâng ly lên, nhấp môi cho có rồi lại đặt xuống.

Ban đầu, chính Jeong Ji Hoon là người không chịu nổi việc đàn anh nhà mình ru rú trong phòng trọ nên đã kéo Park Do Hyeon đến quán bar, thế nhưng sau khi chứng kiến cảnh đàn anh uống rượu như không cần mạng, cậu nhóc lại rất sợ hãi. Đàn anh Son Si Woo đã xin phép về trước, hiện tại ở nơi vừa là Thiên Đường vừa là Địa Ngục này chỉ còn lại một mình Jeong Ji Hoon là quan tâm lo lắng cho Park Do Hyeon, nhưng cậu nhóc lại chẳng dám can ngăn, trong lòng âm thầm hối hận vì đã nói với đàn anh rằng rượu chính là thuốc chữa thất tình tốt nhất.

Hai giờ sáng, Jeong Ji Hoon ôm lấy Park Do Hyeon đã say mèm ra khỏi quán bar, vừa mỉm cười từ chối lời mời của các cô gái xinh đẹp, vừa khó khăn nhích từng bước vào trong gió đêm lạnh lẽo.

Park Do Hyeon nương theo gió đông, tìm lại một tia lý trí cuối cùng, cất giọng khàn đặc hỏi:

"Áo anh đâu?"

Jeong Ji Hoon đỡ Park Do Hyeon, để cậu ngồi xuống ghế chờ xe buýt, sau đó đặt chiếc áo khoác lông màu trắng lên trên đùi cho cậu.

Park Do Hyeon đã say đến mức chẳng mở nổi mắt, thế nhưng bàn tay lại vẫn có thể tìm được vị trí chính xác của chiếc áo, dịu dàng chậm rãi vuốt ve như thể đang âu yếm người trong lòng.

Sâu tận trong trái tim Park Do Hyeon, cậu vẫn chưa thể hiểu tại sao bản thân và anh người yêu lại chia tay một cách chóng vánh như thế. Vì việc cậu học lên cao học ư? Park Do Hyeon biết là không phải, thế nhưng dù có nghĩ nát óc cậu vẫn không thể hiểu được, rõ ràng là cậu đã trao cho Han Wang Ho những thứ tốt nhất mà bản thân có thể cho anh, nhưng lại chợt nhận ra đó chẳng phải những thứ anh cần. Anh chiều chuộng cậu vô cùng, nhưng cũng lạnh nhạt vô cùng...

Đến cuối cùng, Park Do Hyeon thậm chí còn nghi ngờ rằng tình yêu mà cậu chìm đắm suốt một năm qua chỉ đến từ một phía. Khi câu hỏi "Anh có từng yêu em không?" được thốt ra, cậu đã trông thấy gương mặt xinh đẹp của Han Wang Ho cứng đờ, ánh mắt không dám tin, thế nên cậu hối hận ngay lập tức, muốn nói xin lỗi anh, muốn ôm lấy anh, muốn hứa hẹn rằng mình sẽ ngoan ngoãn học cao học. Có điều, cậu chỉ mới kịp bước lên một bước, anh người yêu của cậu đã lùi lại, thản nhiên né tránh cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

Sau đó, bọn họ chia tay.

Ai là người đưa ra đề nghị trước đã không còn quan trọng nữa, bởi hai người họ đều hiểu, tiếp tục ở bên nhau chỉ khiến cho đôi bên đều không vui.

Han Wang Ho là tình đầu của Park Do Hyeon, là duy nhất mà Park Do Hyeon yêu thương không cần lý do, là cái tên mà Park Do Hyeon từng muốn khắc lên trên tấm bia mộ bên cạnh tên mình.

Nhưng, tất cả, chấm dứt rồi!

Park Do Hyeon ôm siết lấy chiếc áo khoác lông. Cậu rất muốn khóc, rồi lại sợ nước mắt sẽ cuốn đi chút hơi ấm duy nhất của Han Wang Ho còn sót lại trên áo, thế là cắn môi gắng sức kiềm chế.

Vì vậy, khi taxi đỗ lại trước mặt, Jeong Ji Hoon muốn quay đầu đỡ Park Do Hyeon lên xe thì lại trông thấy đàn anh của mình đã cắn môi đến bật máu, viền mắt đỏ bừng nhưng không có bất kỳ giọt nước mắt nào chảy xuống, còn chiếc áo lông màu trắng thì được cậu ôm gọn trong lòng, ấm áp và sạch sẽ, xinh đẹp, là nguồn sống của Park Do Hyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro