Chương 3: Người dưng gặp nhau cần gì chuẩn bị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do Hyeon ơi, nay ăn canh rong biển được không?"

Han Wang Ho quấn chặt chăn, từng từ từng chữ chứa đựng một năm yêu thương cứ tự nhiên như thế mà thốt lên, có điều không có ai đáp lại. Đến lúc ấy anh mới chợt nhận ra, người nấu bữa sáng cho mình đã rời đi rồi, hai ngày ba đêm.

Han Wang Ho thở dài, chậm chạp ngồi dậy, đấu tranh với chăn bông hồi lâu mới thành công thoát khỏi sự trói buộc để đứng dậy.

Tám giờ sáng, Han Wang Ho rời nhà cùng với một miếng bánh mì trong miệng, hàm răng chăm chỉ làm việc trong khi khoang miệng lại phản đối bởi vì vị giác đã nếm được hương vị đáng lẽ không nên thuộc về bánh mì. Anh cố gắng nuốt xuống cái đống vụn cứng như đá, lờ đi cảm giác khô khốc cùng với vị chua chua kì quái.

Đến lúc mua thêm lương thực dự trữ rồi!

Han Wang Ho thầm nghĩ, nhưng rồi lại nhăn nhó khi nghĩ đến viễn cảnh phải chen chúc trong siêu thị giờ tan tầm, cùng với một tá những đồ lặt vặt cần thiết cho cuộc sống nhưng bình thường anh chẳng bao giờ chú ý đến.

Trước khi gặp Do Hyeon, anh đã sống sót kiểu gì nhỉ?

Han Wang Ho cố gắng nhớ lại, sau đó cảm giác chán ngán của mì tôm liền xộc lên tận cổ làm anh buồn nôn. Xem ra, vị cứu tinh của hầu hết đàn ông độc thân và anh lại sắp trở thành hai người bạn đồng hành thân thiết rồi.

Nhớ tới Do Hyeon, khóe miệng của Han Wang Ho không tự chủ được mà giương cao, nom hạnh phúc như thể hai người họ vừa mới yêu chứ không phải là đã chia tay vậy. Có điều khóe miệng cong cong của anh cũng không giữ được lâu, bởi vì tuyết rơi rồi...

Trong khi đó, ở một góc của thành phố, Park Do Hyeon giật mình tỉnh dậy giữa đống vỏ lon bia rỗng, cùng với vô số hộp đồ ăn nhanh chồng cao như một ngọn núi nhỏ. Cậu nâng tay xoa trán, cố gắng kéo lại một chút ký ức ít ỏi trước khi ngã vào giữa đống rác, cuối cùng chỉ có tí tẹo ấn tượng với gương mặt vừa tức giận vừa đau lòng của Son Si Woo.

Tối hôm qua, bởi vì Jeong Ji Hoon có việc, mà Park Do Hyeon lại không muốn đi bar một mình nên đã tiêu sạch toàn bộ tiền trong túi để gọi bia và đồ ăn về nhà. Sau đó không lâu thì Son Si Woo tới, anh không hề can ngăn cậu, cũng chẳng hề nói câu an ủi nào, chỉ lặng lặng ngồi cạnh nhìn cậu uống hết lon này đến lon khác. Anh hỏi:

"Vì một Han Wang Ho, có đáng không?"

Park Do Hyeon nghiêng đầu, đáp lại:

"Không hẳn là vì anh Wang Ho đâu, còn là vì em nữa!"

Son Si Woo không hiểu được tình yêu của hai người này. Cuộc đời của anh khá suôn sẻ, gặp được người trong lòng khi còn khá nhỏ tuổi, cả hai kết bạn trải qua thanh xuân, rồi cứ thuận theo tự nhiên mà trở thành bạn đời, được hai bên gia đình chúc phúc. Cho nên anh thực sự không hiểu, thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, có nhiều người như vậy, vì sao lại không phải Han Wang Ho thì không được?

Đây đã là lần thứ ba Son Si Woo chứng kiến cảnh Park Do Hyeon nhậu nhẹt, cảm xúc của anh cũng dần chuyển từ thương cảm sang tức giận, vì vậy lần này anh chẳng thèm giúp thằng nhóc hư hỏng kia dọn dẹp nữa, để mặc cậu ngã vào giữa đống rác, tạm thời rời xa nỗi đau.

Son Si Woo là đàn anh học cùng trường cấp ba với Park Do Hyeon, và đồng thời cũng là bạn hồi đại học của Han Wang Ho, nhưng nếu như bắt buộc phải lựa chọn, anh sẽ không do dự bảo vệ Park Do Hyeon. Trong mắt anh, Park Do Hyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp đại học, còn Han Wang Ho đã là người trưởng thành, hơn nữa đây là lần đầu tiên Park Do Hyeon yêu một người, so với Han Wang Ho thì có lẽ nỗi đau của cậu sẽ sâu hơn, và cũng khó vượt qua hơn.

Park Do Hyeon đá đống lon rỗng, moi chiếc điện thoại đang nằm giữa những chiếc túi tự phân hủy của cửa hàng tiện lợi, bắt đầu kiểm tra từng thông báo một.

Jeong Ji Hoon nói rằng đã xin nghỉ giúp cậu, nhưng thái độ của giáo sư rất không vui, khuyên cậu nên sớm đến trường.

Son Si Woo nhắn rằng nếu còn sống thì tối nay nhớ đến dự sinh nhật cửa hàng của anh, còn nếu chết rồi thì anh sẽ đi viếng thật dày.

Giáo sư hỏi thăm sức khỏe của anh, đồng thời úp mở nhắc đến chuyện học lên cao học.

Nhóm chat gia đình tràn ngập hình ảnh hoa cỏ và chó mèo, hầu hết đều do mẹ cậu gửi, người duy nhất thả tim cũng chỉ có ba cậu.

Park Do Hyeon lướt mãi lướt mãi, rồi lại không hiểu sao mà đột nhiên cảm thấy bực bội, khớp ngón tay cũng vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch.

Không có tin nhắn của Han Wang Ho.

Không có cuộc gọi của Han Wang Ho.

Không có một thông báo nào liên quan đến Han Wang Ho hết.

Park Do Hyeon nghiến răng, cố gắng níu giữ chút bình tĩnh để trả lời tin nhắn của từng người. Son Si Woo là người đầu tiên hồi đáp cậu, dường như anh vẫn luôn kè kè chiếc điện thoại chỉ để có thể trả lời cậu một cách nhanh nhất có thể vậy.

Anh nói, tối nay nhớ mặc cho đẹp vào, bởi vì Han Wang Ho cũng tới.

Han Wang Ho cũng đi thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì gặp anh mà cậu lại cần phải đặc biệt chuẩn bị hay sao? Bọn họ có còn là gì của nhau đâu? Hiện tại chỉ là người dưng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro