Chương 5: Phương pháp dưỡng ẩm môi hiệu quả nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Park Jae Hyuk và Son Si Woo thay cặp đôi vừa chia tay bán một tấn thảm mà trong số đó có chín tạ là thảm giả, thì Park Do Hyeon và Han Wang Ho được phân vào tổ đi mua đồ uống cùng nhau.

Park Do Hyeon không biết liệu Han Wang Ho có cảm thấy khó chịu không nếu người yêu cũ tiếp xúc quá gần, thế nên cậu cố tình đi chậm lại sau anh nửa bước chân, vừa đủ để cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của anh.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng lớp tuyết dày đọng trên mặt đường khiến quá trình di chuyển của cả hai người trở nên khó khăn, Han Wang Ho bởi vì đi quá nhanh mà còn trượt chân, cũng may là người đang đi sau anh quá vững chãi, thế nên anh chỉ ngã vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc. Park Do Hyeon vòng tay quanh eo anh, giúp anh đứng thẳng lại, sau đó quen thuộc nắm lấy tay anh, ngượng nghịu tìm cớ:

"Đường trơn quá, nên cẩn thận."

Han Wang Ho không vạch trần cậu, bởi vì nếu như Park Do Hyeon chịu khó quan sát, anh mới chính là người khó xử. Rõ ràng đang đi đôi giày chuyên dụng để di chuyển trên tuyết, ấy thế mà chỉ bước một bước hơi rộng chút thôi đã trượt ngã, đến chính Han Wang Ho cũng không dám tin bản thân lại có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao đến vậy. Hơn thế nữa, hai người bọn họ đều ăn ý chỉ đeo găng tay ở một bên, hiển nhiên là chuẩn bị cho trường hợp phải nắm tay nhau, nói không có ý đồ khác chắc chỉ có một mình Jeong Ji Hoon có thể tin.

Han Wang Ho hắng giọng, bắt chuyện trước:

"Sao lại đội mũ vậy?"

Park Do Hyeon nghe thế thì chạm tay lên vành mũ, lựa chọn nói thật:

"Hồi sáng em có đi cắt tóc, nhưng mà..."

Han Wang Ho bật cười, chẳng cần nghe hết cũng đã tưởng tượng ra kết quả. Park Do Hyeon cúi đầu nhìn anh, lẩm nhẩm đẹp trai vãi ba lần mới lên tiếng dò hỏi:

"Anh ăn uống kiểu gì mà ba ngày gầy ba cân vậy?"

Han Wang Ho ngẫm nghĩ, nói:

"Bữa sáng ăn khá vội, cơm trưa ở công ty thì không ngon, bữa tối..."

Bữa tối không có em, cho nên anh không muốn ăn. Han Wang Ho nuốt những lời này xuống bụng, sau đó vui vẻ nhận ra bàn tay to lớn của em người yêu cũ lại siết chặt thêm một chút. Park Do Hyeon càu nhàu:

"Đều là thịt em nuôi, giờ mất hết rồi!"

Han Wang Ho trêu cậu:

"Em nuôi cơ à?"

"Chứ còn gì nữa! Biết đến bao giờ mới nuôi lại được ba cân thịt đây?"

"Anh còn chưa nói em thì thôi! Rời xa vòng tay anh một cái là bay nhảy ghê ha, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Ôi, chú cún con mà anh nuôi biến thành cún hư mất rồi!"

Park Do Hyeon kéo tay Han Wang Ho, cơ thể mảnh mai của anh lập tức bổ nhào vào lòng cậu. Thấy Han Wang Ho không có ý định né tránh, Park Do Hyeon liền vòng tay ôm lấy eo anh, cúi đầu thì thầm như những ngày họ còn bên nhau:

"Cún hư thì anh phải dạy dỗ nhiều vào, không thể thả rông được đâu!"

Han Wang Ho từ chối cho ý kiến về vấn đề nuôi dạy thú cưng, đột ngột lôi kéo chủ đề sang phương hướng hoàn toàn khác:

"Môi em sao lại khô vậy?"

Park Do Hyeon theo bản năng đáp lời anh:

"À thì đi vội quá, em không mang theo son dưỡng, mà dù có mang theo thì cũng làm gì còn tâm trạng mà dưỡng ẩm, em buồn đến nẫu...

Han Wang Ho nâng tay lên ôm lấy cổ Park Do Hyeon, sau đó dùng sức kéo gương mặt điển trai kia lại gần mình, dùng hành động chứng minh rằng tuy IQ của Park Do Hyeon khá là cao nhưng khi đứng trước người yêu thì cũng chỉ bằng không mà thôi.

Vào khoảnh khắc môi chạm môi, Park Do Hyeon lập tức lấy lại thế chủ động, hé miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại được dưỡng ẩm cẩn thận của Han Wang Ho.

Mặc dù Han Wang Ho vẫn luôn trêu Park Do Hyeon là cún bự, còn hay khoe với bạn bè là cậu đáng yêu thế này dễ thương thế kia, nhưng trong mối quan hệ của bọn họ, hầu hết đều là do cậu chủ động, tính xâm lược và bảo vệ lãnh thổ cũng không phải dạng vừa, hoàn toàn là một con sói hoang hóa thân thành. Có điều, lần này Park Do Hyeon lại hành động khá cẩn thận và nhẹ nhàng. Cậu ngậm lấy đôi môi mà bản thân thương nhớ, dịu dàng dùng đầu lưỡi làm ẩm, sau đó mới bắt đầu thăm dò vùng đất mà có lẽ cậu còn quen thuộc hơn chính chủ.

Han Wang Ho ngoan ngoãn hé miệng, thi thoảng sẽ đáp lại em yêu nhà mình bằng những cái cắn nhẹ, sau đó thành công đánh thức linh hồn sói hoang.

Lúc tách ra, Han Wang Ho hơi cau mày nhận xét:

"Môi em khô quá, anh không thích!"

"Chẳng phải vừa mới dưỡng ẩm xong hay sao. Sau này em sẽ chăm chỉ dưỡng ẩm môi, hàng ngày, hàng giờ, hay không phút giây nào ngưng cũng được luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro