Chương 6: Làm bạn với người yêu cũ không phải vì thiếu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Han Wang Ho thảnh thơi bước vào quán cà phê của Son Si Woo và đi ngay sau anh là một Park Do Hyeon tay xách nách mang, Park Jae Hyuk lập tức đánh hơi được mối quan hệ giữa cả hai đã có sự thay đổi kì diệu nào đó, hắn cười hỏi:

"Ái chà, như đại gia ấy nhỉ? Để em ấy cầm cả thế à?"

Han Wang Ho không hề che giấu vẻ kiêu ngạo của bản thân:

"Biết sao được, người đẹp có đặc quyền mà!"

Nhân lúc Park Do Hyeon cất đồ vào tủ lạnh, Park Jae Hyuk kéo Han Wang Ho lại rồi hỏi nhỏ:

"Làm hòa rồi đúng không?"

Han Wang Ho lắc đầu, nói:

"Bọn tao quyết định sẽ quay trở lại làm bạn bè trước."

Park Jae Hyuk cạn lời, nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói:

"Bộ mày thiếu bạn hả? Có cần tao giới thiệu cho vài người không?"

Han Wang Ho cười mỉm chi, để lộ rõ nét vui vẻ trên gương mặt:

"Không ai làm bạn với người yêu cũ vì thiếu bạn bè cả, Jae Hyuk ngu ngốc thân yêu của tao ạ!"

Park Jae Hyuk cười mờ ám, đáp trả:

"Không phải vì thiếu bạn, vậy chắc chắn là vì thiếu..."

Han Wang Ho vội ngắt lời hắn:

"Trước khi tao nhét đầu mày vào tủ đá thì tốt nhất mày nên ngậm miệng lại, con chó vàng đần độn này."

Cuộc cãi vã nho nhỏ của trúc mã trúc mã kết thúc khi Son Si Woo mang theo túi lớn túi nhỏ bước vào, đằng sau anh là cậu nhóc Jeong Ji Hoon xị mặt như thể có ai đó vừa mới chê bai chiếc quần kẻ sọc yêu thích của cậu ta. Vừa trông thấy Park Do Hyeon, Jeong Ji Hoon đã ngay lập tức kể lể nỗi khổ của mình:

"Em muốn uống sữa, mà anh Si Woo không cho!"

Park Jae Hyuk bật cười, vỗ vai cậu nhóc nói lời thấm thía:

"Nhóc trưởng thành rồi, cũng nên nếm thử vị cay đắng của cuộc đời đi thôi."

Park Do Hyeon khinh bỉ:

"Nó uống còn ghê hơn anh! Chính nó là người kéo em đến bar chứ ai!"

Han Wang Ho nhướn mày, ánh mắt không biết là cố ý hay vô tình mà tia Jeong Ji Hoon từ đầu đến chân một lượt. Tội nghiệp cho cậu nhóc ngây thơ, vẫn chưa hề biết bản thân suýt chút nữa đã bước vào cửa tử.

Trong cái nhóm năm người này, chỉ có một mình Park Do Hyeon là biết nấu ăn, nhưng trình độ của cậu cũng chỉ vừa đủ thỏa mãn cho Han Wang Ho chứ cũng chẳng cao siêu gì cho cam. Vốn dĩ bọn họ là một nhóm bạn sáu người, có điều thành viên thứ sáu, bạn cùng lớp của Park Do Hyeon, người thứ hai biết cầm dao đúng cách trong nhóm, thanh niên ba tốt có tên Choi Hyeon Joon mới xin nghỉ về quê cho nên hôm nay đành trông cậy hết vào đầu bếp riêng của Han Wang Ho vậy.

Trong lúc Park Do Hyeon bận rộn nêm nếm, Han Wang Ho đứng ở bên cạnh cậu lại chỉ nhàn nhã gặm táo.

Cuộc sống bình thường của bọn họ suốt một năm qua vẫn là như thế!

Một người phụ trách kiếm tiền và xinh đẹp.

Một người phụ trách việc nhà và chăm chỉ học tập.

Vào cuối tuần, cả hai sẽ dành thời gian cho nhau, cùng xem một bộ phim đang nổi tiếng nào đó, hoặc là ra ngoài mua sắm và đi dạo, mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người cũng chỉ là Han Wang Ho thì nói về tương lai xa xôi còn Park Do Hyeon lại bảo ai biết ngày mai sẽ ra sao, chi bằng cứ vui vẻ nốt hôm nay. Và vào lần cuối cùng bọn họ bất đồng quan điểm, họ lựa chọn chia xa...

Park Do Hyeon mới hơn hai mươi tuổi, nhỏ thì được gia đình bao bọc, lớn lại có Han Wang Ho chở che, gần như chưa từng phải chịu bất kỳ ấm ức nào trong cuộc sống. Cậu vẫn luôn cho rằng, thay vì tính toán một đời, hãy sống cho trọn ngày hôm nay, bởi vì khi hoàng hôn buông xuống không biết ai sẽ là người rời đi. Nhưng trái ngược với cậu, Han Wang Ho lúc nào cũng lên kế hoạch cho mọi thứ, khi Park Do Hyeon còn đau đầu nghĩ xem bữa tối nên nấu món gì thì anh đã ghi sẵn thực đơn cho cả tuần.

Park Do Hyeon vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lại lo xa đến như thế, để rồi chẳng thể tận hưởng phút giây của hiện tại. Nhưng cậu rất yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng nấu ăn dựa theo thực đơn mà anh đưa, thi thoảng sẽ làm thêm một vài món mới để có thể chứng kiến đôi mắt mở to cùng nụ cười hạnh phúc chẳng thể che giấu được của anh.

Và rồi Park Do Hyeon nhận ra, yêu thôi là chưa đủ. Vào ba ngày không có anh ở cạnh, cậu đã tự hỏi bản thân vô số lần, rằng sau này cậu vẫn sẵn lòng đi theo con đường mà anh đã vẽ sẵn không một lời oán trách chứ? Câu trả lời là, không! Dù Park Do Hyeon còn nhỏ, và cậu chưa bao giờ suy xét từng bước mình đi trong tương lai, nhưng cậu không nguyện ý trở thành con rối bước trên con đường mòn mà những người đi trước đã tạo nên, hay là nghe lời Han Wang Ho bước trên con đường ngập hoa và nắng, và có anh chờ ở đích đến. Cậu muốn tạo ra một con đường riêng của chính mình, bằng đôi chân của mình, và đương nhiên đích đến của cậu vẫn sẽ là Han Wang Ho.

Khác biệt giữa hai người không chỉ dừng lại ở tuổi tác, địa vị xã hội, hay là những thói quen sinh hoạt, mà là quan niệm sống. Nếu như chẳng thể giải quyết được điểm này, theo thời gian trôi đi, tình yêu sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị những trận cãi vã mài mòn, lần tạm thời chia tay này chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi. Hơn thế, viễn cảnh không có Han Wang Ho trong cuộc đời, Park Do Hyeon sẽ không bao giờ để nó xảy ra.

Vì thế cho nên, khi Han Wang Ho từ chối việc tái hợp mà đưa ra đề nghị quay lại làm bạn, cậu không kịp suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay tắp lự.

Chỉ cần đặt anh trong tầm mắt, Park Do Hyeon rất tự tin bản thân có thể dễ dàng giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai, và sau đó họ lại quay trở lại những ngày tháng ngọt ngào như trước.

Nghĩ đến đây, Park Do Hyeon vô thức liếm môi một cái, ngâm nga một bài hát không tên. Han Wang Ho nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Park Do Hyeon nhếch môi, đáp lời anh:

"Đang nhớ lại lúc chúng ta mới quen biết, lúc đó em cứ nghĩ em với anh sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau qua ba câu một lần cơ!"

Han Wang Ho cũng mỉm cười, hỏi:

"Nếu chỉ có thể nói với anh ba câu, em định nói gì?"

"Em rất nhớ anh, em rất yêu anh, tối nay cho em ngủ lại nhé!"

Han Wang Ho cạn lời, lườm Park Do Hyeon một cái sắc lẻm. Nhưng khi quay đi, anh cũng không khỏi nhớ về lần đầu tiên gặp Park Do Hyeon, nhớ về thiếu niên đã khiến anh rung động không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro