1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho trở về nhà sau một buổi tập luyện mệt mỏi, các đồng đội đã trở về từ bao giờ chỉ có riêng anh là nán lại đến tờ mờ sáng mới miễn cưỡng trở về. Kí túc xá tối tăm im lặng, thở hắt ra một hơi em thầm thấy biết ơn. Sau những thất bại gần đây thì không khí của cả đội có hơi căng thẳng. Mấy đứa nhỏ tuy không nói gì nhưng em biết trong lòng đứa nào cũng có chút khó chịu. Han Wangho còn cảm thấy tự trách hơn, bản thân vốn dĩ đã hay suy nghĩ, sau mỗi trận thua em đều luôn cảm thấy bản thân mình là nguyên do đã kéo cả đội xuống.

Nhẹ nhàng đóng cửa kí túc để không làm phiền đến ai, Han Wangho ngồi trên sofa cuộn tròn. Tâm trạng tối nay hơi tồi tệ, em không muốn ăn uống hay làm gì nữa cả. Vùi mặt vào chăn bông mềm mại, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Giá mà..

Tiếng lạch cạch mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Han Wangho. Park Dohyeon một thân to lớn tiến vào căn phòng tối om, ánh sáng le lói từ cửa sổ không đủ chiếu rõ khuôn mắt hắn, cái bóng bự chảng đó nhẹ nhàng đòng cửa rồi tiến đến chỗ Han Wangho vẫn đang nằm bất động.

"Sao lại không mở đèn lên, áo khoác cũng không chịu cởi ra, chắc chắn cũng chưa ăn uống gì luôn." Giọng Park Dohyeon nhẹ nhàng đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh, hắn ngồi xuống mép giường cố gắng xoay người Han Wangho lại phía mình mặc cho em vẫn còn đang giả chết. Cái đầu bù xù, áo bông dày cộm cũng chẳng thèm thay ra. Khuôn mặt em gầy đi hẳn so với một tuần trước, hốc hác trông thấy.

"Nói nhiều quá Park Dohyeon, đừng có quản anh." Không thể cưỡng lại cái ôm ấm áp của người kia, Han Wangho đành chẹp miệng vờ khó chịu thế nhưng cũng rất hợp tác thả lỏng cho Park Dohyeon cởi áo khoác của mình.

Hắn thuần thục cởi áo khoác ném xuống, một tay ôm lấy Han Wangho tay còn lại nhanh nhẹn vén chăn mà chui vào. Chỉ qua vài động tác, người lớn hơn đã nằm gọn gàng trong cái ôm ấm áp của Park Dohyeon, một tay hắn để phía sau nhịp nhàng vỗ vào tấm lưng nhỏ bé.

"Đừng ôm anh, anh chưa tắm đâu bẩn lắm." Han Wangho lên tiếng, trong giọng nói có tới 2 phần từ chối 8 phần thoải mái.

"Em cũng đâu có chê anh bẩn đâu mà lo." Park Dohyeon chẹp miệng, một tay ôm Han Wangho, một tay vẫn vỗ đều vào lưng em. Han Wangho có một thói quen đáng yêu mà Park Dohyeon vô cùng thích. Đó là dù cho có lo lắng, buồn bã hay khó chịu đến đâu, chỉ cần hắn vỗ lưng là em sẽ yên ổn mà chìm vào giấc mộng.

"Anh này.." Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp.

"Cái trò chơi này ấy mà, mỗi ngày đều thay đổi nên đôi lúc mình không đuổi kịp nó là bình thường mà. Đừng suy nghĩ làm gì, cứ chơi hết mình là được rồi."

Giọng Park Dohyeon trầm trầm vang lên trong bóng tối, hắn biết Han Wangho chưa ngủ hắn biết em đang nghĩ điều gì trong cái đầu bé xíu ấy, hắn biết. Han Wangho cần hắn.

"Nhưng Dohyeon à, anh muốn giành cúp.." Han Wangho chôn mặt trong lồng ngực người yêu, giọng anh nghèn nghẹn.

"Em sẽ cố gắng, sự nghiệp của em còn dài mà nên em sẽ cố gắng. Anh tin tưởng em. Em sẽ cho anh chiếc cúp đó."

Han Wangho không đáp lời, nhưng Park Dohyeon biết. Nụ hôn khe khẽ từ lồng ngực kia là câu trả lời cho sự tin tưởng tuyệt đối của Han Wangho.

Sự nghiệp của em còn dài, em sẽ cố gắng vì anh và cả vì bọn mình. Tin em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro