2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng Park, người của khối 12 tìm này!"

Park Dohyeon ngẩng đầu khỏi cuốn sách nhìn ra cửa. Lấp ló là cái đầu bông xù cùng đôi mắt híp lại của cái người nhỏ xíu kia. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hôm nay muộn 5 phút rồi.

Từ tốn gật đầu tỏ ý đã rõ, Park Dohyeon ung dung cất sách rồi cầm theo hộp cơm ra cửa. Lúc đi qua dãy bàn học còn nghe các bạn thì thầm "Lớp trưởng đáng thương quá đi, sao lại bị đàn anh Han đó chọn trúng chứ". Lúc đó hắn chỉ cười thầm trong lòng.

Han Wangho thấy Park Dohyeon đi ra thì cũng cong mắt nói cảm ơn với bạn nữ rồi quay đầu nhảy chân sáo đi mất không chờ cái đuôi Park Dohyeon từ từ theo sau kia. Cả hai như thường lệ một trước một sau lên sân thượng, suốt quãng đường đi Park Dohyeon nhận được vô vàn ánh mắt thương cảm cùng lời động viên khe khẽ nói hắn cố lên. Lúc cả hai khuất sau cầu thang thì mọi người mới bắt đầu lớn tiếng bàn tán.

"Tội nghiệp nhỉ?" bạn học A khều khều người bạn của mình. Thấy thương cảm cho Park Dohyeon ghê, hắn vừa hiền vừa lành tính, tuy có hơi im lặng nhưng cũng rất tốt bụng. Ấy vậy mà đã bị đại ca ở lại lớp 1 năm Han Wangho để ý bắt nạt, hết bắt hắn cầm cặp, lấy nước, mang đồ ăn rồi lại đánh hắn. Han Wangho tên đó đã học dở còn xấu tính, chỉ được mỗi cái đẹp trai chính là nỗi khiếp sợ của giáo viên toàn trường và cả học sinh.

Ấy vậy mà đại ca trường học, kẻ bắt nạt với khuôn mặt thiên thần, người bị cả trường thậm chí là trường khác kinh sợ - Han Wangho giờ đây đang ngồi trong lòng người được cho là nạn nhân của anh ta, hai mắt long lanh làm nũng.

"Một mín nữa hui mà~" Han Wangho nhìn thấy miếng bánh dâu tây mà mắt sáng rỡ, năn nỉ làm nũng đủ kiểu để Park Dohyeon cho mình ăn thay vì ăn trưa nhưng lớp trưởng Park vẫn mặt lạnh như tiền không đồng ý.

"Em nói không là không, làm nũng cũng vô ích. Anh đã bỏ bữa hết lượt trong tuần rồi Han Wangho!"

"Đừng có gọi anh là Han Wangho! Anh không phải Han Wangho! Anh là Đậu iu mà~" Han Wangho mè nheo, chu mỏ hôn lên khắp mặt Park Dohyeon lấy lòng hắn. Park Dohyeon mắt không thấy tim không mềm. Nhắm chặt mắt tịnh tâm khỏi cái bẫy chết người kia. Thế nhưng hắn tính không bằng Han Wangho tính.

"Chồng ơi~ cho em ăn một muỗng thôi mà~ sau đó em sẽ ăn hết hộp cơm lun~~"

...

Thôi được rồi, ai bảo Han Wangho đáng yêu quá làm gì? Park Dohyeon không chịu nổi chiêu này. Cắn răng đút cho anh nhỏ một miếng bánh dâu ngon tuyệt. Người kia được thoả mãn vui vẻ hôn chụt một cái vào môi Park Dohyeon rồi ngoan ngoãn ăn cơm trưa.

"Biết gì không Dohyeonie, mọi người đồn đoán rằng anh bắt nạt em đó hahaha" Han Wangho vừa nhai miếng thịt bò thơm ngon mà Park Dohyeon làm cho vừa liếng thoắng buôn chuyện. Nước sốt dính lên khoé miệng được bạn trai lớp trưởng nhẹ nhàng lau cho.

"Cũng tại anh xây dựng hình tượng đại ca mà, sống yên ổn đi thì không chịu cơ." Park Dohyeon bất lực nhìn người yêu. Han Wangho tự mình xây dựng hình tượng phản nghịch nên mọi người luôn có ác cảm và quy chụp anh. Thân là đại ca nhưng đã chủ động kiếm chuyện với ai bao giờ đâu, kể cả huyền thoại đánh nhau với trường khác cũng là..

"Không thể, anh không thể diễn hay như đại ca thứ thiệt là Dohyeon đây được òi. Đánh nhau với trường khác là do em đánh nhưng anh lại mang tiếng đó thôi!"

"Thằng đó sờ mông anh mà." Park Dohyeon bất bình lên tiếng. Thật sự đấy, vụ đó là do hắn một mình đấm 10 thằng nhưng cũng tại chúng nó sờ mông Han Wangho trên xe buýt rồi bàn tán về anh mà.

Han Wangho cười hì hì, Park Dohyeon và anh quen biết nhau từ khi còn là mấy đứa nhỏ ở trường cấp 2. Lớn lên cùng nhau, trong thời kì phản nghịch kinh khủng đều có sự xuất hiện của người kia, bằng cách này hay cách khác bên cạnh họ, trong bất kì một sự kiện nào đều có nhau.

Park Dohyeon dọn dẹp hai hộp cơm xong xuôi định đi rồi nhưng mãi không thấy Han Wangho có tí động tĩnh nào. Hắn lại bèn ngồi xuống bên cạnh anh tiếp.

"Anh sao đấy?" Park Dohyeon lên tiếng, thật ra bữa ăn hôm nay hắn cũng cảm thấy Han Wangho có chút là lạ. Cảm giác như anh có nhiều suy nghĩ mà không nói với hắn. Điều đó khiến cho Park Dohyeon cũng khó chịu trong lòng.

Han Wangho vẫn không đáp lời, chỉ ngồi đó nhìn xuống sân trường với vẻ đầy suy tư. Cơn gió khẽ thổi qua quả đầu bông xù làm nó rối loạn cả lên nhưng ngay sau đó Park Dohyeon đã đưa tay vuốt gọn gàng. Cả hai không nói gì thêm chỉ im lặng ngồi đó. Mãi cho đến khi âm thanh báo vào học vang lên mới nghe tiếng Han Wangho hoà trong đấy khe khẽ.

"Dohyeonie có muốn công khai với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro