iii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-05-

"Thằng cu kia, mày tên là gì?"

"Bẩm cậu, em tên là Đáo Hiền."

Vương Hạo nhìn em, chẳng nói câu gì nhưng lại khiến em sợ hãi. Em biết người này, là một học trò ở mái đình của thầy đồ Văn Minh. Em đã trốn ở đó lâu như thế, liệu cậu đã thấy em lần nào chưa? Cậu có ghét em vì dáng vẻ nghèo hèn ấy không nhỉ?

"Mày bao nhiêu tuổi?"

"Em mười ba..."

"Trông mày như này mà mày bảo mày mười ba thì ai tin?"

Em Hiền cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lấy gấu áo. Cái này không thể trách em được, vì nhà em nghèo quá nên mẹ em đã khai gian tuổi em để lấy thêm gạo và không phải nộp thuế sưu. Em đã mười lăm tuổi rồi, vậy mà đi đâu cũng phải nói mình mười ba tuổi.

Chẳng hiểu sao nhà nghèo không có gì ăn mà em vẫn cao lớn, chỉ là hơi gầy một chút. Nên bây giờ em nói em mười ba tuổi thì chẳng hợp lí tí nào.

"Mày hỏi nhiều quá rồi, đi xuống bếp thổi cơm đi."

"Dạ cậu."

Đáo Hiền khẽ ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của thằng hầu kia, hình như cậu gọi nó là Bảy. Có vẻ hắn là một người đã làm ở đây nhiều năm rồi. Trông hắn cường tráng mà lại còn thạo việc...

Đâu có giống em?

Vậy cậu Hạo mua em về đây làm gì nhỉ?

"Đáo Hiền phải không?"

"Dạ vâng, thưa cậu."

"Việc của em là theo hầu ta trong việc đèn sách để chuẩn bị thi khoa cử."

Vương Hạo nhìn đứa bé trợn tròn mắt trước mặt cậu, cậu có chút buồn cười. Tất cả mọi thứ em đều viết hết ra ngoài mặt thế này, sao mà đáng yêu thế?

Cậu cho em đi học cùng cậu sao?

"Thật sao cậu?"

"Ừ. Là thật. Sau này em sẽ đến lớp của thầy Văn Minh cùng với tôi."

"Em đội ơn cậu nhiều lắm."


-06-

"Cậu Hạo ơi, đến giờ đi học rồi."

"Đã sáng rồi ư?"

Cậu cả nhà quan tri huyện vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, còn ham chơi chứ không thích đi học. Nhưng kì thi Hương đang đến gần rồi, nếu cậu còn không chăm chỉ hơn thì em sẽ bị quan lớn mắng mất hoặc còn bị bán đi nữa.

"Cậu ơi, nếu giờ cậu không dậy ngay là không kịp đến lớp đâu ạ."

"Được rồi. Tôi dậy đây, sao em lắm lời thế?"

Em Hiền ngơ ngác, em mới nói được hai câu thôi mà? Em còn phải dậy sớm hơn cậu, gánh nước từ con giếng đầu làng về đây cho cậu rửa mặt. Vậy mà cậu lại trách móc em như thế.

Em tủi thân.

Nhưng cậu Hạo tốt với em lắm, mỗi tội hay cáu giận lúc sáng sớm ngủ dậy một tí. Trước đây tía u em dặn là các cậu chủ tính tình tệ lắm, dăm ba hôm có thể lôi em ra đánh mắng để hả giận. May mà cậu Hạo không như thế.

Cậu Hạo còn đẹp nữa, đẹp hơn tất cả những người em từng gặp. Dù em cũng chỉ quẩn quanh chăn trâu gánh nước ở cái làng này thôi.

"Làm gì mà lề mề thế?" Cậu Hạo đã sửa soạn, thay quần áo xong hết rồi, chỉ đợi em theo sau.

"Em đây."

Vương Hạo cũng chỉ mắng mỏ em một tí thôi chứ cậu cũng thương em lắm.

Làm gì có cậu cả nhà quan tri huyện nào lại quan tâm đến một thằng hầu thế này? Cậu cho em đi học cùng, buổi tối thì em được phát giấy để luyện chữ. Cậu Hạo học cái gì thì em được học cùng cái đó, chẳng thiếu chữ nào cả. Dù cái quá trình nó hơi phức tạp một tí.

"Cậu Hạo ơi, cậu phải viết xong bài này mới được ngủ."

"Em viết cho tôi đi. Tôi buồn ngủ quá rồi."

Em Đáo Hiền khổ tâm chẳng biết phải làm sao? Rõ ràng là hôm nay cậu ngủ muộn đến lớp muộn, rồi bị thầy Văn Minh bắt chép phạt.

Thế mà cậu chép được ba lần đã mỏi tay, ngáp ngắn ngáp dài nhờ em viết nốt hộ.

"Cậu ơi, nhưng mà chữ em với chữ cậu không giống nhau ạ?"

Chữ cậu Hạo xấu hoắc.

Này không phải em nói đâu, thầy Văn Minh nói, các cậu học chung lớp với cậu Hạo cũng nói thế. Em cũng chỉ đi học lỏm nên không biết thế nào là xấu, thế nào là đẹp nhưng khi em nhìn chữ cậu Huyền Chuẩn ngồi bên cạnh...

Em Hiền đã biết thế nào gọi là một trời một vực.

Không phải em tự tin em viết đẹp, mà là chữ cậu Hạo xấu quá em không bắt chước theo được. Nhỡ mà thầy Văn Minh phát hiện ra thì cậu sẽ bị phạt thêm mất.

"Sao mà em lắm lời thế? Cứ chép đi không sao đâu."

Vương Hạo đã buồn ngủ lắm rồi, cậu còn chẳng buồn để ý tới em nữa.

Mấy ngày đầu xuân, thời tiết cũng khá lạnh. Em thấy cậu đã chui vào trong chăn ngủ ngon lành. Vậy mà em vẫn phải ngồi dưới đèn dầu chép phạt hộ cậu.

Bất công quá đi mất!!


-07-

"Thầy ơi, trò nộp bài chép phạt."

Thầy Văn Minh nhìn xập giấy trước mặt, cũng không hề ngạc nhiên mà nhận lấy, gật đầu với Vương Hạo.

"Cậu Hạo hôm nay chép phạt đầy đủ cơ à?"

"Ai mà không biết cậu luôn kì kèo dăm bữa nửa tháng mới nộp đủ chứ?"

"Cậu có nhờ ai chép hộ không đấy?"

Em Hiền đang mài mực cho cậu mà chột dạ, sao bọn họ lại hỏi câu đúng trọng tâm thế? Em lén nhìn sang cậu Hạo, thấy cậu vẫn đang ung dung ngồi đọc sách.

Dường như cho dù có bị phát hiện ra thật thì cậu cũng không sợ vậy.

Em Hiền non nớt quá, làm sao cậu Hạo sợ được?

Vì chính cậu Hạo là người đã nhờ thầy mà, để cậu bị phạt rồi em sẽ có cơ hội tập viết. Cậu bị phạt chép thơ năm lần, cậu Hạo viết ba lần, em Hiền viết hai lần. Như vậy vài lần rồi em Đáo Hiền sẽ thành thạo viết chữ thôi.

Chuyện là như thế đấy.

Thầy Văn Minh cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro