iv;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-08-

"Thằng Hiền, cậu Hạo đâu?"

"Bẩm ông, cậu Hạo hôm nay lên chợ huyện chơi chưa về ạ."

Cậu Hạo đi chơi mà không đưa Đáo Hiền đi theo đã là chuyện lạ rồi, lại còn đi cả một buổi chưa về. 

Ông Khê bực lắm, vì cậu cả nhà ông cứ mải chơi, chẳng bao giờ thấy học hành gì. Cậu mà trượt kì thi Hương sắp tới thì biết tay với ông!

"Thôi ông nổi cáu với cậu Hạo làm gì? Ông mau tranh thủ đi chơi với bà hai đi!"

"Ờ ờ... Bây đâu? Đi sửa soạn cho bà hai đi!"

Em Đáo Hiền ngơ ngác nhìn bà cả nói chuyện nhỏ nhẹ với ông Khê, khác hẳn với người đàn bà chua ngoa hàng ngày cãi tay đôi với cậu Hạo. 

Bây giờ bà cả lại còn chấp nhận để ông huyện với bà hai đi riêng sao?

"Mày nhìn cái gì? Mày mà mách cậu Hạo là bà bán mày đi đấy!"

Bà cả giờ mới nhìn thấy em Hiền núp sau cột nhà, dù cái cột chẳng thể che đi nổi cái thân hình của em. Nhưng bà cũng vô ý quá, tại bình thường cậu Hạo sẽ dẫn thằng Hiền ra ngoài nên bà quên béng đi mất.

Chuyện là ông huyện yêu bà hai lắm, yêu từ hồi thuở còn trai tráng đôi mươi. Mà việc dũng cảm nhất bà hai từng làm là cãi lời tía u, đợi ông Khê thi cử đỗ đạt về cưới bà làm vợ. 

Nhưng ngày tháng tốt đẹp thường không kéo dài. 


-09-

"Bây giờ mày sắp làm bà huyện rồi, có chút tiền mà mày không nôn ra cho tía mày được à?"

"Bên trên với chưa công bố ai là quan huyện, tía nói thế cẩn thận nhà con rơi đầu như chơi."

"TAO CỨ NÓI ĐẤY? BÂY GIỜ MÀY CÒN DẠY TÍA MÀY NÓI GÌ CƠ À?"

...

Bà hai hồi đó vừa mới sinh cậu Hạo, sức khỏe còn yếu ớt. Mà tía của bà cứ ngày nào cũng đến đòi tiền đi đánh bạc, thực sự khác hẳn với người nông dân hiền lành chất phác ngày xưa. 

Đúng là, người nghèo lần đầu tiên được tiêu tiền, rất dễ sa vào những thứ sai trái. 

"Ông ơi, em có lỗi với ôi lắm. Mỗi ngày tía đều đến như thế này, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa..."

"Không phải lỗi của em đâu. Em để tôi nghĩ cách nhé?"

...

Ngay khi vừa được thăng chức làm quan tri huyện, ông Khê đã ngay lập tức hỏi cưới con gái nhà phú ông. Người lẽ ra được trở thành bà huyện, giờ đã ngậm đắng nuốt cay làm bà hai, chịu biết bao lời ra tiếng vào. Ai cũng phải thở phào may mắn vì bà hai có một đứa con trai là cậu Hạo, nếu không thì chẳng biết bà phải sống tiếp trong nhà như thế nào.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng phải như người ta vẫn nghĩ.

"Chị ơi, em cảm ơn chị với quan huyện nhiều lắm. Nếu không có chị với quan lớn thì em chẳng biết phải sống tiếp thế nào."

"Em nghĩ kĩ chưa? Danh tiếng sau này của em..."

"Mấy cái đấy quan trọng gì đâu hả chị? Em chỉ mong đứa bé này có thể thuận lợi sinh ra thôi."

Bà huyện cay nghiệt trong miệng người đời, năm ấy cũng chỉ là một thiếu nữ non nớt. Bà đem lòng yêu một thanh niên làng bên, nhưng chẳng may anh ta lại bị bệnh mà chết. Mà lúc đó bà đã hoài thai con của anh, một mực muốn sinh nó ra.

"Chị huyện, em sẽ diễn tốt vở kịch này. Cảm ơn chị và quan lớn đã cho em một chốn dung thân."

Chưa cưới mà chửa, vốn là tội ác không thể dung tha. Vậy mà hai ông bà huyện vẫn thương xót cho cô gái ấy, chấp nhận để cô vào cửa, đóng vai một bà cả độc ác. Để cho người ta nhìn vào thấy một bà hai tội nghiệp, bị bà cả lấn lướt thì tía của bà sẽ không đến đòi bạc đánh bài nữa.

Bà cả chấp nhận danh tiếng không tốt, nhưng thế thì đã sao? Bà sinh ra Kiến Hựu, tuy chẳng phải con ruột của ông Khê nhưng ông vẫn chấp nhận đứa bé, gọi nó là cậu hai nhà ông. Ơn đức thế này, chút đàm tiếu ngoài kia có là gì đâu?


-10-

"Đáo Hiền, lại đây thử quần áo mới đi."

"Cậu... mua quần áo cho em ạ?"

Nhà nghèo như em Đáo Hiền, một năm chỉ được mua quần áo mới một lần vào dịp năm mới thôi. Với mấy đứa như em cả năm chẳng ăn được mấy bữa, chắc chỉ cao lên một tí nên quần áo cũ vẫn mặc được thoải mái.

"Ừ, sao mà nói lắm thế? Lại đây."

Cậu Hạo phải lén lén lúc em Hiền ngủ để lấy tay đo người em, rồi đi đặt may riêng ở tiệm may trên chợ huyện. Tiệm này làm hơi lâu một tí, nhưng lại may rất đẹp. Cậu Hạo cũng hay may đồ cho bà hai ở chỗ này.

Nhưng mà...

"Sao quần lại cộc thế này?"

"Em không biết ạ."

Vương Hạo đã cẩn thận đo lại ba, bốn lần rồi mới dám đi đặt may. Làm sao có thể sai được chứ? 

Cậu đứng lên nhìn em kĩ một chút, đi qua đi lại mấy vòng rồi chốt một câu:

"Dạo này em ăn nhiều lắm phải không?"

"..." Em Hiền không dám chối.

Vì dạo này em cứ phải chép phạt hộ cậu Hạo buổi đêm nên em đói lắm. Cứ chép xong là em lại phải len lén xuống phòng bếp ăn một ít cơm nguội còn thừa. 

"Lạ nhỉ? Em ăn với tôi đâu có ăn nhiều đâu?"

"..." Ngồi với cậu làm sao em dám ăn nhiều? 

Đấy là em Hiền nghĩ thế, chứ em chẳng dám nói.

"Thôi không sao, để tôi đi nhờ má sửa lại một chút."

Cậu Hạo nuôi em Đáo Hiền mập mạp trắng hồng lên rồi, cậu rất vui. Đúng là nhớ lại hồi em còn đi học lỏm ở mái đình mới thấy, em đã khác hẳn ngày xưa rồi. Mới qua có dăm bữa nửa tháng mà em đã cao lên nhanh như thế, sau này phải bắt em ăn nhiều hơn thôi. 

"Cậu ơi không cần đâu ạ. Em mặc thế này là được rồi."

"Mặc cái quần cộc cũn cỡn này á?"

"Vâng. Em thấy mát mà."

Thực ra em Đáo Hiền có thấy mát đâu, nhưng vì bà hai đi chơi với ông Khê chưa về. Bây giờ mà để cậu Hạo qua đó thì sẽ phát hiện hai ông bà không có nhà mất.

"Thế em thử áo đi."

"..."

Cậu Hạo chẳng biết nói gì nữa, cái áo mặc vào thì vừa mà đến đoạn cài cúc thì không cài được vì người em Hiền đã to ngang ra.

Phí hai chuyến lên chợ huyện của cậu rồi? 

"Em giấu tôi đi ăn một mình phải không?"

"Em ăn khuya có chút chút thôi à..."

"Chút chút kiểu gì mà mới có mười ngày đã lớn thế này hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro