Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07


Nhờ tin nhắn "bom tấn" của Son Siwoo mà tất cả chúng tôi đều biết rằng quán cà phê của anh ấy sẽ chính thức khai trương vào chiều nay và anh ấy đã mời tất cả những người quen đến ủng hộ.

Tất nhiên, từ "mời" đã được tô vẽ thêm, bởi vì tin nhắn gốc tôi nhận được là——

[Nếu không gặp được tụi bây vào lúc ba giờ chiều, tao sẽ không tha cho tụi bây đâu nhé ^^]


Quán cà phê này là nơi Son Siwoo dốc hết tiền bạc để mở ra sau hai năm tốt nghiệp, tiêu sạch đến xu cuối cùng trong ví. Ban đầu, anh ấy muốn trở thành một nhà thiết kế, và thành công gia nhập một studio, nhưng vì đánh nhau với khách hàng khi đang thảo luận về thiết kế nên đã bị đuổi việc.

Quán cà phê này cũng sử dụng phong cách thiết kế giống như căn hộ của anh ấy, bên trong chất đầy những bản sao các bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng như Cézanne, tất cả đều được mua từ chợ đồ cũ. Biển hiệu của quán cà phê được khắc bằng tiếng Pháp, Amour Cafe. Bạn có thể tìm thấy hàng trăm cửa hàng có phong cách đặt tên tương tự ở Seoul, theo phong cách ins, cứ đến chiều cuối tuần lại có vài cô gái mặc quần jean bó sát tạo dáng chụp ảnh ở cửa sổ.

Nhưng Son Siwoo rất tự tin vào quán cà phê của mình.

"Mày sẽ không thể uống được loại cà phê như thế này ở bất kỳ nơi nào khác đâu." Anh ấy nói, rót cho mỗi chúng tôi một ly cà phê đặc biệt của quán —— cà phê đá vị sốt ớt Hàn Quốc. "Chỉ vài ngày nữa thôi là nó sẽ lên đầu trang 'Mười ly cà phê nhất định phải thử ở Seoul' cho mà xem."

Tôi nhấp một ngụm cà phê, thế giới gần như sụp đổ trong miệng tôi.


Tôi có thể đã ngất đi một lúc, hoặc không. Và trong khoảnh khắc mất trí nhớ ngắn ngủi đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ, những con khỉ mặc váy da nhảy múa trước mặt tôi, một vụ nổ lớn ở trung tâm làm bung ra ba trăm chiếc tất, nguồn gốc của vũ trụ hóa ra lại là tương ớt Hàn Quốc. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tách cà phê đó...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn một cách đầy bối rối, Jeong Jihoon cũng nhìn lại một cách bối rối theo. Choi Hyeonjoon thì nằm gục trên bàn, không biết là ngủ hay chết. Chỉ có Han Wangho có một trực giác kỳ lạ, không vội uống ngay ly cà phê mà cảnh giác ngửi một cái, sau đó dứt khoát đẩy ly cà phê ra xa.

"Siwoo à". Anh ấy ngồi trước quầy bar bằng gỗ óc chó đen mà Son Siwoo cũng đã kéo về từ một khu chợ đồ cũ, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, phát ra những tiếng "cộc cộc". "Pha chế ra thứ đồ uống khó uống đến vậy thì tốt nhất là chủ động đóng cửa đi."

Đúng, chính là giọng điệu này. Tôi đột nhiên nhận ra, giọng điệu anh ấy nói chuyện với những người bạn thân thiết hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với tôi, giống như anh ấy có hai nhân cách vậy. Một là kiểu người cười lên sẽ để lộ hai cái sừng nhọn trên đầu, vừa cười vừa phát ra những lời lẽ chua ngoa.

Lúc đó anh ấy cũng dùng giọng điệu này khi gọi điện cho một người nào đó —— "Jaehyuk à, tại sao lại đổ lỗi cho tao vì đã đăng bức ảnh xấu xí của mày lên phòng phát trực tiếp chứ, tại do mày tự làm xấu mình thôi."

Còn một kiểu nữa là khi đối mặt với tôi. Tại sao anh ấy luôn lịch sự với tôi như vậy chứ.

"Wangho à." Son Siwoo rõ ràng đã quen với điều này, cũng nhẹ nhàng đáp lại anh ấy, "Một đứa chỉ biết ru rú ở nhà sau khi tốt nghiệp thì có tư cách gì để đánh giá chứ."


Ngay khi hai người họ đang chỉ trích nhau từng lời một, Choi Hyeonjoon đột nhiên tỉnh dậy.

Tôi luôn cảm thấy Son Siwoo đã cho thêm thứ gì đó vào cà phê, nếu không thì tại sao Choi Hyeonjoon vừa mở mắt ra, trông như thể đã trải qua nửa đời người trong mơ, lại dùng giọng điệu phấn chấn của người sắp chết mà đề nghị —— "Anh, hay là anh bán cửa hàng đi, rồi cùng tụi em lập thành một ban nhạc."

"Hoặc là..." Cậu ấy càng suy nghĩ càng thấy việc này khả thi, đôi mắt sáng lên, "Đổi quầy bar thành quán karaoke, làm một quán cà phê nhạc, thế nào."

Son Siwoo đang cho chiếc bánh mousse với màu sắc kỳ lạ vào tủ lạnh, bên trong ít nhất đã khuấy trộn linh hồn méo mó của ba mươi người. "Mày dám, ngày mai tao sẽ bày bán bánh sandwich Hyeonjoon cắt lát."

Hyeonjoon à, xin hãy im lặng, anh ấy thực sự sẽ làm như vậy đấy.

Nhưng Choi Hyeonjoon rất tự tin vỗ ngực: "Anh Siwoo, tin em đi, bây giờ đang thịnh hành cái này! Và anh nên tìm em và Jihoon ký tên ngay bây giờ đi."

Cậu ấy giơ ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay tạo thành một khung, nhìn quanh quán cà phê một lượt, cuối cùng dừng lại ở phía trên bàn của chúng tôi, nơi trước đây treo một tác phẩm đắc ý của Son Siwoo năm tư —— một bức tranh dán theo phong cách ấn tượng được làm bằng nhựa và thủy tinh.

"Cất cái này đi, treo chữ ký của tụi em ở đây là được." Cậu ấy vui vẻ tuyên bố, "Tất cả mọi người bước vào đều có thể nhìn thấy ngay."

Son Siwoo liền nói, "Hyeonjoon à, đợi ở đây một chút, tao vào bếp mài dao một lát."

"Ani, anh ơi, lỡ chúng ta thực sự nổi tiếng thì sao." Choi Hyeonjoon cười khúc khích, chiếc răng cửa lộ ra trông giống như một loài gặm nhấm nào đó, "Bản demo bài hát gần đây của Jihoon được phản hồi rất tốt, tụi em dự định sẽ hoàn thành bài hát đó, chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Cậu ấy quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt chuẩn mực của loài vật nhỏ: "À, đúng rồi, anh Dohyeon, vậy thì nhờ anh làm MV nhé."

Choi Hyeonjoon quả là học quản lý khách sạn, thực sự chu toàn mọi việc, ngay cả trong mơ giữa ban ngày cũng sắp xếp cho tôi một công việc.

"Tụi em nhất định sẽ giành được giải Grammy." Han Wangho cười rất tươi, hai bên má hiện lên hai đường cong duyên dáng.

Choi Hyeonjoon rất phấn khích, chỉ tay từng người một nói: "Được rồi, sau này anh Wangho sẽ làm streamer game hàng đầu, tụi em sẽ giành giải Grammy, anh Dohyeon có thể cạnh tranh giải Oscar..."

Cậu ấy lại liếc nhìn Son Siwoo, như thể mới nhớ ra rằng mình cũng nên lo cho anh ấy một tương lai tươi sáng.

"Anh Siwoo." Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu ấy kính cẩn nói, "Ngành nghề khác nhau như cách một ngọn núi ngăn cách, em chúc anh mở được một trăm cửa hàng nhượng quyền."


Nghe đến cụm từ không biết là lời nguyền hay lời chúc "một trăm cửa hàng nhượng quyền", Son Siwoo bật cười, sau đó đề nghị rằng, "Hãy nghe thử bài hát Grammy tuyệt vời đó xem nào."

"Ngay tại đây đi, tôi vừa mang theo dàn âm thanh mà lần trước tụi bây tới nhà tao để mở tiệc." Anh ấy nói rồi đi vào bếp kéo ra một chiếc túi vải đen khổng lồ, sau đó lật tấm biển ở cửa thành "close".

Chỉ cần có thể làm được việc gì đó khác, không phải uống cốc cà phê quyến rũ đó, thì ngay cả khi lúc này Choi Hyeonjoon đề nghị cởi áo ra rồi chạy một vòng bên ngoài, chúng tôi cũng sẽ đồng ý.

Jeong Jihoon phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đẩy cốc cà phê đó ra, ngồi phịch xuống mặt quầy bar, ôm cây đàn bass màu đỏ như vũ khí cộng sinh vào lòng, trên khuôn mặt tràn ngập niềm vui thuần túy của kẻ vừa sống sót sau thảm họa, nói với Choi Hyeonjoon: "Vậy thì chơi một bài đi."

Tôi cũng tiện tay đẩy cốc cà phê ra xa một chút, lấy chân máy ra khỏi túi. Ánh sáng buổi chiều khá đẹp, không chói cũng không tối, không cần thêm đèn chiếu sáng cũng rất đủ. Góc độ cũng tốt, Jeong Jihoon ngồi trên quầy bar mà Son Siwoo nói là mua được từ cửa hàng đồ nội thất cũ, vừa vặn có một mảng nắng chiếu vào những ngón tay đang bấm dây đàn của cậu ta. Chỉ cần cậu ta không mở miệng thì vẫn có chút dáng dấp của một ca sĩ nhạc rock.

Tôi lại lấy điện thoại ra, bổ sung thêm một máy quay thứ hai.

"Action." Tôi giơ tay vung một cái trong không khí, coi như là bảng hiệu.


Không ngoài dự đoán của tôi, họ hát bài hát chua chát do Jeong Jihoon sáng tác.

Han Wangho cũng khẽ ngân nga bên tai tôi: "Để tâm thì sẽ để lại dấu vết."

Tôi cố gắng hết sức để không nhìn vào môi anh ấy, nhưng tay thì lại chạm vào ngón tay của anh ấy trước.

Anh ấy không nhìn tôi, chỉ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay tôi một cách an ủi.

Một câu hỏi làm phiền tôi trong nửa tháng qua lại xuất hiện trên đầu lưỡi tôi, không giống như nước sốt cay Hàn Quốc, nhưng lại đốt cháy phổi tôi.


Nửa tháng nay chúng tôi luôn quấn lấy nhau.

Ban ngày Han Wangho ngủ, tôi đi học; khi anh ấy phát trực tiếp, tôi vẽ phân cảnh, đợi anh ấy vẫy tay chào khán giả xong, chúng tôi cùng nhau xem phim hoạt hình hoặc phim điện ảnh.

Dần dần, chúng tôi hình thành một quy tắc —— xem phim hoạt hình phải có kem, hộp Almond Bonbon trong tủ lạnh đã bị chúng tôi ăn hết; xem phim thương mại phải có đồ ăn nhẹ, Thor lái con tàu vũ trụ khổng lồ bay qua đàn Thiên Mã, anh ấy phát ra một tiếng kinh ngạc có vị bơ mật ong; xem phim nghệ thuật phải ôm một chiếc gối để không ngủ quên; xem phim hạng B thì sẽ không ăn gì cả.

Chủ đề gần đây là Disney, Han Wangho vô tình mở Disney+ trực tuyến vài ngày trước, để không lãng phí một tháng dùng thử miễn phí này, chúng tôi quyết định ưu tiên xem phim trong kênh.

Các sản phẩm của Disney là những mặt hàng hoàn hảo được sản xuất hàng loạt, tràn ngập âm nhạc, phép thuật và những con vật biết nói. Mọi người đều được định sẵn là hạnh phúc, giống như nâng niu một quả cầu pha lê mịn màng, bên trong chứa đầy những con thú nhồi bông sẽ chào bạn và âm nhạc đầy màu sắc như kẹo.

Giữa các lời nhạc, tôi lấy hạt hạnh nhân từ tay anh ấy ăn, răng nghiền nát hạt cứng, giống như những câu hỏi thỉnh thoảng nảy sinh trong tôi lại bị tôi nuốt xuống —— Chúng ta là gì của nhau?

Khi hoàng tử và công chúa tiến về lâu đài pha lê, tôi cúi xuống hôn lên đôi môi của anh ấy.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro