[Ngoại truyện] ShuiMei - Được không? Được chứ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

⚠️ WARNING ⚠️: Nội dung bao gồm thiết lập người yêu cũ của Viko/ShuiLan, miêu tả chi tiết về cặp người yêu cũ Defiko.

Phần ngoại truyện 2 của "Vô khứ vô lai", xem phần trước ở trên, có thể đọc riêng biệt, không ảnh hưởng đến việc đọc.


~

01


Điền Dã nói: "Tao đang hẹn hò."

Sử Sâm Minh ngẩng đầu lên khỏi chiếc đĩa inox trong căng tin: "Mẹ mày lại kêu mày đi xem mắt à?"

Điền Dã lắc đầu: "Khách hàng của tao, người mà mày nhìn thấy lần trước, người có cái đầu to á."

Sử Sâm Minh khuyên anh: "Trong ngành của tụi mình, việc nói về mối quan hệ với khách hàng là điều cấm kỵ nhất đó."

Điền Dã giơ một ngón tay lên: "Em ấy đã đi lo liệu công việc ở chỗ của tao và xử lý giúp tao một việc rắc rối."

Sử Sâm Minh chớp mắt: "Chỗ này à? Đừng có nói mày bán thân rồi nha Điền Dã."

Điền Dã mỉm cười trang trọng: "Đó gọi là bảo hiểm, tao đã mua cho mỗi người trong gia đình của em ấy một cái, bao gồm chi trả trong 5 năm liên tục, và con mèo của em ấy sẽ được bảo hiểm cho đến khi ba mươi tuổi."

Sử Sâm Minh liền tính toán hoa hồng và tiền thưởng cuối năm của Điền Dã trong nháy mắt, cậu ta không khỏi nhắm mắt lại và chắp tay: "A Di Đà Phật, con xin bằng lòng ăn chay nửa năm, xin người hãy phân phát cho con một chủ trại chó* cực cực giàu với ạ."

(*) 狗大: người chủ trại chó, thường được sử dụng để chỉ người giàu có hoặc có quyền lực.


Chuyện này phải kể từ ba tháng trước.


Khi Dụ Văn Ba bước vào ngân hàng để gửi tiền, cậu tình cờ gặp Điền Dã gần như đang bị quấy rối bởi một khách hàng tại quầy.

Nói chung, Điền Dã là loại người có tính cách tương đối ổn định và khả năng kinh doanh vượt trội, nhìn chung không có khách hàng nào mà anh không thể giải quyết được.

Nguyên nhân của sự việc này là do một người chú đã trộn tiền giả khi đang gửi tiền tiết, sau khi thông báo cho khách hàng theo đúng quy định, Điền Dã đã dán tem và tịch thu tiền giả nhưng khách hàng nhảy dựng lên như muốn nổ tung và hét lên rằng có người đã trộm tiền!

Điền Dã đành phải giải thích đi giải thích lại: "Không phải trộm, thưa ông, theo quy định của ngân hàng..."

Nhưng cãi nhau thì phải cãi, ông bác giọng to với từng lời như ngọc, vang vọng khắp sảnh tầng một:

"Tôi sẽ kiện lên trung ương! Tôi! Sẽ! Kiện! Lên! Trung! Ương!"

Điền Dã đành phải lớn tiếng hét lại:

"Xin lỗi! Thưa! Quý! Ông! Đây! Là! Quy! Định!"

Sau 5 phút nói chuyện chẳng đi đến đâu, phổi của Điền Dã gần như sắp nổ tung, thở không nổi, mặt mày tái mét, sắp ngất xỉu ngay tại quầy rồi.

Chính lúc đó, Dụ Văn Ba đã xuất hiện như một vị thần, tiến đến và vỗ vai ông bác: "Ông bạn à, ăn chưa?"

Nỗi giận dữ, theo tâm lý học, là một cảm xúc liên tục. Ông bác đang ở trong dòng chảy cảm xúc dồn nén từ cơn giận dữ, bị câu hỏi bất ngờ này cắt ngang, khiến ông không thể duy trì được.

"Chưa... chưa ăn." Ông bác chưa kịp phản ứng, giọng nói cũng nhỏ đi.

"Chưa ăn thì đi ăn đi." Dụ Văn Ba chỉ tay về phía những người phía sau, "Mọi người đều đang chờ để làm thủ tục đấy."

"Vậy tiền của tôi..." Trong khi tiếng gào thét của ông bác vẫn còn vang vọng, quản lý sảnh chờ Sử Sâm Minh, người đã chờ đợi từ lâu, nhanh chóng lao vào với một cú gank:

"Xin chào ông, vui lòng ký vào giấy cam kết ở đây, chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát sau..."

Ông bác, người vừa còn đe dọa kiện lên trung ương, trợn tròn mắt, vẻ ngoài hùng hổ, ngang ngược như nước chảy mây trôi biến mất.

"Thật... thật sự báo cảnh sát à..."

Giả đấy. Sử Sâm Minh cười hì hì: "Thật mà, cảnh sát sẽ đến bắt tất cả những người đàn ông trung niên nhét tiền giả vào ngân hàng."

Dụ Văn Ba ở bên cạnh tiếp tục khích bác: "Này ông bạn, nghe nói nếu để lại hồ sơ thì con của ông anh sẽ không thi vào công chức được đâu."

Hai điều đàn ông trung niên sợ nhất là sự bất lực và con cái không thi vào được công chức. Cái trước không thể tránh khỏi, cái sau thì cố gắng tránh.

Ông bác lập tức mất đi vẻ hung hăng, bị Sử Sâm Minh dẫn vào văn phòng để ký giấy.


Cuộc đấu giọng hát mạnh mẽ biến mất, Dụ Văn Ba nhướng mày nhìn Điền Dã, người đang ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, và nở một nụ cười méo mó: "Anh ơi, anh có thấy tuyệt vời không?"

Nụ cười này khá dễ lây lan nên Điền Dã cũng mỉm cười.

Sau đó Dụ Văn Ba hai tay đút túi bước đi, lưng rất đẹp trai, ngay cả đầu cũng không to như vậy.

Thật kiêu căng, Điền Dã nghĩ. Nhưng không phải em ấy đến đây để xử lý công việc sao?



02


Công việc vẫn phải được xử lý.

Sau khi Dụ Văn Ba đi được nửa con phố, cậu cuối cùng cũng nhớ ra rằng việc đến ngân hàng không chỉ vì lẽ phải, nên cậu quay lại lần nữa, xếp hàng suốt một tiếng rưỡi và ngồi ở phía bên kia sảnh.

"Thật trùng hợp." Dụ Văn Ba nói, "Chúng ta lại gặp nhau." Cậu liếc nhìn bảng tên của Điền Dã, "...Lão Điền."

Điền Dã nghĩ thầm, anh trai ơi anh là ai vậy, nhưng miệng thì lại nói: "Xin chào, thưa anh, anh muốn làm thủ tục gì ạ?"

Dụ Văn Ba đến để xử lý các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng lớn, thế là Điền Dã mở thông tin ngân hàng của cậu và bị lóa mắt bởi chuỗi số 0 trong số dư.

Má ơi, Điền Dã yên lặng ấn bàn phím, chủ trại chó.

"Xong rồi thưa anh, vui lòng kiểm tra lại và ký tên xác nhận ở đây."

Dụ Văn Ba cầm lấy, liếc nhìn rồi ký tên kiểu rồng bay phượng múa, nhưng chữ viết khá xấu, giống như bị chó cào vậy.

Trước khi rời khỏi quầy, Dụ Văn Ba đột nhiên hỏi: "Tôi có thể đãi anh một bữa được không, lão Điền."

Cậu lại nở nụ cười dễ lây lan đó, khóe miệng cong lên trông có chút quen mắt, hơi giống khúc củi do người hàng xóm nhặt ngoài đồng.

Điền Dã suy nghĩ một lúc và nháy mắt với cậu: "Xin lỗi thưa anh, vui lòng nhập đánh giá của anh sau khi công việc hoàn thành, tôi rất vui khi được phục vụ anh."

Dụ Văn Ba nhìn theo ánh mắt của anh và thấy cuốn sổ lưu bút bên cạnh, cậu khá lịch sự để lại số điện thoại của mình trên đó.


Điền Dã cũng rất lịch sự, anh và Dụ Văn Ba đã cùng nhau đi ăn tối vào cuối tuần.

Dụ Văn Ba lái một chiếc Audi, là một chiếc A6* đàng hoàng và playlist nhạc trong xe là tuyển tập các bản hit của Châu Kiệt Luân. Điền Dã đang ngồi ở ghế phụ, vừa nghiêng người nhìn Dụ Văn Ba vừa ngâm nga theo danh sách bài hát, mặc dù có hơi lạc nhịp... Nhìn từ mọi góc độ, cậu đều trông giống như một người giàu có bình thường thế hệ thứ hai.

(*) Thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.

Nhà hàng được đặt tại Xinrongji, không dễ gì mà đặt được chỗ ở Thượng Hải, bạn phải gọi trước ít nhất một ngày. Lúc này có thể thấy Dụ Văn Ba khá thành khẩn trước khi ăn, thậm chí còn kéo ghế cho Điền Dã trước người phục vụ.

"Không biết anh thích ăn cái gì." Dụ Văn Ba cười nói, "Lần sau anh tìm chỗ nhé."

Hả? Còn có lần sau à? Điền Dã cắn chiếc thìa vào giữa hai hàm răng, đột nhiên nếm được vị ngọt của đá bào.


Sau vài bữa cơm với động cơ thầm kín, Dụ Văn Ba mời Điền Dã đến nhà ngồi chơi.

Điền Dã đang vuốt ve đuôi con gấu mèo nhỏ ở nhà, suy nghĩ hồi lâu về vẻ mặt mong đợi của Doraemon. Trong đầu anh lóe lên một loạt những quy tắc ngầm trong ngành tài chính không thể nói ra và những tin tức về bẫy tình yêu. Cuối cùng, trước khi con gấu mèo nhỏ nổi giận, anh vỗ đùi: "Đi thì đi thôi! Tệ nhất là bảo em ấy mua thêm bảo hiểm!"

Điều anh không ngờ là sau khi lấy hết can đảm bước vào nhà Dụ Văn Ba ngày hôm đó, anh và người kia dành cả buổi chiều chơi Mario Kart* trên ghế sofa. Cuối cùng, sau khi ăn xong hai món đồ ăn được ship đến, Dụ Văn Ba thấy trời đã tối nên cậu liền đưa anh về nhà.

(*) Thể loại game đua xe.

Đứng trong phòng khách, Điền Dã ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết mình đang thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng: Em ấy thật sự chỉ là ngồi một chỗ mà thôi!

Chưa đầy hai giây sau, Dụ Văn Ba đã gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc Doraemon che mặt trên WeChat, nói: Hẹn gặp lại vào cuối tuần sau, lão Điền!

Điền Dã nhìn ra từ cửa sổ phòng khách, xe của Dụ Văn Ba đang đậu ở đối diện tòa nhà của anh, một cái đầu to thò ra từ cửa sổ xe, vẫy tay chào anh một cách nhiệt tình.

Quá trong sáng rồi, Điền Dã cũng vẫy tay lại, hơi không quen lắm.


Anh nhớ lại bạn trai cũ của mình, lên giường rồi mới biết tên nhau, còn dùng tên tiếng Anh nữa. Một người nói: "Em cứ gọi anh là Meiko", một người nói: "Được rồi, em là Viper", ánh mắt giao nhau, một sự đồng điệu không cần nói cũng hiểu được nảy sinh.

Mối quan hệ bạn tình hiện đại chính là một buổi khiêu vũ hóa trang về tinh thần, tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, mọi người đều lên xe bí ngô của mình và trở về nhà.

Cho đến khi lên giường ba lần, Park Dohyeon cuối cùng cũng tỉnh ngộ về ý thức pháp luật, hỏi Điền Dã đã đủ tuổi trưởng thành chưa, anh mới không thể nhịn được nữa, rút chứng minh thư ra ném vào mặt cậu ta.

Lúc này hai người mới chính thức quen biết, lên xe rồi mới mua vé, bước vào xã hội văn minh trong thời gian suy ngẫm.

"Rất vui được quen biết anh, Điền Dã." Cậu ta nói, giơ tay ra, nếu không phải không mặc áo thì trông cũng khá đàng hoàng. "Em là, Park Dohyeon."


Nhịp độ yêu đương của người hiện đại khá nhanh, anh và Park Dohyeon là trường hợp đặc biệt, nhưng cũng không phải là lệch lạc quá mức. Chỉ là bọn họ đã trải qua quá trình từ yêu say đắm đến chia tay với tốc độ gấp năm lần.

Park Dohyeon ban đầu đến Trung Quốc với tư cách là sinh viên trao đổi trong một năm và cậu ta sẽ trở lại Hàn Quốc khi hết thời hạn.

Vào ngày chia tay, Park Dohyeon đứng ở sân bay làm thủ tục và dang tay đón anh vào lòng, trên vai khoác chiếc áo khoác đen bản to: "Anh có muốn ôm không?"

Có lẽ là vì người ta đặc biệt xúc động khi chia tay, hoặc cũng có thể là do Park Dohyeon trông thật sự rất ấm lòng vào thời điểm đó.

Một trái tim chưa kịp nở rộ đã vội tàn.

Điền Dã chớp mắt, nhưng chưa kịp trả lời, anh đã rơi nước mắt.

Park Dohyeon sửng sốt, tiến lên một bước, vươn tay về phía trước, nhưng khi chuẩn bị sờ cằm thì dừng lại, như thể nước mắt thực sự đốt cháy lòng bàn tay vậy.

"Điền Dã." Cậu ta thì thầm, nghe rất dịu dàng. "Em sẽ quay lại gặp anh."

Nghe xong những lời này, Điền Dã tháo kính ra và lau mắt. Một Điền Dã mềm mại, đầy những vết nứt, như tan chảy dưới những lần chạm nhẹ của những ngón tay.

Sau khi đeo kính trở lại, anh quay lại với một Điền Dã quen thuộc với giọng nói lớn và nắm đấm cứng rắn mà Park Dohyeon đã quen thuộc.

"Park Dohyeon." Điền Dã nói, đẩy bàn tay sắp rơi ra và đấm cậu ta, "Sao em lại máu lạnh như vậy? Chúng ta chia tay rồi, sao em lại không rơi một giọt nước mắt nào."

Park Dohyeon bất ngờ bị trúng đòn và bị đẩy lùi ba bước. Sau khi xoa ngực, cậu ta cười lớn, cuối cùng khép cánh tay lại, ôm chặt đối phương.

"Bái bai." Cậu ta cẩn thận nói lời tạm biệt với Điền Dã.

Một người có thể nhìn bóng lưng của mấy người bạn trai cũ cả đời không quay lại, Điền Dã dù sao cũng đã nhìn đủ rồi.


Sau khi tiễn bạn trai cũ tốc độ gấp ba Park Dohyeon, Dụ Văn Ba, người đã ăn ba lần và xem phim một lần mà thậm chí không nắm tay, đã mang đến cho Điền Dã cảm giác hoài niệm về một thời xe ngựa chạy rất chậm.

Cảm giác hoài niệm ấy, đem anh trở về quá khứ xa xăm.

Ở chính giữa cầu treo Con Vẹt*, nơi ký ức tựa như thảm cỏ xanh tươi, là bạn trai trước đây của anh, Kim Hyukkyu.

(*) Cây cầu bắc ngang sông Trường Giang (Trung Quốc).


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro