Đôi lời của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự không ngủ được, nên cùng mọi người nói chuyện về "Vô khứ vô lai" nhé.

Ngay từ lúc bắt đầu, khi tôi chưa động bút viết dàn ý, cả câu chuyện chỉ dừng lại ở cuộc đối thoại giữa tôi và 🐟: "Nếu những người này đều là sinh viên đại học, họ sẽ học chuyên ngành gì nhỉ?".

Chuyên ngành đầu tiên chúng tôi xác định là của Peanut, một sinh viên đại học ngôn ngữ Nhật với thành tích kém cỏi và nghiện anime. Sau khi học xong bảng chữ cái Hiragana* trong học kỳ đầu tiên, anh ấy đã bỏ học và trở thành streamer game theo một cách tự nhiên.

(*) Còn gọi là chữ mềm, là một dạng văn tự biểu âm truyền thống của tiếng Nhật, một thành phần của hệ thống chữ viết Nhật Bản cùng với katakana và kanji.

Sau đó, chúng tôi quyết định rằng Jeong Jihoon là bạn cùng phòng của Viper. Không có lý do gì đặc biệt, đơn giản là vì họ sống cùng nhau sẽ rất thú vị. Do đó, Choi Hyeonjoon cũng bị cuốn vào và bọn họ đã thành lập một ban nhạc.

Chuyên ngành của Viper được tôi nghĩ ra trong một đêm gội đầu. Lúc đó, cậu ấy có nói rằng rảnh rỗi sẽ xem phim, tôi liền vỗ đùi: "Vậy cậu đi làm phim đi!"

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng xác định rằng cậu ấy là một nghệ sĩ, và sở hữu nhiều thói hư của một nghệ sĩ, bao gồm nhưng không giới hạn: tự cho mình là thiên tài, thích chụp ảnh mọi nơi, cuối cùng lại bị chụp ảnh phản cảm.

"Vô khứ vô lai" mang bản chất rất đau khổ. Điều này đã được chúng tôi xác định ngay từ đầu. Bạn hỏi tại sao ư? Bởi vì tác giả là một kẻ bi quan.

Câu chuyện này lúc đầu còn đau khổ hơn gấp trăm lần so với những gì mọi người đang thấy. Tất cả những lời chúc phúc của Choi Hyeonjoon dành cho mọi người đều trở thành lời nguyền ngược. Người mở cửa hàng thì phá sản, người muốn làm nhạc thì không hát được, người muốn ở bên bạn bè thì nhìn thấy bạn bè lần lượt rời đi, người muốn trở thành nghệ sĩ thì cuối cùng lại viết kịch bản cho bộ phim ngu ngốc mà mình khinh thường nhất, người muốn trở thành streamer nổi tiếng thì cuối cùng lại về quê.

Ngay cả khi bọn họ gặp lại nhau lần cuối, tình cảm của họ cũng chỉ là nhạt nhòa, yêu ghét đều nhạt nhòa. Bởi vì bản chất của Peanut mạnh mẽ hơn những gì Viper nghĩ, anh ấy thực sự không cần bất kỳ ai để thoát khỏi những ký ức đau khổ và tiến về phía trước, giống như những lần trước. Vì vậy, một cách tự nhiên, lần này anh ấy cũng tiến về phía trước.

Ở đây tôi muốn xin lỗi, bởi vì tôi thực sự đã làm giảm bớt tính cách của anh ấy một chút, không cứng rắn và sắc bén như vậy. Anh ấy là một trong những người có nhân cách kiên cường và kiên định nhất mà tôi từng gặp, tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó.


Nhưng điều đó có nghĩa là, trong câu chuyện gốc không có anh hùng cứu mỹ nhân, không có tái hợp, chẳng có gì cả. Họ gặp nhau, như hai người trưởng thành lịch sự nhưng lại lúng túng rồi chia tay. Mười năm đấy, mười năm trời, rốt cuộc cần phải có tình yêu hay thù hận mãnh liệt đến mức nào mới có thể vượt qua mười năm?

Nhưng lý do chính tôi sửa đi sửa lại và cuối cùng trình bày cho mọi người xem với cốt truyện như vậy là bởi vì Viper luôn tìm mọi cách để thay đổi kết cục.

Chuyện này thực ra đã có từ "Đô thị nam nữ*", trong bản nháp (khung) ban đầu của "Đô thị nam nữ", tình yêu giữa Viper và Peanut là không có. Những lời ngọt ngào mà bạn thấy đều là diễn xuất, quyết tâm muốn thăng tiến của chàng trai tài chính lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Kết hôn thôi, chẳng có gì to tát cả.

(*) Một bộ truyện khác về Fakenut/Pernut/Vihends, có sự thay đổi về giới tính của Peanut.

Nhưng viết đi viết lại, chàng trai tài chính đã thay đổi, cậu ấy như có ý chí độc lập của riêng mình, tìm mọi cách để tranh luận với tôi, một nhà biên kịch hạng ba.

"Rõ ràng tôi cũng yêu cô ấy", cậu ấy tìm mọi cách thuyết phục tôi. "Bạn không thể phân biệt đối xử với chàng trai tài chính."

Tôi thực sự có hơi phân biệt đối xử với chàng trai tài chính, nhưng cuối cùng tôi đã bị cậu ấy thuyết phục.

Đúng vậy, tôi đồng ý rồi, cậu ấy quả thực là người có tình yêu. Dù không nhiều, nhưng chắc chắn là đủ.

Cũng chính câu chuyện ấy đã diễn ra trong "Vô khứ vô lai".

Bề ngoài cậu ấy viết: "Tất cả đã qua rồi. Tôi muốn bước tiếp. Đừng ngoái nhìn lại. Con đường đã đi không còn là con đường để quay đầu."

Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, mỗi sợi tóc của cậu ấy đều khắc ghi: "Tôi phải cố gắng. Tôi nhất định phải cố gắng."

Chuyện này xảy ra cách đây một tháng, cũng chính là lúc tôi viết đến cảnh cậu ấy đi phá dỡ cái gì đó.

Trong bản phác thảo ban đầu, cậu ấy sống rất tốt ở nơi bị phá, như cá gặp nước, kiếm được rất nhiều tiền bằng cách viết kịch bản rác, rất nhiều, nhiều hơn cả khi cậu ấy đóng phim. Và cậu ấy dần nhận ra rằng có lẽ cậu ấy không tài năng như cậu ấy tưởng, viết kịch bản mới là con đường tốt nhất cho cậu ấy, vì nó có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng lúc này, ý thức tự chủ của Viper lại trỗi dậy.

Cậu ấy khuyên tôi: "Như vậy không được."

Vì vậy, cậu ấy vô tình trở về mà không hề biết sự thật về toàn bộ câu chuyện, cố gắng hết sức để gặp lại người mà cậu ấy đã từng yêu và vẫn còn yêu, cùng anh ấy thoát khỏi bóng tối của quá khứ. Và cậu ấy rất dũng cảm, rất rất dũng cảm khi đối mặt với vũ trụ và tác giả, tuyên bố: "Tôi vẫn yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tôi, tại sao chúng tôi không thể gặp lại nhau?"

Không còn cách nào khác, vũ trụ và biên kịch đành phải đầu hàng.

Vì vậy, "Vô khứ vô lai" cuối cùng lại có một kết thúc giống như lời một độc giả thân yêu đã nói, là một cái kết gần như là tưởng tượng của một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn.

Giống như Disney, hoàng tử và công chúa sau bao gian nan thử thách cuối cùng cũng được sống hạnh phúc bên nhau. Nụ hôn sẽ được quay cận cảnh với ba máy quay, xoay vòng, kéo ra, xung quanh là cả một dàn động vật biết nói vỗ tay hoan hô.

Rất tuyệt phải không?

Nhưng cuộc sống thực tế không phải là Disney.

Đó cũng là lý do tại sao bây giờ tôi đang ngồi trên sàn nhà, dùng điện thoại để tâm sự với các bạn, thay vì đã ngủ ngon giấc từ bảy tiếng trước.

Tôi quá đau đớn.

Thực ra, tôi đã chơi game cạnh tranh một thời gian rồi, đã quen với việc phải đối mặt với thắng thua, sinh tử. Năm 2023, tôi còn viết những dòng chữ "ngầu lòi" trên mạng xã hội, kiểu như "Dù thế nào cũng sẽ đau khổ, ngay từ khi bắt đầu chơi game cạnh tranh, tôi đã gài bom hẹn giờ rồi, chỉ là thời điểm nổ sớm hay muộn thôi, trong kết cục tan nát bấy ấy, tôi cũng sẽ nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của các bạn khi chúng ta lần đầu gặp nhau."

Nhưng lần này, tôi thực sự, thực sự, thực sự đau.

Bởi vì bọn họ không còn thời gian nữa.


Cách đây vài năm, Peanut cũng từng bị số phận trêu đùa như vậy, nhưng lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng, vẫn còn thời gian, anh ấy còn trẻ, anh ấy tài năng như vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội.

Rồi những năm tháng đau khổ, tàn khốc.

Anh ấy cũng không còn trẻ nữa.

Viper thì may mắn hơn Peanut một chút, ít nhất cậu ấy đã hạnh phúc trong khoảnh khắc đăng quang.

Nếu hạnh phúc là thứ có thể đo lường và so sánh, chắc chắn sẽ có người nói, "Cậu đã có chức vô địch rồi, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Vậy cuộc đời là như vậy sao?

Hạnh phúc có thể so sánh được sao? Liệu tôi có hạnh phúc hơn bạn không?

Hay tôi chỉ cảm nhận được nỗi đau khổ to lớn như bạn?

Cũng giống như vậy, dù trải qua bao nhiêu lần đau khổ, khi nỗi đau mới đến, nó cũng không kém phần đau đớn so với lần trước.

Năm nay thực sự là một năm đầy hy vọng đối với họ. Những ID này đặt cạnh nhau, làm sao có thể sai lầm được? Tôi tin rằng họ cũng nghĩ như vậy.

Hm, bạn đừng nói, bạn thật sự đừng nói.

Ở đây tôi cũng quá lười để phân tích, nhưng khi tôi thấy Peanut trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu nói rằng: "Chúng ta rõ ràng có thể chơi tốt hơn", tôi thực sự rất buồn.

Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, ai là người viết kịch bản cuộc đời anh ấy? Rốt cuộc anh ấy đang viết gì vậy?

Họ muốn chiến thắng hơn bất kỳ ai, mỗi ngày tôi mở điện thoại lên đều thấy Viper bắt đầu xếp hạng, Peanut bắt đầu xếp hạng, 4 giờ sáng giờ Hàn Quốc, Viper đã kết thúc ván cuối cùng.

Những người muốn chiến thắng phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy, số phận thật hài hước phải không?

Tôi biết trong thể thao điện tử, ai cũng muốn chiến thắng, nhưng tôi thật sự có sự thiên vị.

Tôi hy vọng những con người đang đau khổ mà tôi yêu sẽ được hạnh phúc, có được không?

Anh ấy thực sự không còn nhiều thời gian, thời gian còn lại của bọn họ cũng không thể nói là dư dả.

Tôi không thể nói lời cổ vũ cho mùa hè, có thể hai ngày nữa tôi sẽ nói được, nhưng hiện tại tôi không thể nói ra.


Tôi có thể nói gì đây? Tôi chỉ hy vọng các bạn hạnh phúc trong mọi vũ trụ, dù không thể có được tất cả hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc thực sự có thể được định lượng và so sánh, tôi hy vọng các bạn có thể nhận được nhiều hạnh phúc hơn một chút so với hiện tại.

Tôi thực lòng hy vọng các bạn hạnh phúc.

(13/04/2024)


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro