học thả reaction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào Woojae, không có đánh bạn!" - Han Wangho vừa chật vật thắt lại dây đeo tạp dề ở phía sau lưng, vừa rảo bước đi thật nhanh đến chỗ hai đứa nhóc đang cãi nhau ầm ĩ để giành lượt chơi một món đồ chơi. Thay vì sử dụng quyền uy của mình để mắng bọn trẻ một trận nhớ đời, Han Wangho chỉ vươn tay bế bổng nhóc Seungmin ôm vào lòng, còn nhóc Woojae thì ngồi phụng phịu ở dưới sàn nhà, coi như là tạm thời tách chúng ra với nhau. Xong, anh dịu dàng xoa xoa lên phần tóc của Seungmin khi nãy bị Woojae giật đau, nhỏ nhẹ lên tiếng.


"Sao hai đứa lại gây gổ nữa rồi? Thầy đã bảo bao nhiêu lần, phải biết chia sẻ đồ chơi với nhau chứ.." - Giọng nói của Han Wangho vang lên bên tai của Lee Seungmin, khiến nó nhận ra rằng bản thân sắp nhận được sự bênh vực, bèn khoái chí thu lại nét mặt cau có rồi bấu chặt đôi bàn tay bé tí của mình lên tạp dề của anh, ra sức làm nũng.


"..U chề kéo tóc con đau quá, thầy phải phạt bạn đi." - Đứa nhỏ ôm chặt lấy anh rồi ngẩng đầu lên, bày ra đôi mắt long lanh ậng nước cho người trước mặt nhìn thấy, môi còn bĩu ra như đang mếu khóc, gián tiếp gửi đi một tín hiệu rằng, người ta đang bị ăn hiếp nè!


Quá điêu luyện, quá hoàn hảo, Lee Seungmin đây đã làm trò này biết bao nhiêu lần mỗi khi bản thân rơi vào tình thế bất lợi. Với bề dày kinh nghiệm đã thành công giúp nó qua mắt mọi người lớn xung quanh, nó cứ ngỡ rằng thầy chủ nhiệm mới nhận lớp tên Han Wangho đây, chắc chắn cũng sẽ dễ dàng mắc bẫy mà ra sức dỗ dành nó, dù cho nó mới là người gây sự trước. Thế nhưng trái ngược với những gì Lee Seungmin dự đoán, Han Wangho chỉ đơn giản là không chẳng thèm bế nó nữa. Thay vào đó, anh cúi người để thả đứa nhỏ xuống, sau đó dùng một tay đẩy đẩy vai nó đi về phía Choi Woojae đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà, hai chân duỗi ra, vẻ mặt nhăn lại vì vô cớ bị đổ oan.


"Seungmin, mau nói lời xin lỗi với Woojae đi nào?"


Lần đầu nếm qua cảm giác thất bại, không được bênh vực, Lee Seungmin không thể không nổi cáu. Nó tức giận dậm chân lên sàn nhà sau đó sống chết quay người lại, chạy vọt về phía Han Wangho đang đứng rồi dùng cả thân mình bám chặt lấy anh, lớn giọng hét lên.


"U chề đánh con mà!"


Lại bị đổ oan, lần này tới lượt nhóc Woojae bực bội chồm dậy, không hề thua kém mà gào lên để đòi lại công bằng cho chính mình.


"Hồi nào?! Thằng Hảo nó gây sự trước!!"


"Tới lượt mình mà!" - Lee Seungmin lập tức đáp trả sau đó run run đứng núp ngay phía sau chân Han Wangho, hơi bị dọa sợ bởi tiếng hét chói tai của Woojae. Chỉ sau đó mấy giây, có lẽ em nhận ra bản thân không thể cãi thắng, bèn mếu máo dụi mặt vào vải quần của Han Wangho, cả gương mặt nhăn nhúm lại, từng giọt nước mắt bắt đầu túa ra từ khóe mắt, lăn dài xuống má em.


Sự thay đổi cảm xúc đột ngột này khiến Han Wangho trở tay không kịp, tới lúc nghe tiếng em òa khóc nức nở mới cuống quýt khụy chân xuống để bế Lee Seungmin ngược vào lòng mình, ra sức vỗ về, dỗ dành em. Mặt khác, Choi Woojae ở phía đối diện nhìn thấy người thầy giáo thân yêu của mình bị nước mắt cá sấu của Lee Seungmin gài bẫy, trong lòng dâng lên một nỗi bức bối sắp sửa phun trào như nham thạch.


Thầy bế nó rồi, tức là thầy bênh nó đúng không?


Choi Woojae này không có làm gì sai hết mà!


"Nào..nào, không khóc. Seungmin ngoan, không khóc nữa nhé?" - Han Wangho dùng đầu ngón tay quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã, bước qua bước lại một chỗ, đung đưa đứa nhỏ trong vòng tay, cố gắng dỗ ngọt để em có thể nín khóc. Tưởng đâu kiếp nạn chỉ có một, không ngờ Choi Woojae ngồi ở bên dưới thấy thầy không thèm quan tâm đến mình nữa, bắt đầu vì oan ức mà cũng òa khóc lớn.


"A..?" - Han Wangho bối rối quay sang phía Woojae, vừa cúi người định bế em lên thì Lee Seungmin ở trong lòng anh lại đột nhiên gào lên ngày một lớn. Seungmin không thích đâu, không thích thầy Wangho cũng bế Woojae lên, như vậy chẳng khác nào công nhận là Woojae chẳng làm lỗi gì với nó. Con nít không biết lý lẽ, chỉ biết phản đối bằng cách thi nhau khóc lớn, bên nào khóc to và khóc thảm hơn thì tự động thắng. Chỉ là, Han Wangho không hề biết đến luật chơi này của chúng, cùng một lúc phải dỗ hai đứa trẻ là chuyện lần đầu anh gặp phải, đâm ra người thầy giáo đáng thương chỉ có thể miễn cưỡng một tay xoa xoa đầu của Woojae, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng của Seungmin một cách bất lực.


Đúng lúc này, cánh cửa nhà trẻ mở ra, theo sau chính là bóng dáng của Park Jaehyuk và Son Siwoo. Sự xuất hiện của hai vị đồng nghiệp này, thông thường, chẳng phải là điều sẽ khiến một ngày của Han Wangho trở nên tốt hơn. Thế nhưng duy nhất trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được một chiếc phao cứu sinh để bám víu vào. Han Wangho khổ sở phóng ánh mắt cầu cứu, lập tức nhận được sự hỗ trợ của bọn họ.


Park Jaehyuk thay Han Wangho ôm Lee Seungmin trong lòng, Choi Woojae thì trở về với vòng tay của Son Siwoo. Han Wangho lồm cồm bò dậy rồi đứng nép sang một bên, chăm chú theo dõi cách hai người bọn họ dỗ dành trẻ em như thế nào.


Park Jaehyuk là người không quá nghiêm khắc, tính tình ôn hòa thân thiện, thế nhưng khổ sở thay hắn ta lại có một hình thể quá đỗi dọa người, thường hay được ví như một con cún béo to lớn, đâm ra trẻ con trong trường rất sợ hắn. Lee Seungmin khi nãy còn đang quấy phá, khóc như thể sắp chết đến nơi, thế mà vừa mới được Park Jaehyuk bế vào lòng liền nín thin, chỉ còn sót lại vài tiếng nấc đứt quãng, chung quy là chẳng dám hó hé lấy một lời. Lâu lâu, em lại lén nhìn sang phía của Han Wangho để cầu cứu nhưng anh chỉ có thể bất lực nở một nụ cười không rõ nghĩa rồi quay đi nơi khác để tránh bản thân không bị mềm lòng trước những giọt nước mắt của em.


Mặt khác, Choi Woojae lại đang thao thao bất tuyệt với Son Siwoo về việc bản thân đã bị đổ oan như thế nào. Nếu Park Jaehyuk có uy quyền (một cách bất đắc dĩ) có tác dụng dọa sợ bọn trẻ thì anh chàng Son Siwoo đây lại được trời phú cho cái tài ăn nói rất được lũ con nít ưa chuộng. Ở với thầy Siwoo là vui nhất, cái gì cũng kể thầy nghe được, đây là lời nhận xét mà anh cho là chuẩn không cần chỉnh. Đừng nói đến trẻ con, ngay cả Han Wangho hai mươi sáu tuổi đầu đây cũng rất khoái cậu bạn này.


Chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực, Son Siwoo chưa gì đã thành công dỗ dành Choi Woojae nín khóc bằng cách dụ em nói chuyện. Không hiểu bằng ma lực nào mà từ việc líu lo về nỗi oan ức của mình, Choi Woojae đã bàn đến việc mẹ em nấu món cá kho siêu dở. Han Wangho đứng gần đó không khỏi thán phục, thì ra dỗ con nít cũng có rất nhiều cách thức khác nhau, chẳng phải chỉ cần niệm thần chú đừng khóc nữa đừng khóc nữa, là sẽ thành công.


Bẵng đi một lúc, hai đứa nhỏ đã nín khóc, tranh cãi đã được giải quyết triệt để và hiện tại, hai kẻ đầu tiêu đang mò lại chơi cùng với nhau, hệt như chưa từng có cuộc cãi vả nào xảy ra. Park Jaehyuk cùng Son Siwoo xong việc thì đi ngay về phía Han Wangho, vỗ vỗ lên vai anh tỏ vẻ thông cảm.


"Cậu chiều chúng nó quá rồi đó, Wangho à. Phải cứng rắn lên, phải oai lên!" - Park Jaehyuk là người đầu tiên lên tiếng, ngay sau đó, Son Siwoo cũng bồi thêm mấy câu.


"Chuẩn. Đừng có vì muốn tụi nó thích mình mà dễ dãi như vậy."


Nghe xong, anh chỉ biết thở dài, sau đó gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bọn họ nói đúng, anh đã quá mềm mỏng với lũ trẻ, mềm mỏng tới mức Lee Seungmin có thể dễ dàng nắm thóp lấy đặc điểm này của thầy Han để bày trò nhõng nhẽo tới cùng. Han Wangho biết chứ, biết rõ là mình không nên như vậy. Khi nãy, anh đã cố gắng dìm xuống cảm xúc thương cảm dành cho Seungmin, cứng rắn bảo em đi xin lỗi Woojae. Thế mà chỉ cần nghe thấy tiếng nức nở của em, mọi thành trì cùng một lúc đổ sập và anh lại không nhịn được mà phải kéo chúng nó ôm lấy, phải dỗ dành, phải nói lời yêu thương.


So với Park Jaehyuk và Son Siwoo - những người đã làm giáo viên mầm non được gần hai năm thì Han Wangho chỉ mới vào nghề được tầm đâu sáu tháng, vỏ bọc miễn nhiễm đối với nước mắt trẻ con hãy còn mỏng manh vô cùng. Thế mà nhà trường lại chẳng mấy thương anh, năm nay còn xếp hẳn cho anh vị trí chủ nhiệm một lớp với sĩ số là tầm mười lăm em. Từ đầu năm tới bây giờ, Han Wangho một tay gánh vác vô vàn trách nhiệm và trong số đó, thứ làm anh khổ sở nhất chắc chắn chính là việc phải thường xuyên can ngăn những cuộc cãi vã diễn ra như cơm bữa. Nếu như không có Park Jaehyuk và Son Siwoo ở ngay lớp bên cạnh thì chắc anh đã khóc chung với hai đứa nhóc này mất rồi.


"À, sắp tới lễ hội trường rồi đấy, thầy Wangho có đề xuất làm gì chưa?" - Trong lúc Han Wangho đang ủ rũ xếp lại chồng truyện tranh bị lũ trẻ vứt lung tung thì Park Jaehyuk đã đi đến và hỏi anh như vậy. Han Wangho giật mình nhìn lên lịch treo tường, nhận ra chỉ còn một tháng nữa là đến lễ hội văn hóa thường niên, suýt chút nữa thì anh đã quên mất vì bận bịu. Quả thật thì, anh chưa nghĩ ra đâu, thế là đành phải quay ngoắt lại để hỏi ý kiến tham khảo đồng nghiệp một chút.


"Thầy Park đề xuất làm gì đó?"


Park Jaehyuk chống tay lên thành tủ, sau đó trả lời. - "Năm nay tôi đảm nhiệm tổ chức hàng trò chơi dân gian nè, Siwoo thì là bán đồ ăn. Thầy Kwanghee nghe đồn là tính dựng nhà ma đó."


Nhà ma à..? Ảnh tính dọa chết lũ trẻ hay sao..


Han Wangho mím môi suy nghĩ, dường như mọi ý tưởng có thể dễ dàng nghĩ tới đều đã có người nhận làm mất rồi. Nhìn thấy vẻ mặt âu lo của anh, Son Siwoo ở gần đó nghe được cuộc hội thoại, bèn đứng ra cứu cánh.


"Vẫn chưa có ai tổ chức diễn kịch đó, hay là thầy Wangho thử xem? Năm ngoái, người nhận nhiệm vụ này là anh Sanghyeok thì phải, thành công vang dội luôn. Lũ trẻ con thích xem kịch lắm, tới giờ bọn nó lâu lâu vẫn còn hỏi tôi là nhân vật chính rốt cuộc có chết hay là không cơ mà, haha~"


Lời khuyên của Son Siwoo thật sự rất hữu ích, Han Wangho nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tìm được hoạt động nào ổn áp hơn, thế là anh đành chốt kèo cái rụp, đồng ý ngay với ban chủ nhiệm trong trường rằng năm nay sẽ tìm đội kịch về diễn cho bọn trẻ xem. Suốt đêm hôm đó, lịch sử tìm kiếm trên máy tính Han Wangho tràn ngập thông tin về những đoàn kịch lớn nhỏ có ở địa phương. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng anh thu hẹp phạm vi lại chỉ còn hai đội. Dựa trên mức kinh phí có thể bỏ qua cũng như một vài tiêu chí khác, Han Wangho cuối cùng lựa chọn một câu lạc bộ kịch nho nhỏ tên HLE K24, trực thuộc một trường đại học trong địa phương, được quản lý và điều hành bởi một nhóm sinh viên năm cuối.


Han Wangho tìm ra fanpage của câu lạc bộ, đọc qua toàn bộ những sự kiện mà các em đã tham gia, nhìn sơ một loạt những gương mặt của ban chủ nhiệm, chưa gì đã thấy rất thích nguồn năng lượng mà họ mang lại. Tươi mới, trẻ trung, năng động, rất phù hợp!


Sau một hồi tìm hiểu, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ liên lạc sớm để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Người thầy giáo mầm non vốn không hay sử dụng mạng xã hội, giờ đây phải ngồi bó gối mò mò mẫm mẫm, sau một lúc chật vật thì cuối cùng cũng tìm được cách liên lạc với câu lạc bộ. Anh soạn thảo một đoạn tin nhắn dài ngoằng, gửi đi trong căng thẳng và chỉ sau đó tầm mười lăm phút, bên kia đã trả lời ngay lập tức.


Cảm ơn anh đã liên lạc cho bọn em nha, bọn em rất là sẵn lòng được tham gia cùng bên mình đó ạ!


Dạ anh cho bọn em xin tên, số điện thoại và địa chỉ của trường để chúng em tiện liên lạc nhé ~


Em cũng xin gửi anh những kịch bản bên em có sẵn, từng vở một sẽ có mức phí khác nhau!


Nếu bên trường mình có yêu cầu kịch bản riêng nào thì tùy vào nội dung mà chúng em sẽ tính phí sau ạ <3


Bọn em xin cảm ơn anh nhiều ~


Bọn trẻ bây giờ ăn nói đáng yêu nhỉ? - Han Wangho tủm tỉm cười cười, nhanh chóng để lại những thông tin cần thiết trong khung soạn thảo tin nhắn rồi bấm nút gửi đi. Về phần kịch bản, anh chỉ bảo là sẽ thông báo sau. Sau đó vài giây, một trái tim nho nhỏ đã hiện lên ở trên tin nhắn của anh, khiến anh bối rối nghiêng đầu, không hề biết đó là một cơ chế có sẵn của mục nhắn tin.


Ting!


Tin nhắn mới vừa đến, Han Wangho đã lật đật bật điện thoại lên để kiểm tra, cuối cùng chỉ thấy đối phương gửi lại mình một nhãn dán hình con rắn lục màu xanh, kiểu dáng hoạt hình, có cái đuôi mỏng dính tạo thành hình trái tim màu hồng phấn, hướng về phía anh tít mắt cười, lè ra chiếc lưỡi xẻ đôi ở phần đầu.


Thế là xong rồi á?


Han Wangho cầm điện thoại, chăm chú nhìn vào nhãn dán hình chú rắn lục đang toe toét cười với mình, sau đó táy máy bấm bậy thế nào mà vô tình thả tim vào tin nhắn đó của người ta.


A, thì ra là làm thế này hả?


Người già mù công nghệ lần đầu biết được chức năng thú vị này của mục tin nhắn, bèn lướt lên thả một loạt trái tim cho đối phương, ngẫm nghĩ là bản thân làm vậy là đang đáp lễ. Cùng thời điểm đó, người cầm page của câu lạc bộ đang ngồi trong phòng ngủ, vò đầu bứt tai chạy deadline, mặt mũi cau có đến đáng sợ, thoạt nhìn trái ngược hoàn toàn so với những dòng tin nhắn mà cậu vừa gửi đi cho người anh trai lạ mặt mới nãy nhắn đến để hỏi về tình trạng nhận việc của bên đội kịch.


Nếu không phải đã từng bị người ngoài phàn nàn, Park Dohyeon nhất định sẽ chẳng thèm giả vờ giở giọng điệu đáng yêu trên mạng xã hội để làm gì. Nhìn vào cách ăn nói này, có ai nghĩ người quản lý trang là nam không cơ chứ?


Giữa chừng, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình một lần nữa để xem người ta có còn hỏi gì không, cuối cùng đập vào mắt chính là hàng loạt những trái tim màu đỏ đang nảy lên liên tục, kéo dọc theo từng hàng tin nhắn của bản thân.


Anh trai này cũng nhiệt tình thật chứ. - Park Dohyeon nhoẻn miệng cười, tay chống cằm, tò mò bấm vào hồ sơ cá nhân của người nọ. Thật đáng tiếc, người mà cậu đang muốn tìm hiểu hình như lại là dạng sống khép kín, trang cá nhân chẳng có gì ngoài một vài bài share để lấy tư liệu học tập từ mấy năm về trước.


Tuy nhiên thì, có vài thứ mà cậu vẫn có thể rút ra được về anh, thứ nhất chính là tên, Han Wangho - thu thập được thông qua tin nhắn khi nãy, mà đó cũng là tên của tài khoản đang hiển thị trên màn hình. Thứ hai chính là anh có vẻ thích mèo, lý do là vì từ ảnh đại diện cho đến ảnh bìa, tất cả đều là mèo, toàn bộ đều béo ú. Thứ ba, hình như rất thích chức năng thả reaction tin nhắn thì phải?


"Òa, thì ra có thể làm như vậy sao?" - Han Wangho thích thú nằm úp ngực xuống giường, hai chân đằng sau đu đưa trong không trung, tay nhấn giữ vào mục tin nhắn để nó hiện ra một bảng những icon để anh lựa chọn. Anh hết đổi từ trái tim đỏ sang trái tim xanh, cam, xong lại đổi thành thú vật, thành bánh kẹo, ngôi sao, v.v. Cuối cùng, cuộc vui chính thức chấm dứt khi Han Wangho đổi tin nhắn cuối cùng thành hình một hạt đậu nho nhỏ, nom vô cùng đáng yêu rồi tắt máy đi ngủ.


Trái lại, Park Dohyeon vốn đang cảm thấy hứng thú với trò chơi mang tên đoán xem ai kia sắp đổi sang icon gì tiếp theo, tự dưng hơi thất vọng vì người nọ bỗng dưng lặn mất tăm, chẳng thấy phá phách nữa. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh hạt đậu nhỏ lưu lại ở tin nhắn cuối cùng, không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm đến nó nhiều đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro