Wangcchi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi sáng học tập đầy năng suất, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn đã đến reo vang khắp từng dãy lớp học, làm cho bọn trẻ vui vẻ nhảy cẫng lên, không gian tức khắc nháo nhào ầm ĩ, không ai thèm lắng nghe Han Wangho đang khàn giọng nhắc nhở ở phía trên bục giảng. Theo luật, không thể để bọn trẻ chạy chơi tứ tung mà phải bảo các em xếp thành hàng lối ngay ngắn, sau khi ổn định sĩ số và đội hình rồi thì giáo viên chủ nhiệm mới đi đầu hàng, dẫn bọn trẻ xuống nhà ăn, còn nhớ là phải đi đúng số thứ tự của lớp mình.


Sau một hồi chạy đôn chạy đáo để chỉnh đốn hàng ngũ vì lũ trẻ cứ liên tục quấy phá, chạy giỡn khắp nơi thì cuối cùng, Han Wangho mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng đầu hàng, ôm trong lòng một cái thùng giấy đựng đầy những hộp sữa nho nhỏ vốn được mua bởi cha mẹ bọn trẻ và được nộp lại vào mỗi buổi sáng trước khi giờ học bắt đầu, để rồi tới khi ăn trưa, anh sẽ lại trả cho chúng sau khi chúng hoàn tất bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn.


Lúc đến được nhà ăn, Han Wangho đặt thùng sữa lên một chiếc ghế thấp, sau đó quay ra dặn dò lũ trẻ.


"Ăn xong, mỗi người tự lên đây lấy sữa nhé. Thầy đã dán tên các em lên hộp rồi, nhớ coi kĩ và lấy đúng cái của mình, nghe chưa?"


Bọn trẻ đồng thanh dạ dạ vâng vâng sau đó tíu tít kéo tay nhau đi ngồi vào bàn ăn, còn Han Wangho thì chống nạnh thở dài, tay xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ. Cơm vừa được dọn ra, chưa gì đã có em giơ tay nhõng nhẽo với thầy giáo. Han Wangho chưa ngồi nghỉ được bao lâu đã phải vội vàng đi tới chỗ em, cúi xuống hỏi han.


"Con hông thích ăn cá đâu..." - Ryu Minseok bĩu môi sau đó dùng tay đẩy khay đồ ăn ra phía xa, hai chân ngắn cũn dậm dậm xuống sàn nhà, mái đầu quay tít về phía Han Wangho, ra sức làm nũng. Anh khó xử vuốt vuốt tóc em, sau đó nhỏ nhẹ cất tiếng thuyết phục, lời nói ra lại có chút cứng nhắc.


"Ăn cá rất tốt cho sức khỏe đó, Minseokie ráng một chút nha.."


"Hông ăn đâu mà!" - Ryu Minseok bực bội đánh đánh tay lên bàn sau đó kịch liệt lắc đầu, nhất quyết phản đối việc phải tống món cá tanh rình này vào miệng. Han Wangho khổ sở nở một nụ cười, đây không phải là lần đầu tiên lũ trẻ quấy khóc vì gặp phải món ăn chúng không thích. Không có cách dùng lời lẽ dỗ dành, Han Wangho đành phải kéo ghế lại ngồi gần em, bế em ngồi lên đùi mình, tay còn lại cầm khay đồ ăn lên, muốn đút Minseok ăn. Thế nhưng chỉ mới xúc một miếng cá đặt lên muỗng, Ryu Minseok đã bắt đầu khóc lớn, cả cơ thể bé tẹo bám dính lấy người Han Wangho không buông.


"Minseokie, phải ăn trưa mới có sức chiều nay chơi với mọi người chứ?" - Han Wangho hết lời dỗ dành, thế nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu nghe lời, làm cho anh khổ sở hết sức.


Trong lúc đó, ở một bàn ăn khác, Jung Jihoon khinh khỉnh dùng nĩa đảo qua đảo lại miếng cá cuối cùng còn trên khay nhựa, đảo mắt nhìn sang chỗ náo nhiệt gần đó rồi cười khẩy, sau cùng là lớn tiếng nói thành lời, muốn cho cả bàn đều nghe thấy mình.


"Ngày xửa ngày xưa, ở một chường mầm non nọ, có một siêu nhân nổi tiếng tên là Chung Chihoon, lấy biệt danh là Bi. Bi vừa học chỏi vừa ngoan, không bao chờ khóc nhè nên rất được Wangcchi yêu quý. Chong khi đó, bạn bè xung quanh, lấy ví dụ như bạn Kẻ ở bàn bên cứ hôm nào ăn cá là lại khóc ~ Kekeke, Bi ta đây không bao chờ khóc vì cá, không - bao - chờ!"


Lũ trẻ ngồi cùng bàn đã quá quen với cái trò tự độc thoại này của Jung Jihoon nên suốt quá trình thao thao bất tuyệt này, không một ai thèm chen ngang hay trả lời nó, nó cũng chẳng mấy quan tâm, vẫn cứ tiếp tục nói tía lia cái miệng.


"Bên cạnh ta đây, chính là Cá."


Kim Geonwoo nghe Jung Jihoon nhắc tên mình, bất ngờ gật đầu quay sang phía nó, lau lau nước mũi, vẻ mặt khờ khạo pha lẫn chút mong chờ, không biết người ta chuẩn bị cho mình vai diễn gì.


"Cá vừa khờ, ăn cơm lại vừa chậm."


"Đâu có đâu." - Kim Geonwoo nhìn xuống khay đồ ăn của mình, xong lại nhìn sang khay của mọi người xung quanh, rõ ràng là nó ăn nhanh hơn nhiều so với mấy đứa trẻ khác. Jung Jihoon trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt mèo hẹp dài lia dọc từng cái khay một, sau đó gật gù đồng ý.


"Ngươi nói đúng, để ta sửa lại. Ehem– Cá vừa khờ, ăn cơm lại vừa chậm hơn Bi. Nhưng được cái là Cá rất biết nghe theo lời Bi, Bi rất thích Cá."


Han Wangho dỗ Ryu Minseok nín khóc xong rồi thì quay sang phía Jung Jihoon đang theo thói quen cũ, ăn xong thì lại hành hạ bè bạn bằng những bài độc thoại của mình. Thằng nhỏ này xem phim siêu nhân nhiều quá rồi, có lẽ Han Wangho sẽ cần phải khuyên phụ huynh Jung Jihoon cân nhắc về việc cắt giảm thời gian tiếp xúc với TV của em nó thôi.


"Jihoonie, ăn xong rồi thì dọn khay rồi đi lấy sữa đi nào, đừng làm phiền các bạn chứ." - Giọng nói của Han Wangho từ bàn bên cạnh lan tới, làm cho Jung Jihoon giật mình quay ngoắt sang phía anh. Gương mặt nó hiện lên một vẻ xấu hổ, nhăn nhó, như thể anh vừa mới nói gì đó sai trái lắm vậy. Đứa nhỏ có thân hình tròn ủm nhảy tọt xuống ghế, thu gom khay nhựa đã bị chén sạch bách rồi hất hất mặt nhìn anh.


"Wangcchi không hiểu chì về cuộc đời này hết á. Chậc chậc, Bi đành phải bảo vệ Wangcchi thôi."


Thật ra, Han Wangho cũng không hiểu lắm về những lời nói của Jung Jihoon, bọn con nít thì có bao giờ nói được gì dễ hiểu đâu chứ. Cuối cùng, anh chỉ nở một nụ cười thân thiện rồi ngoảnh đi, bận rộn giúp Choi Hyunjoon ngồi ngay bên cạnh Ryu Minseok lau lau vũng nước mà em mới làm đổ, hoàn toàn mặc kệ Jung Jihoon đứng ở phía đằng sau.


Thôi, không chấp người lớn.


Đứa nhỏ kênh kiệu sải bước đi cất khay, lịch sự cúi đầu cảm ơn những cô phụ bếp sau đó long nhong chạy ra chỗ thùng sữa để tìm sữa của mình. Lúc nó chúi đầu vào tìm, nó thấy sữa của nó đặt kế sữa của Kim Geonwoo, nhưng mà...sữa của Kim Geonwoo hôm nay lại là loại nó thích hơn cơ. Jung Jihoon cau mày suy nghĩ, quyết định lôi hết cả hai hộp ra rồi đứng đắn đo một lúc. Đoạn, đứa nhỏ ngoái đầu nhìn ra sau lưng, thấy mọi người vẫn còn đang bận rộn ăn uống, thế là lòng dạ tham lam của nó sôi bùng bục, choáng mất lời dặn dò khi nãy của Han Wangho.


Tầm mười phút trôi qua, Han Wangho đang đứng gần đó dọn dẹp bàn ăn thì bỗng từ phía sau vang lên một tiếng khóc nức nở. Vừa quay người lại, anh đã thấy đứa trẻ với dáng người mũm mĩm ba chân bốn cẳng chạy về phía mình, nước mắt nước mũi đầm đìa. Bàn tay tí tẹo của em nắm kéo lấy tạp dề của anh và rồi em chỉ tay về phía thùng sữa ở tít đằng xa, mếu máo mách.


"Oa oa! Sữa của con biến mất tiêu rồi!"


Han Wangho bối rối ngồi khom người xuống, dùng khăn tay có sẵn trong túi quần lau lau nước mắt cho em, lên tiếng dỗ dành cho em bình tĩnh lại. - "Geonwoo ngoan, sao lại mất sữa được? Đợi một lát, thầy tìm cho con nhé?"


Kim Geonwoo lập tức gật gật đầu, một tay dùng khăn thầy vừa đưa mình chà chà lên mặt, một tay thì đưa ra cho Han Wangho nắm lấy, dắt đi về phía thùng sữa. Tới nơi, Han Wangho nhìn sơ qua những tờ note được dán lên trên thân hộp, quả thật là không có cái nào dán tên của nhóc Geonwoo. Tuy nhiên, có điều khiến anh lưu ý, đó là trong số những cái tên còn trong hộp thì tên của Jung Jihoon đã biến mất. Chuyện cũng không quá đỗi lạ lẫm, thằng nhóc này ăn nhanh lắm, đâm ra hôm nào nó cũng là người lấy sữa đầu tiên. Chỉ là riêng hôm nay, vì diễn ra sự kiện sữa của Geonwoo bị đánh cắp, nên là anh quyết định sẽ đi tìm Jung Jihoon để hỏi thử xem em có biết gì không.


Han Wangho vỗ về đứa nhỏ đáng thương đang đứng nép ở phía sau chân mình, dịu dàng bảo em hãy đợi mình một chút sau đó nhanh chóng chạy đi tìm Jung Jihoon. Ở cái nhà trẻ bé tí này, việc tìm ra em cũng chẳng khó chút nào. Đi quanh quẩn vài vòng, rốt cuộc Han Wangho cũng nhìn thấy Jung Jihoon đang một mình ngồi trong phòng học và lúc anh tiến đến gần, anh thấy trên tay em là hai hộp sữa. Hộp bên tay phải dán tờ note vàng vàng, đề tên Jihoon. Hộp bên tay trái thì dán note cam cam, đề tên Geonwoo.


Không ngờ có thể tìm ra thủ phạm nhanh như vậy..


Vài phút sau, lúc Kim Geonwoo đang buồn bã ngồi lì ở trên ghế vì vô cớ bị mất sữa thì đột nhiên ở phía trước có bóng ai chắn ngang. Lúc nó ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy Han Wangho đang nắm tay Jung Jihoon, mặt mũi thằng chả đen như đít nồi, hai má đỏ phừng phừng.


"Jihoonie, xin lỗi Geonwoo vì đã lấy sữa của bạn đi nào?"


Đứa nhỏ cứng đầu mím chặt môi, thở ra từng hơi phì phò, dường như đang rất giận. Một phần, nó nổi cáu vì xấu hổ, vì bị người thầy nó thích nhất trên đời phát giác chuyện nó dám ăn cắp sữa của bạn để uống dù nó đã được cha mẹ mua cho hẳn một hộp cỡ lớn rồi. Phần khác, là vì nó không thích phải đi xin lỗi ai hết.


"..Bi đang tuổi ăn tuổi lớn, Bi phải uống hai hộp sữa mới đủ...Bi không sai, Bi không xin lỗi đâu!"


Jung Jihoon nhắm tịt mắt, hai tay bấu chặt lên gấu áo, cả người run rẩy như thể sắp bùng nổ tới nơi và rồi nó dùng hết sức lực kẹt trong cơ thể tí tẹo của một đứa nhóc, hét lớn vào mặt của Kim Geonwoo ngồi phía đối diện. Thái độ hư đốn này của Jung Jihoon khiến Han Wangho tròn mắt bất ngờ, toan định lên tiếng chấn chỉnh nó, thế nhưng chưa kịp ú ớ gì thì Kim Geonwoo - người vô cớ phải chịu cơn thịnh nộ đầy oan ức từ phía Jung Jihoon, đã gào khóc ỏm tỏi.


"Nào, không khóc nữa.." - Tạm thời bỏ qua câu chuyện Jung Jihoon vừa mới hỗn hào như thế nào với bạn bè, ưu tiên hàng đầu của Han Wangho lúc bấy giờ đó phải dỗ làm sao cho Kim Geonwoo nín khóc cái đã. Anh vừa cúi xuống, đứa nhỏ đã lập tức giơ cả hai tay lên để cho anh bế. Jung Jihoon mặt khác, lại rất là ngứa mắt với khung cảnh này, thế là em chạy vọt lại kéo kéo tay áo của Han Wangho, đòi anh cũng phải bồng mình lên, thật sự là hơn thua tới cùng. Sợ từ chối sẽ khiến Jihoon òa khóc, Han Wangho đành bất lực chiều theo ý em, tự đẩy bản thân lọt vào thế hao tay bồng hai đứa trẻ đang gây gổ với nhau.


Kim Geonwoo mếu máo rúc vào lòng Han Wangho, sụt sịt nước mũi, gương mặt khóc đến đỏ bừng, trông rất đáng thương. Jung Jihoon thì lại chẳng nghĩ như thế đâu. Nó cau có vòng tay qua cổ anh bám chặt, phóng ánh mắt ghét bỏ về phía Kim Geonwoo, thậm chí còn cố gắng với tay qua để đánh bạn một cái.


"Jung Jihoon, không có được như thế!" - Han Wangho bất lực nhắc nhở nhưng không kịp vì cái đánh kia đã làm Kim Geonwoo bật khóc một lần nữa. Nhà ăn một phen được xem kịch, toàn bộ bọn trẻ ngồi trong phạm vi gần đó đều đồng loạt quay ngoắt đầu để nhìn cảnh thầy Wangho đang phải đi đi lại lại, hết lời dỗ dành hai đứa trẻ nhỏ.


Không gian lúc bấy giờ có chút nóng nực, nhiệt độ oi bức dán chặt lên làn da anh, khiến cho tầng tầng lớp lớp mồ hôi thi nhau túa ra, chảy dọc thái dương, thấm ướt cả áo. Han Wangho khổ sở thở dài, cuối cùng quyết định sẽ bế hai đứa trẻ đi ra ngoài sân một chút để hưởng gió, mong rằng không khí mát mẻ sẽ giúp bọn chúng thôi không quấy phá nữa.


Vừa bước ra ngoài, Han Wangho đã nhìn thấy ở đằng xa có bóng dáng của hai người thiếu niên khoác cùng một loại đồng phục, đang bước chân đi về phía anh. Vì quá bận bịu với lũ trẻ mà anh suýt thì quên mất lịch hẹn gặp mặt để trao đổi với các thành viên của câu lạc bộ kịch diễn ra ngày hôm nay. Han Wangho bối rối muốn quay đầu rời đi để chỉnh trang lại y phục đầu tóc một chút, khổ nỗi lại đang kẹt dỗ hai đứa nhỏ trên tay, đâm ra chẳng thể trốn đi đâu được. Thế là anh chỉ đành đứng im, nở một nụ cười cứng nhắc, đợi bọn họ tiến lại gần.


Hai đại diện được cử đến là một nam và một nữ. Người nữ có vẻ ngoài gọn gàng, ưa nhìn, gương mặt hình trái xoan, ngũ quan thanh tú, kiểu cách trang điểm nhẹ nhàng làm toát ra một nét giản dị, thanh tao, dễ gần. Người nam thì rất cao lớn, cao đến mức có thể chắn hết ánh sáng ở đằng sau lúc đứng ở phía trước anh. So với bạn nữ thì người này trông chẳng mấy thân thiện, biểu cảm trên gương mặt duy trì một nét điềm đạm nhưng pha lẫn chút thờ ơ, có vẻ là loại không màng sự đời, có chút...bất cần? Nhưng nếu xét về mặt tổng thể thì rất đẹp trai, là gu anh.


"..Cho hỏi.." - Người nữ nhỏ nhẹ lên tiếng thăm dò, Han Wangho lập tức nở nụ cười, vui vẻ lên tiếng.


"À là tôi, tôi là Han Wangho đây. Xin lỗi, vì đang là giờ ăn của bọn trẻ nên là chắc ba mươi phút nữa mới có thể cùng hai bạn bàn chuyện. Để tôi dẫn ra phòng chờ nhé..--" - Han Wangho đang nói giữa chừng thì hai đứa trẻ trong lòng anh lại bắt đầu quấy phá. Chúng rướn tay đánh đánh nhau, làm cho Han Wangho lảo đảo mất đà, suýt thì vấp về phía sau, thật may là đã có người con trai kia kịp thời bước tới đỡ lấy lưng anh. Lúc khôi phục lại thế đứng, anh ngượng ngùng lí nhí nói lời cảm ơn sau đó quay đi, trở vào trong nhà ăn để dẫn bọn họ đến phòng chờ.


Park Dohyeon cho tay vào trong túi quần, rảo bước đi chậm rãi ở đằng sau, mắt thì dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của anh trai đang ở phía trước mình. Dáng vẻ đặc biệt chú tâm này của cậu khiến cho Kim Jiwon bên cạnh khẽ phì cười.


"Sao? Mê người ta lẹ vậy hả?" - Cô nàng tinh nghịch huých tay vào be sườn cậu bạn rồi nhỏ giọng thì thầm, vốn chỉ định trêu chọc đối phương cho có chuyện để nói, không ngờ Park Dohyeon lại chẳng hề có ý phản đối, ngược lại còn gật gật đầu, một phen khẳng định điều cô nàng vừa nói là chuẩn xác, chẳng sai một li nào.


"Ừ, ảnh chuẩn gu tao." - Cậu đều giọng trả lời, đổi lại một ánh mắt khinh thường đến từ Kim Jiwon.


Lúc đi băng ngang qua nhà ăn đông đúc trẻ con, đột nhiên Han Wangho khựng lại, trong không gian náo nhiệt bỗng vang lên tiếng trẻ nhỏ quấy khóc, hòa lẫn với những tiếng cười rộn ràng ở khắp nơi. Park Dohyeon từ đằng sau thấy anh chật vật nghiêng ngả người, bèn ra hiệu cho Kim Jiwon đến xem xem có chuyện gì xảy ra.


Tới nơi, bọn họ nhìn thấy hai đứa trẻ anh bế trên tay đang cùng một lúc trưng ra hai nét mặt khác biệt nhau hoàn toàn. Một đứa thì cau có khoanh hai tay lại với nhau, thở phì phò như vừa mới chạy việt dã về. Đứa còn lại thì vò vò gấu áo, mếu máo khóc nhưng lại chẳng có giọt lệ nào chảy ra cả. Trong khi đó, Han Wangho thì khó khăn đứng vững, hai cánh tay anh đồng loạt run lên vì tê mỏi, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn mỉm cười, nhỏ nhẹ lên tiếng dỗ dành cả hai, khiến Park Dohyeon đứng bên cạnh cảm thấy anh trai này có hơi hiền lành quá.


"Các em bị sao vậy ạ?" - Kim Jiwon lên tiếng hỏi, làm động tác ú òa với Kim Geonwoo nhưng có vẻ việc bị một chị gái lạ mặt nào đó vô cớ trêu chọc còn khiến cho em cảm thấy khó chịu hơn, thế là em rúc mặt vào trong hõm cổ của Han Wangho, sụt sịt mấy tiếng, không muốn cho ai nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của mình.


"À...Chuyện là nhóc bên này, tên Jihoon, lấy sữa của nhóc bên này, tên Geonwoo, xong hai đứa nó gây gổ, không ai chịu nhường ai...Geonwoo đây thì cứ khóc mãi, chắc là một hồi nữa anh sẽ phải đi mua sữa cho em để bù đắp, haha..."


"Bi không có lấy mà!" - Jung Jihoon nghe thầy giáo thuật lại câu chuyện, dù là thuật đúng, song em vẫn phải cứng đầu gào lên để đòi công bằng cho bản thân. Park Dohyeon nheo mắt nhìn cách đứa nhỏ hỗn hào cãi lại, trong lòng cảm thấy thằng bé này hư quá rồi, nếu là em mình, chắc chắn sẽ cho nó đỏ đít tại chỗ.


Han Wangho người thì thấp bé, hai tay lại còn phải bế bồng hai đứa nhóc mũm mĩm trông hơi thừa cân, nhìn khổ đến đáng thương. Park Dohyeon thấy anh chật vật quá, bèn phải lên tiếng. - "..Anh thả bọn nó ngồi xuống đâu đi anh, không thì để em bế Jihoon hộ anh nhé?"


Park Dohyeon vừa dứt lời thì Jung Jihoon đã khó chịu nhăn mày, vòng tay bám chặt lấy thầy giáo không buông. Đứa nhỏ phóng ánh mắt dữ tợn về phía anh trai lạ mặt chẳng biết từ đâu đến, lại còn dám phát ngôn hàm hồ nữa chứ.


Ổng là ai mà đòi bế mình chời.


"Không sao đâu.." - Han Wangho lịch sự nở một nụ cười, ngay sau đó tiếp tục cất bước để tìm đến lớp học, Park Dohyeon và Kim Jiwon âm thầm nhìn nhau một lượt rồi cũng không nói gì, chỉ im lặng theo sau anh.


Lúc bọn họ đến nơi, trong lớp lúc này đã có vài em học sinh đang ngồi chơi xung quanh, chờ đến giờ ngủ. Han Wangho đi băng ngang chúng, tiến đến gần hai chiếc ghế nhỏ đang đặt ở góc lớp rồi khuỵu chân xuống để cho Kim Geonwoo trèo khỏi người mình, riêng Jung Jihoon thì vẫn cứng đầu cứng cổ bám dính lấy anh, làm anh phải bật cười khổ sở, chủ động bế em đặt ngồi trên ghế, nhận lại là một nét mặt cáu kỉnh như loài khỉ.


"Hai đứa đợi một lát, thầy tiếp khách xong sẽ quay lại nhé?"


"Vâng–"


"Không cho! Wangcchi phải ở lại!"


Kim Geonwoo chưa kịp nói gì đã bị Jung Jihoon cướp lời. Đứa nhỏ sợ sệt nhìn sang đứa bạn mình sau đó kéo ghế nhích ra một chút nhằm phòng thân, nó cũng sợ bị cắn lắm. Trong lúc đó, Kim Jiwon cùng Park Dohyeon đã đến đứng ngay sau lưng anh, đồng loạt lắc đầu thở dài. Cậu chống hông nhìn xuống đứa nhỏ đang liên tục giãy nãy, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng trêu chọc, không nhịn được mà cong cong khóe môi cười.


"Geonwoo à, cho em này." - Park Dohyeon vui vẻ mở khóa cặp, lấy từ trong đó là một hộp sữa chưa cắm ống hút rồi đưa nó về phía em, tặng kèm một nụ cười thân thiện khiến em phải ngẩn người nhìn anh.


"Cảm ơn anh ạ.." - Kim Geonwoo ngại ngùng rướn người nhận lấy món đồ từ tay Park Dohyeon sau đó giữ nó trong lòng, nheo mắt nhìn nhìn thân hộp. Em đọc chữ chưa rành, chỉ có thể dựa vào hình ảnh in xung quanh thân hộp mà nhận ra được rằng đây là hãng sữa mà em rất thích, thích hơn cả loại đã bị Jung Jihoon xấu xa cướp mất. Đứa nhỏ tít mắt cười rồi cắm ống hút uống, dáng vẻ ấy làm cho Jung Jihoon ngồi bên cạnh hơi khó chịu, lại muốn xù lông mắng mắng bạn, thế nhưng trước khi em kịp nói gì thì Park Dohyeon đã chen ngang.


"Còn nhóc, nhóc mập ú lắm rồi đó, sau này đừng có giành sữa của người ta nữa."


Lời nói của Park Dohyeon chẳng khác nào là sét đánh ngang tai đối với Jung Jihoon. Đứa nhỏ cứng đờ người, hai mắt mở to, cánh môi mấp máy muốn cãi lại nhưng không nghĩ ra được bất kì điều gì. Này nhé, dù nó chỉ mới năm tuổi thôi nhưng nó đã luôn được cha mẹ ông bà cô chú bác dì khen ngợi là phong độ, là đẹp trai, sau này lớn lên chắc chắn tốn gái. Thế mà, chỉ trong tích tắc, nó lại bị một cha nội mới gặp được vài phút trước chê là mập ú. Mập là thế nào! Ú là thế nào! Thế nào mới là mập ú!


Jung Jihoon đáng thương quay sang phía Han Wangho để tìm kiếm sự bênh vực, cuối cùng chỉ thấy thầy mình cũng đang bụm miệng bật cười. Hành vi phản bội của anh đã bị phát giác, Han Wangho khó khăn thu lại nét cười trải trên gương mặt, tằng hắng vài tiếng rồi nâng tay xoa xoa lên mái tóc của Jung Jihoon, như mọi lần dịu dàng cất lời. - "Thôi, Jihoon ngoan, mau đi lấy chăn gối, trải ra ngủ đi nhé." - Dứt lời, anh đứng dậy quay người, dắt Kim Jiwon và Park Dohyeon đi vào phòng riêng dành cho giáo viên chủ nhiệm xây ngay bên cạnh phòng học, để lại Kim Geonwoo đang ngây ngô hút sữa rột rột, bên cạnh là Jung Jihoon vẫn còn đang khoanh tay, cau mày nhìn theo bóng lưng người con trai khi nãy dám cả gan trêu chọc cân nặng của mình.


Hừ...dám làm ta quê độ trước mặt Wangcchi sao, ta nhất định sẽ chã thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro