#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta xin em "

......

Perospero tiến lại gần em , hắn giật lấy mái tóc đã được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời gian qua . Amaya không kêu đau , em cứ như một cái xác không hồn đánh đá cũng không hề hấn .

Hắn liên tục tác động vật lí lên em , miệng không buông ra bất kỳ lời xỉa xói nào . Có lẽ đây là điều gì duy nhất mà hắn tôn trọng em , nhưng bù lại sau những vết thương ấy hắn đều dốc sức để chữa trị chỉ trừ vết thương trong lòng cả đời này của hắn cũng không trị nỗi .

Hắn buông chiếc gậy kẹo ra ngồi phịch xuống sàn , ánh nhìn va vào Amaya đang run rẩy một góc  . Lòng không thể không hằn lên cảm giác xót xa , hắn chỉ muốn giữ em lại mà thôi .

- Amaya , ta xin em .

Hắn ôm lấy em trong vòng tay , sau chuyện vừa rồi hắn đã tỉnh táo đôi chút . Cũng đã nhận ra những gì mình đã gây ra , âu yếm Amaya trong lòng Perospero hạ mình xuống cầu xin em đừng bỏ lại hắn .

- Ta xin em đừng bỏ ta mà đi , ta chỉ có mỗi em thôi .

Amaya trơ mắt nhìn vào khoảng không vô định , ngay vào giây phút mà hắn động vào em . Em đã thề rằng cả đời mình sẽ không tin vào bất kỳ lời nào của hắn nữa , kể cả đó là lời nói thật lòng đi chăng nữa .

Em biết ngoài em ra , Perospero có vô số những cô tình nhân khác bên ngoài . Chỉ là em không nói và hoàn toàn không có tư cách gì để nói , thân phận của em cũng giống như bọn họ .

Giống như nhau cả .

Amaya im lặng không nói gì , em chả có sức mà lên tiếng nữa . Đột nhiên đùi trái dâng lên một cảm giác đau đến khó tả , đồng tử em mở to khi thấy một thanh kẹo ghim thẳng vào đùi , máu đỏ tràn ra bên ngoài .

Đôi tay Perospero ghìm chặt thanh kẹo cứng làm Amaya không cầm được mà hét lên , một tiếng hét đau đớn mà ai nghe thấy cũng nhói lòng .

Hắn nhìn một mặt tác phẩm của mình rất hài lòng , Amaya cùng đôi mắt căm phẫn đến tột độ ghim về phía hắn . Perospero quỳ một chân , hắn quỳ như ngày hắn gặp em nhưng Amaya không đưa tay như muốn đỡ lấy hắn nữa .

Thay vào đó em nắm chặt lòng bàn tay , như muốn đấm vào mặt hắn một cái . Perospero cười lên những tiếng man rợ , hắn thích em vào lúc này , hắn thích nhìn em quằn quại với cơn đau van xin hắn hãy tha cho em .

Vết thương này của em là hình phạt cho việc em mang tư tưởng rời đi , tất thảy những việc em suy nghĩ và cả những việc em muốn làm hắn đều biết chỉ là xem chú chim nhỏ như em có gan đến đâu .

Hắn không ngờ , em lại muốn bỏ rơi hắn như thế .

Amaya xé mảnh váy cột chặt ngăn máu ngừng chảy , Perospero nhìn em một cách sắc lạnh - hắn ta muốn bóp chết em của hiện tại . Em của lúc trước ngoan ngoãn , dễ bảo , và luôn nghe lời của hắn không hề chống đối hắn dù chỉ là một hành động .

Em của hiện tại khác quá .

Em và hắn , đều thương tiếc đối phương của quá khứ không chấp nhận hiện tại , dằn vặt bản thân nhớ về đối phương mà họ từng quen biết . Kẻ nào cũng như kẻ nào - chạy theo quá khứ trốn tránh tương lai .

- Nếu em chạy trốn , thì đừng nói là hai vết thương nhỏ . Cái mạng này của em cũng sẽ không giữ nổi đâu !

- Anh dám sao ?

Amaya cất lời , em hỏi ngược lại hắn làm Perospero bật cười . Phải , hắn chưa bao giờ ra tay ảnh hưởng đến tính mạng của em vì hắn cần em thế cơ mà .

Một hải tặc như hắn đừng nói đến câu thành gia lập thất , hai từ hạnh phúc còn không được quyền mưu cầu nữa là .

Coi như hắn thua rồi , thua vì không dám đem mạng sống của em ra mà đùa giỡn . Perospero cả một đời giết người không sợ dính máu , giờ lại tiếc một sinh mạng cỏn con nếu chuyện này đến tay Mama bà ta sẽ lại trách hắn để cảm xúc lấn át lí trí .

- Ta không dám , nhưng nếu em cứ đem sự kiên nhẫn của ta ra đánh cược thì ta buộc lòng phải đem phải ra tay mạnh bạo thôi .

Hắn rời bước khỏi phòng , trước khi đi còn dặn dò một gã bác sĩ coi tình hình vết thương của em tránh gây hậu hoạn về sau . Perospero không ngoái đầu lại nhìn em một cái , vì hắn biết nếu hắn quay đầu thì chỉ thấy được đôi mắt đầy sự hận thù của em mà thôi .

Amaya ngồi dưới sàn tay liên tục đấm vào mặt sàn cứng , em là đang hối hận , em là đang tự trách bản thân lúc trước vì tin lời hắn quá nhiều . Tưởng rằng mình đã được giải thoát khỏi con dao mang tên số phận , nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi nó .

Có lẽ giải thoát bản thân bằng cái chết là sợi dây cuối cùng dành cho em hay sao ?

Nhất thiết phải để em đi vào con đường ấy sao ?

Ánh trăng đêm nay không còn phát sáng nữa , nó mờ đục giữa bầu trời đêm đầy hoang đãng . Trăng đêm nay không tỏ , nó như mang một bầu tâm sự không thể giải bày .

Nhưng ánh trăng cao như thế , sẽ chẳng ai với lấy được nó và rồi nó sẽ mãi cô độc trên đỉnh cao ấy . Ngày ngày soi sáng cho trần thế , còn bản thân thì mãi trong cái bóng tối mà mình chán ghét nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro