#5 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho đến cuối cùng , chúng ta cũng không thể nói với nhau những lời thật tâm . Mất rồi mới biết trân trọng thì còn ích gì nữa ? "

.......

Thế gian này luôn tồn tại những sự bất công mãi không lí giải được , con người luôn đối xử với nhau bằng những lời dối trả . Mang lên mình những bộ mặt giả tạo nhưng sâu trong đấy là một tâm hồn được vá chăm chít những vết chỉ khâu , gắng gượng cho đến khi định mệnh đến .

Amaya thức dậy ngay sáng hôm sau , em quên khuất đi sự việc xảy ra hôm qua . Ung dung tự tại chăm chút cho bản thân , em vận lên người một chiếc váy trắng bồng mà hắn tặng vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi .

Em đi ra sau vườn lâu đài của Perospero , ánh mắt quét chầm chậm qua những bông hoa hồng đỏ rực một khoảng vườn . Những bông hoa hồng đầy gai nhưng vẫn mang một màu sắc tươi rói , thật kiên cường và mạnh mẽ làm sao .

Perospero vừa trở về sau một chuyến làm nhiệm vụ , đêm qua hắn không về . Sau vụ việc đêm qua , hắn mang theo tâm trạng không tốt đi làm nhiệm vụ mà Big Mom giao , khi về đến nơi gọi là nhà hắn nhìn thấy Amaya trong vườn liền không khỏi hân hoan .

Hắn ôm lấy eo em , khác với đêm qua Amaya không bài xích ngược lại còn cười nhẹ với hắn như một lời chào . Em mặc hắn ngang nhiên ôm lấy eo mình , Amaya chỉ im lặng mà ngắm nhìn loài hoa hồng .

Perospero không thắc mắc , chỉ cảm thấy em có vẻ đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện .

Amaya một mặt đều không quan tâm đến sự tồn tại của hắn , xem hắn như là không khí . Nhưng hắn cứ làm hết trò này đến trò khác mè nheo với em , em đành bước vào trong nhà mặc hắn ta lẽo đẽo theo sau .

Perospero được nghỉ ngơi chỉ biết đi theo sau Amaya, em ở đâu đều sẽ có mặc hắn ta ở đấy . Chỉ khi hắn kiệt sức vì mệt mỏi do dư âm từ nhiệm vụ mà thiếp đi , em mới có thời gian rảnh .

Amaya bước vào trong phòng , lấy giấy và bút . Em nắn nót viết từng chữ nặng trĩu , cố gắng đẹp nhất có thể như gửi cho người quan trọng nào đó . Đám người hầu đi qua đi lại , chỉ ngỡ rằng em viết nhật ký hay đại loại là sáng tác thơ ca nên không để ý .

Có ai mà biết rằng em đang viết một bức thư kia chứ .

Perospero thức dậy liền rời đi báo cáo nhiệm vụ , hắn chỉ hôn vào trán em nói lời tạm biệt . Amaya mỉm cười nhìn hắn rồi thôi , hắn dặn dò em đủ thứ sau cùng nhìn vào mắt em và nói :

- Chờ ta về nhé ?

Amaya không gật đầu , chỉ xua bàn tay như bảo ý đuổi hắn đi càng sớm càng tốt . Cứ ngỡ là một trò đùa , nên hắn cũng không nghĩ nhiều liền xoay bước rời khỏi đó .

Amaya ngồi vào bàn trang điểm , miệng nở một nụ cười chưa từng có . Em kéo chiếc ghế sang giữa gian phòng , đôi chân mang đôi giày pha lê mà hắn tặng . Bước thẳng lên chiếc ghế gỗ , môi mấp máy vài chữ rồi im bặt .

- Tạm biệt , ngài Perospero .

......

Perospero như không tin vào hiện thực mà hắn đang chứng kiến , dáng em lơ lững giữa gian phòng . Đôi mắt nhắm chặt , tay buông lõng không còn tí sức , hắn đỡ thân thể của em xuống , không còn một chút hơi ấm nào .

Tay chân hắn loạng choạng , cố xác định lại một lần nữa nhưng càng cố hắn càng đau lòng . Hắn đã nói là em chờ hắn về rồi kia mà ?

Perospero chú ý tới lá thư trên chiếc bàn trang điểm , màu mực còn mới toanh như chỉ vừa được viết . Lá thư không niêm phong , bên ngoài chỉ ghi vài chữ ngắn gọn : " Gửi ngài Perospero "

Đôi tay hắn run lên chầm chậm mở lá thư ra , một tờ giấy nhỏ thu hút sự chú ý của hắn . Perospero lướt mắt đọc chúng :

" Ngài thân mến

Em ngỡ rằng cuộc đời mình đã thoát được số phận hẩm hiu , nhưng có lẽ hiện tại đã cho em thấy một sự thật đau đớn . Em yêu ngài , đó là điều không thể thay đổi nhưng chưa bao giờ em ngừng suy nghĩ về việc ngài có yêu em hay không ? Hay chỉ là lời nói buộc miệng như những gã làng chơi em thường gặp ?

Em biết mình không có quyền sống như lời ngài nói , từ lúc em sinh ra đã là điều sai trái rồi thưa ngài . Khi ngài nói ngài cần em , em đã sẵn sàng bỏ tất cả chỉ vì ở bên ngài .

Nhưng rồi em nhận ra , chả ai cần em và ngài cũng thế . Nên hôm nay ngài cho phép em được giải thoát nhé ? Xin ngài .

Em mong ngài hãy sống tốt , rồi sẽ có người tốt hơn em đến bên ngài .

Amaya "

Perospero máy móc nhìn cái thân thể lạnh lẽo của em , hắn từng xin em đừng bỏ hắn lại . Giờ đến lượt em xin hắn cho em được giải thoát , nực cười làm sao .

Hắn nhận ra sự chiếm hữu của mình đã giết chết em , hay ngay từ đầu em đã không thuộc về hắn rồi ? Perospero chưa từng đã vụt mắt thứ gì , giờ lại để em biến mất trước mắt nhưng bản thân thì lại không thể làm gì .

Là hắn sai , nếu được làm lại hắn sẽ không để mất em ..

Đau buồn là thế nhưng hắn mãi không thể biết được , em muốn giải thoát vì đó là con đường mà em chọn không hoàn toàn liên quan đến hắn . Nhưng bây giờ hắn tự trách thì còn có tác dụng gì nữa cơ chứ , lúc nàng còn tại thế người không thương tiếc , nàng đi rồi người thương tiếc cho ai đây ?

Amaya cả đời sinh ra không được vinh hiển , đến khi rời xa cỗi trần lại có kẻ khóc thương . Cuối cùng em cũng không thể thấy cái ngày mình hạnh phúc , đóng gói những ký ức đau thương em mang chúng về nơi vĩnh hằng .

Khép lại một mối tình đau thương của gã hải tặc và nàng bán hoa .

End

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro