01 - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hong Changhyeon, một động vật ăn cỏ và cũng là một cảnh sát thỏ đang làm việc tại Thành phố Động Vật, gần đây đã gặp phải một vụ án khó khăn.

Chính là vụ án bảo vật bị đánh cắp.

Những bảo vật bị trộm mất đều có giá trị rất lớn, ngay cả khi dùng củ cà rốt do tổ tiên của Hong Changhyeon để lại cho con thỏ đời thứ mười tám là cậu thì cũng không đủ giá trị bồi thường những món bảo vật kia. Điều đáng sợ nhất là động vật nào có thể vượt qua tất cả hệ thống an ninh, sau đó thành công đánh cắp được bảo vật đây?

Nghĩ đến cũng thấy đau đầu, nhưng điều phiền phức hơn nữa là cấp trên muốn cậu phải giải quyết vụ án này trong vòng một tuần.

Thật là phiền quá đi!

Hong Changhyeon chán nản cụp tai xuống.

"Sĩ quan Thỏ."

Hửm?

Hong Changhyeon lập tức vểnh tai lên, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, con vật đi tới chính là một con báo cảnh sát.

"Có chuyện gì vậy?" Hong Changhyeon hỏi.

Sĩ quan Báo trả lời: "Ồ, cấp trên cử đồng nghiệp mới đến, anh ấy đang ở sảnh đợi chúng ta."

Hong Changhyeon gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhân tiện, cấp trên nói muốn cậu dẫn dắt người mới này." Sĩ quan Báo tiếp lời.

"Tôi biết rồi." Hong Changhyeon nhận lời, sờ sờ lỗ tai mấy cái, sau đó đi đến đại sảnh.

02

Trong đại sảnh rộng lớn, một số con thú trong cục cảnh sát đều lặng lẽ dán chặt hai mắt nhìn sang bên cạnh, thỉnh thoảng lại thảo luận vài câu. Hong Changhyeon nhìn theo tầm mắt của bọn họ.

Ôi~ Hóa ra là một con cáo.

Nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ? Bộ bọn họ chưa từng nhìn thấy một con cáo à?

Vì vậy, Hong Changhyeon đã hỏi một cư dân động vật, sau đó nhận được một câu trả lời khiến cậu thật sự bị sốc.

Bởi vì, bọn họ đều cho rằng con cáo này trông rất đẹp trai...

Hừm... Được rồi, xem ra mọi người đều là những động vật yêu thích cái đẹp.

Khi Hong Changhyeon đến trước mặt con cáo kia, cảnh sát Báo giới thiệu với cậu: "Đây là ngài Cáo, đồng nghiệp mới được cấp trên cử đến."

Nhìn gần quả thực rất đẹp trai!

"Ừ." Hong Changhyeon thản nhiên đáp lại, sau đó đưa tay về phía ngài Cáo: "Xin chào, tôi là sĩ quan Thỏ, Hong Changhyeon."

Ngài Cáo chỉnh lại cặp kính, mỉm cười đáp: "Xin chào, tôi là sĩ quan Cáo, Lee Seungmin."

03

Liên quan đến vụ án này, Hong Changhyeon vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ chưa biết giải quyết như thế nào thì nhà dột lại gặp trời mưa, vài ngày trước lại xảy ra thêm mấy chuyện khác.

Thật sự là xui xẻo, vô cùng xui xẻo!

"Haizzz..."

Hong Changhyeon đau khổ nằm ườn trên bàn thở dài một tiếng, không nhìn nổi đống văn kiện chất đống trước mặt nữa rồi.

*Rốt cuộc là tên nào đây?*

Hắn trộm bảo vật, sau đó mang một đống phiền toái lớn đến cho cậu. Cậu chỉ là một chú thỏ vô tội thôi mà, tên kia không biết xấu hổ sao?!

Hong Changhyeon trong lòng điên cuồng chửi mắng tên trộm vô liêm sỉ kia, nếu để cho cậu bắt được thì cậu nhất định phải trừng phạt tên đó thật nặng! Thật là làm tức chết mình mà!

Đột nhiên, một ly nước với chất lỏng màu cam xuất hiện trước mặt Hong Changhyeon, cậu ngước mắt lên và nhìn thấy con vật đang tiến về phía mình chính là Lee Seungmin.

Lee Seungmin dịu dàng nhìn cậu nói: "Ly này là nước ép cà rốt, uống để làm dịu cổ họng, xoa dịu tâm hồn."

"Cảm ơn." Hong Changhyeon nhận lấy ly nước, uống một ngụm.

Sau đó, Lee Seungmin đi ra sau lưng Hong Changhyeon, đặt tay lên thái dương của cậu. Hong Changhyeon giật mình, có chút ngập ngừng nói: "Ngài Cáo, anh,... Anh muốn làm gì?"

"Thấy cậu mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, tôi xoa bóp cho cậu." Lee Seungmin dịu giọng nói: "Chiều nay cậu sẽ đến hiện trường vụ án đúng không?"

Có lẽ lực xoa bóp của Lee Seungmin quá thoải mái nên Hong Changhyeon chỉ lười biếng "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ, Changhyeon có cảm giác như bản thân được bế lên và đặt vào một nơi mềm mại, có lẽ là ghế sofa nhỉ? Trong phòng làm việc của cậu có một chiếc ghế sofa. Sau đó, sĩ quan Thỏ cảm giác như có vật gì đó mềm mại chạm nhẹ vào trán mình, chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất.

04

Vào buổi chiều phải đến hiện trường vụ án xem xét.

Nơi bị đánh cắp là một bảo tàng lưu trữ và thứ bị đánh cắp là một bức tranh.

Hong Changhyeon khoanh tay, xoa cằm, nhìn bức tường trống rỗng, không khỏi thở dài một hơi.

Mệt mỏi, quá mệt mỏi...

Hong Changhyeon kiểm tra xung quanh bức tranh bị đánh cắp mấy lần, vẫn chẳng phát hiện ra bất cứ manh mối hữu dụng nào cả, cậu đang định xuống lầu xem xét.

Trong lúc đi xuống cầu thang, có lẽ vì đang quá mải mê suy nghĩ mà không để ý đến bậc thang dưới chân mình. Changhyeon đột nhiên bước hụt một bước, cả người sắp ngã về phía trước.

*Liệu mình có lăn xuống cầu thang dài như vậy rồi té chết không?*

*Mình còn chưa muốn chết mà!*

*Mình vẫn còn trẻ như vậy, nhan sắc cũng có chút đẹp trai!*

*Làm sao thế giới có thể sẵn sàng đánh mất đi một sinh mạng xinh đẹp như mình chứ?*

*Quan trọng là mình còn chưa từng nếm trải chuyện yêu đương mà?*

Đây chính là suy nghĩ thật sự của Hong Changhyeon lúc đó. Ai mà biết được tại sao khi ấy cậu lại suy nghĩ nhiều đến vậy...

Trong lúc hoảng hốt, Hong Changhyeon tựa như rơi vào trong một cái ôm rất ấm áp. Cậu cảm thấy mình hẳn là phải bỏ mạng rồi, nhưng tại sao lại không thấy đau nhỉ?

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng tim đập mạnh bên tai, Hong Changhyeon mới nhận ra mình chưa chết mà đang được một ai đó ôm trọn vào lòng. Bởi vì cậu có thể cảm nhận được một nhiệt độ ấm nóng tỏa ra trên eo mình.

(tbc)
_____

Tung hết hàng tồn trong kho trước khi đến với PO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro