05 - 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Vòng eo của con thỏ nhỏ gầy đến vậy sao?

Lee Seungmin có chút kinh ngạc trong lòng, nhịn không được ôm người thêm một lát.

Cũng may vừa rồi mình vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn Changhyeon, nếu không thì có lẽ cậu sẽ thật sự hy sinh vì nhiệm vụ ở nơi này mất.

Nhìn con thỏ nhỏ trong ngực, nhỏ bé đến mức thật sự thích hợp để bỏ vào túi.

Bởi vì chênh lệch chiều cao do cầu thang gây ra, cằm của Lee Seungmin bị mái tóc mềm mại của Hong Changhyeon làm cho hơi ngứa ngáy, anh vô thức đặt một nụ hôn lên mái tóc.

Sau đó, ngài Cáo cúi đầu, nhỏ nhẹ hỏi: “Em không sao chứ?”

Một giọng nói khàn khàn dịu dàng vang lên, con thỏ nhỏ áp má vào ngực Lee Seungmin có vẻ ngượng ngùng, cụp tai xuống, giọng nói hơi khàn lại: “Không sao.”

Vốn dĩ Lee Seungmin muốn ôm con thỏ nhỏ thêm một lúc nữa, nhưng con thỏ nhỏ trong lòng anh không vui, hiện tại đang là giờ làm việc nên đành phải thả tay ra vậy ~

*Tiếc thật!!!*

06

Hong Changhyeon thoát khỏi vòng tay của Lee Seungmin, sờ lên gò má nóng bừng của mình, sĩ quan Thỏ hít một hơi thật sâu, liều mạng dùng tay quạt để cả người hạ nhiệt bớt.

Sau một lát, mặc dù bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ khác thường nào, nhưng trái tim của Hong Changhyeon lại điên cuồng đập loạn nhịp.

*Ôi, hình như mình rung động rồi!*

*Cái trái tim chết tiệt này, sao lại đập loạn nhịp như vậy!*

Bị suy nghĩ ập đến bất ngờ này, Hong Changhyeon đứng sững người ngay tại chỗ như bị sét đánh.

Cũng may, chỉ trong chốc lát, sĩ quan Thỏ đã khôi phục lại tinh thần, gạt bỏ suy nghĩ kia qua một bên, tiếp tục tra án.

Đột nhiên, Hong Changhyeon tìm được manh mối ở gần đó.

Cậu ngồi xổm xuống, cầm mấy sợi lông đã xoắn lại với nhau lên, sau khi quan sát tỉ mỉ, đồng tử co lại, đây là lông của con cáo!!!

Hong Changhyeon ngước mắt nhìn lên lầu, đối phương đúng lúc cũng đang nhìn về phía cậu.

07

Trời đã tối, Hong Changhyeon đi đến bảo tàng một mình.

Ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ trong phòng, sĩ quan Thỏ nhìn bóng dáng quen thuộc, đồng thời cũng nhìn thấy bảo vật bị đánh cắp, cậu không thể tin được thốt lên: “Là anh?!”

“Là tôi.” Bóng người bước đi dưới ánh trăng, giọng nói vẫn dịu dàng.

“Tại sao anh lại làm vậy?” Hong Changhyeon hỏi.

“Vì em.”

Chỉ một câu nói đơn giản, Hong Changhyeon lập tức cảm thấy trong lòng như sôi trào.

“Ngài Cáo, anh đã bị bắt.” Hong Changhyeon chĩa súng vào Lee Seungmin.

Lee Seungmin đưa tay đẩy gọng kính, giơ tay lên, nghiêng đầu nhướng mày, mỉm cười nói: “Tội danh là vì đã nhìn ngắm sĩ quan Thỏ quá lâu sao?”

“Tội danh là...” Hong Changhyeon vừa nói vừa bước về phía trước. Khẩu súng lạnh như băng nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của Lee Seungmin, sau đó từ từ di chuyển xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài, cảm giác lạnh lẽo của kim loại kích thích làn da. Hầu kết không tự chủ được chuyển động lên xuống, sau đó chỉ nghe thấy tiếng kim loại cọ xát vào quần áo phát ra âm thanh sột soạt, xuyên qua lớp áo, họng súng kề sát vào trái tim đang đập mạnh.

Đột nhiên, Hong Changhyeon nghiêng người về phía trước, hơi thở của bọn họ trong nháy mắt quấn lấy nhau, bốn mắt đối diện, cậu nhẹ nhàng mở miệng, thoải mái nói:

“Tội trộm cắp.”

“Bởi vì anh đã đánh cắp trái tim em.”

Vừa dứt lời, Lee Seungmin thả tay xuống, vòng tay đặt lên eo đối phương, nhẹ nhàng kéo khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần hơn, mỉm cười hỏi: “Trong súng có đạn không?”

Chóp mũi của Hong Changhyeon chạm vào mũi của Lee Seungmin, nụ cười của sĩ quan Thỏ lại trở nên giảo hoạt hơn cả ngài Cáo: “Anh đoán xem?”

“Anh đoán là không.” Nói xong, Lee Seungmin ôm gáy Hong Changhyeon, hôn lên đôi môi đỏ hồng mà anh đã thèm muốn bấy lâu nay.

Sau đó, âm thanh bóp cò vang lên.

Có vẻ như Lee Seungmin đã đặt cược đúng.

Đối với Lee Seungmin, bảo vật mà anh muốn chưa bao giờ là những vật phẩm tầm thường kia, anh cũng không quan tâm đến chúng. Từ đầu đến cuối, bảo vật mà anh muốn luôn là người trong lòng – sĩ quan Thỏ Hong Changhyeon.

*Có vẻ như mình đã lấy được rồi.*

——End——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro