Chapter 46: Một dải thủy tiên - II | 19+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lạch cạch'

Chiếc mũ tàng hình nàng đội trên đầu bị gỡ xuống, rớt xuống đất và lăn lông lốc trên bãi cỏ.

Mắt nàng bị ai đó bịt lại bằng vải. Bây giờ, nàng từ một nữ thần không ai có thể nhìn thấy trở thành vị nữ thần không thể nhìn thấy ai.

Persephone cảm thấy được bàn tay đang bóp chặt cằm và bịt miệng nàng là của một người đàn ông. Nàng cố giãy dụa trong vô vọng.

"Ugh, arghh!"

Hòn đảo này không vốn không có đàn ông. Kẻ này là ai mà có thể mò đến đây?

Hòn đảo này là nơi bí ẩn nhất trên trái đất mà rất ít người biết đến và cũng không có ai có thể tìm đến. Mặc dù đã sống ở đây hàng chục năm, Persephone chưa từng nhìn thấy một cánh thuyền nào của con người và thỉnh thoảng nàng mới nhìn thấy một vài vị thần lướt gió phi trên bầu trời. Vì đây là một hòn đảo không có lối vào cũng như lối ra.

Nàng đạp chân, lắc đầu thật mạnh với hi vọng mong manh rằng mảnh vải đang che mắt nàng sẽ rơi ra, nhưng không thể vì mảnh vải đó đã được buộc chặt quanh đầu nàng.

"Ai !!!... Ngươi là ai ?!"

Bàn tay người đàn ông nắm lấy tóc nàng.

"Aaah !!! Dừng lại !!!.."

Đầu của nàng bị người đàn ông đẩy ngửa về phía sau. Hắn dụi đầu xuống cổ nàng, gặm cắn. Toàn thân Persephone căng cứng vì sợ.

Nàng bỗng nhớ lại lời người mẹ yêu dấu của nàng, Demeter đã nói. Mẹ đã từng cảnh báo nàng.

'Thế giới bên ngoài hòn đảo này không chỉ có những chuyến phiêu lưu thú vị, sự công bằng hay hạnh phúc như con vẫn thường nghĩ đâu cô bé... Mỗi ngày trôi đi là có thêm hàng ngàn người bị cuốn vào những cuộc chiến tranh Ares xảo quyệt tạo ra, và những kẻ đồi bại như cha Zeus của con thì đầy rẫy ngoài kia. Chỉ cần nghĩ đến hắn thôi mẹ cũng nổi da gà rồi. Làm sao mẹ có thể đẩy con ra ngoài đó để rồi con sẽ phải chịu đựng sự bẩn thỉu đó chứ, hả con yêu?...'

Người đàn ông giữ chặt eo nàng, kéo nàng lại gần bất chấp nàng phản kháng quyết liệt.

"Suỵt!" Người đàn ông lên tiếng. "Demeter giấu nàng kĩ quá. Ta đã rất vất vả để tìm được đến đây."

Hắn cởi áo choàng ngủ của Persephone ra. Đôi vai trần của nàng run run trong gió lạnh. Phần ngực trần vạm vỡ của người đàn ông đối diện với nàng. Hắn lật gấu váy của nàng lên đến tận bụng. Ngay sau khi hắn cất tiếng, nàng mới nhận ra danh tính kẻ đang ôm chặt nàng.

"Persephone."

Hades. Là hắn... Lưỡi hắn di chuyển, liếm dọc theo cần cổ nàng, gợi lại những rung động khi xưa.

"Sợ hãi, như một con cừu gặp phải sói. Chẳng phải nàng từng nói nàng không sợ ta sao?" Hắn châm chọc nàng.

Nghe giọng nói ấy, toàn thân Persephone nổi da gà. Nàng rùng mình khi nhớ lại những giây phút tim nàng loạn nhịp trong phòng ngủ của hắn. Nhớ lại những kỉ niệm đó, tim nàng lại bắt đầu đập mạnh.

"Chàng đã tìm được em."

Lưỡi của hắn mơn man vành tai nàng.

"Chàng... Ah... mmm!"

Bàn tay thô ráp lần mò từ eo nàng xuống đùi rồi trượt xuống khe hở ướt át giữa hai đùi. Chàng cười chế giễu trước người con gái đang bất lực, rên rỉ dưới thân.

"Nàng vẫn có thể ướt trong hoàn cảnh này. Người đàn bà như nàng..."

Hắn đâm vào giữa hai đùi nàng. Đâm sâu, càng lúc càng sâu thêm, càng sâu nữa... Vách thịt mềm của nàng bị buộc phải mở rộng đón nhận hắn, nhận cả cơn đau khó tả hắn đem lại.

"Ah, ah, đau... Đau!"

Persephone thở gấp, run rẩy.

"Chẳng phải nàng bảo rất thích khi phải chịu đau sao? Hử?"

Nàng cố giật lấy miếng vải đang che mắt nàng xuống nhưng cổ tay đã bị giữ hắn chặt. Tim nàng loạn nhịp vì hắn. Mỗi lần hắn rút ra và đâm mạnh vào, eo nàng đong đưa theo từng nhịp ân ái.

"Ah, hhhh, haa... Ugh."

"Có thích không?"

"Em... Ah, ưmmmm..."

"Thích không? Hử?"

"... Ah! mm!"

Persephone nhắm chặt mắt và giữ hơi. Mỗi lần thân dưới của hắn đâm vào đều khiến nàng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ. Người đàn ông dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hắn bóp lấy cằm nàng.

"... Ta hỏi, lừa dối ta có làm nàng vui không? Có thích không?"

Cảm giác đau nhói lan ra ở dưới bụng nàng. Nàng khóc nức nở.

'Chàng có thể tìm em nhanh đến như vậy.'

Đối với hắn, bóng tối chỉ là một cái bóng thứ hai. Đêm tối chẳng gây trở ngại gì cho tầm nhìn của hắn. Tuy vậy, nàng đã không nghĩ rằng hắn có thể tìm nàng dễ dàng như vậy vì nàng đã đội mũ Tàng Hình.

Hades đã bày ra một kế để dụ nàng, dùng những bông hoa thủy tiên. Khi nàng lụm những bông hoa xinh đẹp đó, chúng được che chắn bởi phép thuật của mũ Tàng Hình và biến mất trong đêm. Khi Hades nhìn thấy điều đó, hắn dễ dàng bắt được nàng.

Lúc này, nàng nằm dưới thân hắn, váy áo bị xé tả tơi, nước mắt thi nhau rơi xuống nền cỏ.

Hắn giữ lấy eo nàng, không để nàng có cơ hội xoay người và bỏ chạy và nhấc hông nàng lên.

"Đau!... Em đau..." Persephone nức nở khi cảm nhận thân dưới của hắn thô bạo đụng chạm vào hoa viên yếu ớt của nàng.

"Nàng thích vậy mà, không phải sao? Nàng nói nàng thích chịu đau đớn? Hay là đó cũng là một lời nói dối của nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro