Chapter 47: Cô nàng dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Persephone bị hắn đẩy qua đẩy lại đến mức choáng váng. Nàng cố bám vào một cành cây hay một cái cột gì đó nhưng không thể.

Dưới ánh trăng, trong sự tĩnh lặng của cánh rừng, tiếng rên rỉ không dứt của nàng làm Hades điên đảo thần hồn.

Ở khoảnh khắc đó, hắn nhận ra vấn đề lớn nhất nằm ở bản thân. Nàng không yêu hắn, hắn biết. Nhưng ngay khi hắn nhận ra được điều này, hắn đã trở nên mất trí.

Hắn không chấp nhận nàng đến với hắn rồi chạy đi sau khi đã thành công biến tâm trí hắn thành một mớ bòng bong. Trái tim hắn bị nàng xé thành hai nửa.

Hắn đã đi khắp nơi để tìm cho bằng được nàng. Mỗi phút trôi qua là một phút hắn bị lửa giận trong lòng làm cho điên cuồng hơn.

Nàng đã lừa hắn. Hắn chỉ là một con rối trong tay nàng.

Nếu hắn có thể vượt qua nỗi nhục nhã này thì hắn sẽ không tính toán với nàng. Tuy nhiên, hắn không thể.

"Em nghĩ rằng ta sẽ không tìm được em. Hử? Em nghĩ rằng nơi trú ẩn mà dưới sự bảo hộ của mẹ em có thể che mắt ta sao?"

Một câu mỉa mai hoàn hảo.

'Cô gái đó là con gái của Demeter. Ngài không biết sao? Lúc đầu ta không chắc lắm, nhưng đó thật sự là nàng. Cô gái mà Demeter yêu quý đến mức nuôi nàng trong bí mật và giấu tại một hòn đảo không ai biết đến.'

Những lời Hermes từng nói vang lên trong đầu hắn.

Hades nhớ lại những gì Persephone từng nói.

'Mẹ em luôn quan tâm em vì bà rất yêu em. Bà gọi em là Kore vì mẹ em muốn em sẽ luôn luôn trong trắng như ngày xưa. Những tiên nữ khác cũng gọi em theo cách của bà. Rồi cái tên đó trở thành biệt danh của em.'

Tất cả đều là dối trá.

"Nàng thật ngây thơ khi tin tưởng gã phàm nhân đó."

Hắn cười nửa miệng.

Hẳn là hắn đang nói đến Sisyphos.

Hades biết thừa Sisysphos là một kẻ dối trá. Nhưng khi gã nhắc đến nàng, hắn liền đặt lòng tin vào những lời được phun ra từ cái lưỡi không xương của gã. Hắn đã hứa rằng sẽ giảm nhẹ hình phạt với gã.

'Ta đã nghĩ mãi về thân phận của cô ta, vị nữ thần đã lừa gạt ngài. Ả nói rằng ả gần hoàn thành mục đích rồi nhưng có sự cố xảy ra. Ả nói ả muốn thứ gì đó từ ngài nên ả đã ở cạnh ngài.'

Những lời nói đó đều chỉa thẳng vào sự không thành thật của Persephone. Nàng còn cao tay hơn cả gã Sisysphos. Nàng đã lừa hắn để có được lời thề từ hắn, 'Dù em có gây ra tội gì, ta cũng sẽ ta thứ cho em.'

Những cảm giác lẫn lộn trong hắn, được yêu, được quan tâm, bị phản bội, có là cảm xúc thật hay là do lời thề nguyền? Hắn đã đánh mất chính mình, đánh mất sự điềm tĩnh trước đây.

Hắn đang cố gắng tìm lại chính mình hay là đang thả người để cơn cuồng phong của sự giận dữ cuốn đi? Hắn không biết. Chỉ biết là, trong trận chiến đẫm máu với các Titans tại thung lũng Tempe, hắn cũng không cảm thấy giận dữ đến mức này.

"Sa-... Sao em dám trêu đùa ta?"

"Hades! Aa!..."

"Em nói rằng em thích ta làm em đau mà? Nhìn này, nước đã chảy thành dòng rồi..."

Per không còn cố gắng chống cự nữa. Nàng thả lỏng tiếp nhận hắn, để hắn đi vào sâu hơn.

Mặc dù cố phối hợp với hắn, mỗi lần hắn đi ra đi vào đều làm nàng choáng váng.

Tên của nàng không phải là Niasis. Persephone mới là tên thật của nàng.

Hermes nói rằng nàng là con gái của Persephone. Hades không hề biết con gái của Demeter là ai. Hắn chỉ biết cô gái đã nói dối – nàng – vẫn bị ràng buộc bởi lời thề.

Hắn không quan tâm việc nàng là con gái của Demeter hay là người phàm có cuộc sống riêng trên trần gian.

"Em đã chọn chạy trốn. Nhưng em phải biết rằng nàng sẽ không trốn mãi được đâu."

Hades không định buông tha cho nàng hoặc để nàng tùy ý làm những gì nàng muốn nữa, tùy ý bỏ đi hay tùy ý nói những điều sai sự thật để thao túng hắn. Vì nàng đã lừa dối hắn nên hắn không có nghĩa vụ phải tôn trọng đời sống riêng của nàng.

Nàng là người đã đội mũ Tàng Hình của hắn và tấn công Ceres. Rất khó để tin người con gái trông thánh thiện như nàng có thể làm điều đó, nhưng đó là sự thật.

Nàng cũng là người nói lời thề nguyền trước, để dụ hắn lập lời thề nguyền dành cho nàng, rằng hắn sẽ luôn tha thứ cho nàng. Vì Sisysphus đã nói với nàng, đó là cách để tránh rắc rối về sau.

Vậy nên, tất cả tội trạng của nàng – kẻ lừa dối thần chết - sẽ được ân xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro