Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được bắt đầu
Vào một ngày đẹp trời ở shibuya - Japan một thành thị đông đúc đầy người đi bộ chen chúc lẫn nhau có một cậu học sinh được chuyển tới thành phố này vì một "lý do" vì cậu đã làm trong quá khứ
Dưới thành phố shibuya .....
Kyoto : .... *nhìn điện thoại* ...huh? Cái gì vậy? Tại sao nó lại trong điện thoại của mình
Nó là một ứng dụng có hình con mắt màu đỏ sẫm với những tia màu đen nhìn khá rối mắt không chần trừ kyoto liền xóa app đó ngay khi anh nhìn thấy. Nhưng không biết là ứng dụng đó sẽ là gì trong những đoạn đường tiếp của mình. Kyoto nghĩ..
Kyoto : * bây giờ mình phải tìm ra nhà của ông sakura đã nhưng biết nó nằm ở đâu?*
Kyoto đi và hỏi thăm những người xung quanh nhưng cuối cùng cũng tìm ra... khi anh bấm chuông nhà thì lại k thấy ai trả lời thấy kì anh liền đứng một hồi thì thấy người đưa thư đang tiến tới anh đi tới phía  người đưa thư và hỏi :
Kyoto: xin cho hỏi nhà ông sakura là ở đây đúng k ạ?
- đúng là vậy, nhưng giờ này ông ấy chưa đi làm về đâu cháu có thể tìm thấy ông ấy tại quán cafe tên là Leblamc.
- dạ cháu cảm ơn ạ
- không có gì
Sau một hồi tìm thì cuối cùng kyoto cũng tìm thấy một quán cafe mang phong cách cổ điển như thập niên 90 khi anh mở cửa thì tiếng chuông cất tiếng, bên trong quán cafe nhìn nó rất cũ kĩ nhưng anh cảm thấy hoài niệm một cách kì lạ trong lúc đang gắm vẻ đẹp của quán thì có một người đàn ông cất tiếng:

??? : ồ là cháu,
cháu tên là kyoto đúng không?
- dạ, là cháu
- ừm, ta tên Sojiro Sakura và cháu được gửi cho ta trông nom vào năm tới. Ta tự hỏi không biết cháu là loại người nào và sẽ k tới đây, nhưng cháu là người đó, huh?
- dạ
- chắc cháu mệt r, từ giờ cháu sẽ ở trên gác mái của tiệm cafe, đi theo ta
Không ngần ngại gì Kyoto xách hành lý và đi lên cùng ông Sojiro. Khi lên tới thì anh thấy một căn phòng bừa bộn bụi bẩn bám lấy như 5 năm r mà vẫn chưa dọn một lần nào, anh nhìn xung quanh với suy nghĩ là mình phải ở trong căn phòng này suốt 1 năm sao  sao? Ôi thật là sẽ có nhiều việc để làm lắm đây. Kyoto đang trong suy nghĩ mơ hồ thì ông Sojiro cất tiếng :
- Này, ta không có thời gian để mà dọn dẹp nên cháu hãy tự mình mà dọn đi, khi dọn xong hết nhớ xuống khóa cửa tiệm hộ ta r đi ngủ vì ngày mai là cháu phải đi học đấy trường tên là shujin high school đi học đúng giờ đừng đi học muộn đấy.
- Vâng thưa ngài.
- Ừm ta đi đây nhớ những gì ta dặn.
- Dạ, bác đi mạnh khỏe.
Dứt lời ông Sojiro đi xuống và kyoto bắt đầu dọn dẹp. Cậu dọn xong hết đống bừa bãi ấy thì cũng phải mất 3 tiếng để hoàn toàn dọn xong.
- *phew* xong r mệt thật đấy.... hm... trường trung học Shujin ?.... không biết... thôi không nghĩ nhiều đi ngủ thôi à mà phải đóng cửa tiệm nữa.
Sau khi đóng cửa tiệm thì kyoto lên phòg mình và ngủ trong giấc mơ tự nhiên cậu mơ thấy mình bị giam giữ trong một nhà giam và tự hỏi mình đang ở đâu? Thì bỗng nhiên có tiếng của một người đàn ông vang lên.
???? : Tôi đã chờ cậu, chào mừng tới velet room, tôi tên igor rất vui được gặp cậu.
Nhìn thoáng qa người đàn ông này thì chừng 50-60 tuổi, mũi dài, hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau như là sẽ có chuyện gì thú vị sắp xảy ra.

Kyoto cất tiếng:
- Này tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Sao tôi bị xích như vậy? này trả lời tôi đi chứ!.
*boong* một tiếng động vang lên làm gây chú ý anh đứng trước nhà giam là cặp xong sinh có đôi mắt vàng và một mái tóc vàng hai cô đều có đặc điểm kì là lạ một người thì bịt mắt bên trái còn người kia bịt bên phải, thế rồi một trong hai cô cất tiếng : " Im đi tù nhân ngươi không thấy ông chủ đang nói chuyện với ngươi à?"

Anh nhìn với một ánh mắt hiếu kì và hỏi: "này mấy cô là ai sao giam giữ tôi? Tôi đã làm gì nên tội? "
- Im đi. - một trong cặp sinh đôi cất tiếng
Sau một hồi im lặng thì igor bắt đầu có những hành động kì lạ ông ngồi yên và cười một mình r ông cất tiếng.
Igor : Chào mừng tới velet room, tôi là igor chủ ở đây hai cặp song sinh này tên là Caroline và Justine họ là người của ta nên xin đừng để bụng.
Suy nghĩ một hồi anh lấy đủ can đảm và nói với igor.
Kyoto: vậy... ông muốn gì ở tôi?
Igor: Chà, cậu còn trẻ mà cậu đã gặp những chuyện như vậy r dù gì cậu cũng không sống được lâu vì số mệnh cậu đã định rõ như vậy, cậu có thể thay đổi nó hoặc cậu có thể theo đường này mà đi đây là trò chơi của cậu và cậu phải hoàn thành nó. Nếu không hoàn thành thì cái giá phải trả là chết.
- Này! Ý ông là sao ? Tôi không hiểu gì cả.
- Cậu có bao giờ nghe tới "lòng ham muốn" chưa? Vì nó mà đã tạo ra những thứ còn kinh khủng hơn cả, bây giờ cậu chưa hiểu nhưng sau này  cậu sẽ hiểu, hôm nay tôi sẽ trả cậu về sớm, mong được gặp lại *cười*
- Này, tôi chưa..... nói xong.
Sau khi cậu dứt lời thì mắt cậu đã mở trong đầu cậu vẫn còn là một dấu chấm hỏi chưa có lời giải đáp từ dưới nhà cậu nghe tiếng gọi của ông Sojiro gọi cậu dậy để đi học thì cậu liền bật dậy thay đồ và đi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro