chương 2: nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kyoto bước xuống nhà thì ông Sojiro cất tiếng: " chào buổi sáng, tối cháu ngủ ngon chứ?"
Kyoto trả lời: dạ, cháu ngủ cũng ngon ạ cảm ơn bác đã quan tâm.
Sojiro: lại đây ngồi xuống ăn curry đi này, ăn xong rồi thì đi học.
- Dạ, *ăn*.... ngon quá.
- Hahaha, đặc sản của quán này đấy cháu thích thì cháu có thể ăn thêm. À nghe ta dặn trường mới thì cái gì cũng mới nên cháu phải hết sức thận trọng đừng kết bạn với những người xấu nhé bọn họ gửi cháu cho ta kêu ta phải coi chừng cháu, nên cháu cố gắng đừng làm gì ngu xuẩn nếu không thì lại bị mang lên "đó" nữa thì mất công ta không giúp được gì đâu.
- Dạ, cháu hiểu rồi...
- Nào nào ăn cho xong đi rồi còn đến trường, chà mặc đồ học sinh nhìn cháu cũng đẹp trai đấy nhớ cư xử tốt nha cháu.
- Dạ.

Cất lời kyoto xách cặp đi học... thật không may cho anh hôm nay trời lại mưa rầm rã anh chạy tới trước một cửa hàng để chú mưa thì lúc sau có một cô gái tóc vàng đứng kế bên nhìn cô ấy rất đẹp cô ấy có một mái tóc màu vàng kim buộc hai bên nhìn trong rất dễ thương, đôi mắt xanh lam và điều này làm nổi bật hơn cho cô cái ấy, kyoto chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy và không nói gì cả.

Một lúc sau có một chiếc xe hơi màu bạc kiểu thể thao nhìn rất đẹp mắt đậu trước mặt kyoto , người bên trong mở cửa kính xe thì anh  thấy là một người đàn ông chững chạc chừng 30 tuổi thân hình anh ta rất vững chắc như là vận động viên vậy anh tự hỏi đó có phải là bạn trai của cô ấy không? Suy nghĩ một hồi thì ngươì đàn ông này cất tiếng: " này Ann đi ké lên trường không?" cô gái đứng kế bên kyoto trả lời r lên xe cùng với người đàn ông này, rồi người này nhìn anh một hồi rôi hỏi anh là có muốn đi cùng không nhưng anh lại từ chối. Người đàn ông này bắt đầu nổ máy xe và đi khỏi tầm nhìn của anh. Lúc sau có một học sinh nhìn như đầu gấu người này tóc vàng nhìn như vận động viên khá là năng nổ chạy theo từ phía sau và đứng trước mặt kyoto và gục đầu xuống thở mạnh, rồi anh bắt đầu nói những câu mà anh còn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, anh ta nói: "chết tiệt, chậm một bước rồi, cái tên giáo viên biến thái này lại đi trước một bước". Kyoto đi ra trỗ của anh chàng này và hỏi: " giáo viên biến thái?" khi nói xong ở đâu đó cất tiếng âm thanh kì lạ " xác đinh giáo viên biến thái" . Anh chàng học sinh này ngạc nhiên và ngẩng đầu lên nhìn kyoto với ánh mắt ngạc nhiên và nói: " huh?  Cậu là ai tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu là học sinh mới à? Ồ chúng ta cùng trường này."
- ừm , tôi tên kyoto tôi mới chuyển tới thành phố này nên tôi cũng còn chưa quen đường lắm bạn có thể chỉ tôi đường nào đến trường không?
- haha, chuyện nhỏ tôi biết đường đi tắt đây theo tôi nhanh lên kẻo trễ giờ, tiện thể tên tôi là Ryuij rất vui được làm quen.

THế rồi kyoto đi theo Ryuji để đến trường nhưng khi đang trên đường đến trường thì anh cảm thấy có điều gì đó kì lạ sắp xảy ra anh không suy nghĩ nhiều mà chỉ biết đi theo để đến trường khi tới nơi.

Ryuji: c....cái gì !!! Đây đây là trường đúng không? *quay lại* đúng đường mà? Thậm chí còn có bảng ghi " trường trung học Shujin" nữa nhưng đây là đâu?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro