Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc sự kiện, mọi người rủ nhau đi ăn, Perth thì xin cáo vì nói còn có việc. Cậu dặn dò qua loa Saint vài câu, hẹn tối sẽ qua tìm anh rồi đi mất hút.

Lúc ăn cơm thấy Saint có chút không vui Plan liền chạy lại gần cậu hỏi han, thật ra là hóng hớt thì đúng hơn ấy.

- Sao vậy Saint, sao trông cậu có vẻ không vui vậy?

Saint mới đầu còn ậm ờ bảo không sao nhưng cuối cũng vẫn là không nhịn được liền hỏi Plan:

- P'Plan! Lim là thế nào với Perth vậy ạ?

- Ồ hổ, hoá ra cậu không vui về việc này hả. Kể ra thì Lim cũng xinh nhỉ.

- Đừng trêu em nữa, anh biết gì về cô ấy thì mau nói cho em biết đi.

- Thật ra anh cũng chưa từng nghe Perth kể về cô ấy. Mặc dù anh quen Perth từ bé nhưng họ chơi thân với nhau hồi cậu ta ở Úc nên anh cũng không rõ. Nhưng cô ấy có vẻ là người tốt. Và nếu Perth nói giữa họ không có gì thì chắc cũng đúng vậy thôi.

- Nhưng cô ấy và Perth có hôn ước đó.

- Em lo gì chứ, Perth không phải là người sẽ nghe lời người khác làm điều mình không thích đâu. Cho dù có là liên hôn thương mại thì cũng vậy thôi.

- Liên hôn thương mại? Em tưởng chỉ là hôn ước giữa những người lớn thân thiết với nhau thôi chứ. Gia đình Perth làm gì vậy anh.

- Ủa? Perth chưa từng kể với em về gia đình nó hả.

Đến lúc này Saint mới nhận ra một điều, cậu và Perth chỉ vừa bên nhau chưa bao lâu, còn chưa hiểu gì nhiều về đối phương. Đến gia đình, bố mẹ cậu ấy là ai cậu còn không biết. Trên các phương tiện truyền thông cũng chưa từng đưa thông tin gì về gia đình của Perth. Chỉ có thông tin cá nhân của cậu ấy. Perth lúc nhỏ sống ở Thái Lan, học hết cấp 3 cậu liền qua Úc du học. Học xong lại trở về Thái Lan. Thông tin về Perth chỉ có vậy, không hơn. Perth cũng chưa từng chia sẻ gì về gia đình mình trên các báo. Cho dù các fan và nhà báo có cố gắng tìm tòi thêm thông tin về cậu cũng không thể.

Còn về Saint, mọi người đều đã biết từ lâu. Bố cậu mất sớm, cậu từ nhỏ sống với mẹ và bà ngoại. Mẹ cậu từ lúc còn trẻ đã trải qua cuộc sống không dễ dàng nên từ khi bước chân vào giới giải trí cậu đã quyết tâm sẽ thật thành công để có thể chăm sóc mẹ cậu, dành cho bà những điều tốt đẹp nhất. Còn Perth, cậu hoàn toàn không biết gì về cậu ấy.

- Này Saint, hay anh gọi cho Perth xem cậu ta dẫn Lim đi đâu nhé.

Tiếng của Plan cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- không cần đâu p'Plan..

Saint chưa nói xong PLan đã rút máy gọi cho Perth luôn rồi.

- A lô Perth, mày ở đâu vậy. Sao không nói năng gì đã mất hút, anh bắt cóc người của mày đi đấy nhé... Ủa Lim hả?

Saint căng thẳng, sao Lim lại bắt máy của Perth?

- Hả, 2 người ở bệnh viện sao, sao lại ở đó, Perth làm sao?

Saint vội gỡ điện thoại khỏi tay Plan hoảng hốt hỏi xem họ ở bệnh viện nào. Lim chỉ kịp nói tên bệnh viện chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại đã bị cúp mất.

- 2 cái anh này làm sao vậy nhỉ?? Chậc.. toàn người kỳ lạ!

Lim nhún vai mặc kệ 2 người đó, tiếp tục ngồi chờ Perth. Vốn tưởng Perth sẽ đưa mình đi chơi thăm thú Thái Lan không ngờ cậu ta lại đưa cô vào bệnh viện bảo có việc cần xử lý  kêu cô ngồi đợi. Túi xách cũng đưa cô cầm, điện thoại trong túi kêu cô thấy tên của Plan nên mới nghe máy, không hiểu sao hai người đó hoảng hốt vậy. Thôi mặc kệ cho họ chạy tới đây đi. Cô cũng muốn kiếm người đi chơi, càng đông càng vui.

Chỉ mười mấy phút sau đã thấy Saint và Plan hộc tốc chạy tới, vội vã hỏi cô Perth ở đâu, Lim chỉ phòng bệnh mà Perth ở trong đó nãy giờ cho họ. 2 người vội chạy vào phòng bệnh, Lim muốn giữ họ lại giải thích là Perth ko sao nhưng ko kịp đành chạy theo họ. Vừa chạy tới cửa phòng bệnh họ nhìn vào thì thấy Perth cùng một người khác đang đứng trước giường bệnh của ai đó, người đó bị bó bột đang phải nằm trên giường nhưng không ngừng lao dậy chửi rủa:

- Thằnh nhãi, tao sẽ giết mày!!

Saint nhận ra giọng nói quen quá, là tên Pop Thanawat. Chẳng lẽ hắn bị Perth đánh đến nông nỗi này sao. Quả thực hôm đó nhìn thấy Saint bị hắn hại như vậy Perth đã ko nhịn nổi mà đánh hắn ta gãy tay chân, và vài cái xương sườn. Bây giờ hắn bị bó bột khắp nơi và điều trị ở đây.

- Cứ làm đi nếu mày có thể. Ông già của mày đã bị bắt và điều tra vì tội tham ô rồi, mày điều trị khỏi xong cũng không tránh dc lao lý đâu.

- Thằng khốn, sao mày có thể làm được vậy. Rốt cuộc mày là ai??

- Thật ra thì cha con mày sớm đã bị tổng công ty nghi ngờ và tiến hành điều tra về việc tham ô rồi. Nhưng vì xét tới việc ông ta cống hiến cho công ty nhiều năm, tổng bộ chỉ định bắt ông ta bồi thường khoản tiền tham ô và cho về vườn sớm thôi. Nhưng xui là mày lại làm hại đến người của tao nên tao không muốn nhẹ tay chút nào với bọn mày nữa cả. Có trách thì trách mày động vào nhầm người rồi. Saint là người quan trọng nhất với tao, mày dùng cái gì động vào anh ấy, tao sẽ bẻ gãy cái đó.

- Rốt.. rốt cuộc mày là ai??

- Được thôi, mày muốn biết thì tao nói. Mặc dù tao hoạt động nghệ thuật dưới tên Perth Wuttichai nhưng tên khai sinh của tao là.. PERTH TANAPON!

Tên Pop lúc này như mất hết sức lực, thụp người xuống, không dám quấy phá chửi rủa nữa.

- Mày.. mày là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Tanapon??

Lúc này người đàn ông đi cùng Perth là chú Gem mới lên tiếng.

- Đúng vậy đấy, tuy cậu Perth dùng tên khác để hoạt động nghệ thuật nhưng cậu ấy vẫn đang quản lý một số hạng mục lớn của tập đoàn, và công ty của ba cậu chính là chi nhánh nằm dưới sự quản lý của cậu ấy.

"Bịch"!!..

Tiếng động ngoài cửa khiến Perth chú ý, cậu quay ra thì thấy Plan, Lim và Saint đang ở ngoài đó. Saint vừa ngã thụp xuống đất đang mở to mắt nhìn cậu, miệng mấp máy:

- Tanapon.. cậu là.. người nhà Tanapon??

Perth vội chạy ra đỡ cậu dậy

- Saint, anh làm sao vậy, sao anh ở đây?

Saint nhắc lại câu hỏi với cậu:

- Cậu là Tanapon.. là người nhà Tanapon..??

Perth lúng túng, cậu không biết anh có giận cậu vì không nói ra thân thế của anh hay không. Thật ra cậu cũng không nghĩ rằng nó quan trọng và cũng chưa có thời gian nói cho anh biết. Đó là lý do mà lúc trước cậu vốn chẳng sợ tên Pop dù hắn là người phụ trách dự án quảng cáo mỹ phẩm và cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ được ký hợp đồng đại diện. Bị doạ hủy hợp đồng cậu cũng chẳng để tâm, còn vì Saint mà thất lễ với hắn hết lần này tới lần khác.

- Tôi.. đúng vậy.. Tôi không cố ý dấu anh, chỉ vì tôi nghĩ điều đó cũng không quan trọng nên chưa nói với anh thôi. Anh để tâm sao..

Saint sau khi xác nhận bất giác lùi ra sau mấy bước, thoát khỏi bàn tay của Perth gương mặt hiện lên rõ vẻ bàng hoàng, miệng lẩm bẩm:

- Không.. không thể nào.. sao lại là cậu.. không thể..

Cậu vội quay người chạy đi, Perth liền đuổi theo, chạy ra đến cổng bệnh viện mới giữ được Saint lại:

- Saint, anh sao vậy, nói rõ với tôi được không!

Saint quay lại, khuôn mặt lúc này đã nhoè nước mắt, hoảng hốt vội xô Perth ra leo lên chiếc taxi gần đó chạy mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro