Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Saint leo lên chiếc taxi và phóng đi mất, Perth ko thể nào tìm được anh. Cậu tới nhà Saint đập cửa thế nào cũng không được, trong nhà vẫn im ỉm không có hồi đáp. Nếu muốn trốn cậu anh chắc hẳn sẽ không về nhà. Cậu điên cuồng tìm anh khắp nơi, Mean và Plan cũng giúp cậu nhưng Saint dường như đã biến mất vậy. Cậu không hiểu đã có chuyện gì với anh, sau khi biết thân thế của cậu tại sao anh lại phản ứng như vậy.

- Perth, đừng lo quá, không biết có chuyện gì nhưng cho Saint thời gian bình tĩnh đi.

Mean trấn tĩnh Perth, bao nhiêu năm chơi cùng Saint cậu ta cũng chưa từng thấy Saint như vậy. Bình thường có chuyện gì Saint cũng sẽ tìm tới cậu tâm sự, nhưng lần này đến Saint ở đâu cậu cũng không biết..

- Perth, có khi nào Saint về nhà cậu ấy ở Trat không?

Perth sực nhớ ra, đúng vậy, biết đâu anh ấy về đó. Cậu hỏi địa chỉ từ Mean rồi trong đêm phóng xe về Trat.

Saint lúc này thực sự đã trở về Trat, quá nửa đêm cậu về tới nhà, không muốn đánh thức mẹ dậy nên cậu vào nhà nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu thất thần đi tới hộc tủ nơi phòng khách, từ ngăn kéo dưới cùng lôi ra một cuốn album ảnh cũ, lấy ra một bức ảnh, cậu nhìn giây lát rồi lật bức ảnh lại đọc dòng chữ phía sau, cậu thả người xuống đất, ôm lấy ngực khóc nghẹn..

Gần sáng cậu tỉnh dậy, cậu đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Nhìn bộ dạng của mình, không muốn mẹ lo lắng, cậu lại quay ra xe trở lại Bangkok. Không quên nhét tấm ảnh cũ kia vào túi áo.

Xe của Saint vừa rời đi thì Perth liền tới. Đứng trước của nhà Saint, Perth bấm gọi số anh, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục báo tắt máy. Không còn cách nào khác cậu bấm chuông cửa, lát sau một người phụ nữ đi ra mở cổng, cậu liền nhận ra mẹ của Saint, khuôn mặt bà vẫn còn nét ngái ngủ. Perth chợt áy náy, giờ này vẫn còn quá sớm, nếu như Saint không về đây thì cậu đã làm phiền mẹ Saint rồi. Nhưng lòng cậu giờ đang như lửa đốt, không lo được nhiều như vậy nữa. Vừa thấy mẹ Saint cậu liền chắp tay vái.

- Chào cô ạ, con là Perth, bạn của Saint, Saint hôm nay có về nhà không hả cô.

Mẹ Nuk nghe Perth nói là bạn của Saint liền tươi cười mở cửa. Vẻ xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của Saint quả nhiên được di truyền từ mẹ.

- Saint vẫn đang ở Bangkok mà con, con vào nhà đi đã.

- Saint thực sự không về đây ạ?

- Ủa, nó chưa về thật mà con, có chuyện gì sao?

- Dạ ko, chỉ là con nghe nói Saint về nhà nên con ghé thôi, chắc con nhầm rồi ạ.

Chào hỏi bà xong cậu lại nhanh chóng quay về Bangkok, nếu Saint không về đây thì chắc hẳn vẫn còn ở Bangkok.

Sau khi cậu đi mẹ Nuk bỗng trầm ngâm

- Thằng bé này.. sao trông quen vậy nhỉ?

Trở về Bangkok, cậu lại chạy vội tới nhà Saint. Cậu vừa gõ cửa liền có người ra mở, cậu chưa kịp mừng

- Perth hả, tới tìm Saint sao?

Người mở cửa là p'Chen, Perth còn tưởng là Saint, còn định nhào vào ôm nữa.

- P'Chen, Saint có nhà không ạ, anh ấy sao rồi?

- Saint ở trong phòng đó em, không hiểu thằng bé này bị gì mà nhốt mình trong phòng từ lúc về đến giờ, a đập cửa cũng không mở, hỏi có chuyện gì cũng không nói. Em với nó cãi nhau hả.

- Em sẽ nói sau ạ, để em vào tìm Saint trước đã.

Cậu nói rồi chạy thẳng vào phòng Saint, nhưng đập cửa mãi anh cũng không mở cửa. P'Chen nghĩ chắc mấy đứa nhỏ cãi nhau, muốn cho họ không gian riêng làm lành nên liền lách cửa đi về luôn.

- Saint, anh làm sao nói cho tôi biết đi. Tôi sắp chết vì lo lắng rồi, làm ơn đi Saint..

Bên trong vẫn không một tiếng động, Perth sau một hồi nài nỉ không được đành liên tục đập cửa

- Saint, nếu anh không mở cửa tôi sẽ phá cửa vào đấy. Anh biết tôi nói sẽ làm đúng không.

Quả thật nếu muốn phá cánh cửa này là việc đơn giản với Perth, và cậu cũng đang thật sự muốn làm vậy đây, nhưng vì không muốn làm anh hoảng sợ nên cậu mới nhẫn nại gọi anh như vậy.

Saint dường như cũng hiểu điều đó nên chỉ lúc sau cánh cửa đã được mở ra.

- Perth cậu đi đi, tôi cần ở một mình..

Nhìn thấy đôi mắt anh sưng húp, khuôn mặt tiều tụy vì khóc, một cơn quặn đau dâng lên trong lòng Perth, cậu cũng bất giác mà bật khóc theo anh

- Saint.. làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì được không. Hay ít nhất cũng đừng đuổi tôi đi, để tôi ở bên cạnh anh được không..

- Cậu mau đi đi, xin cậu đấy..

Saint vội đóng cửa lại, Perth nhanh tay giữ cửa khiến bàn tay bị cánh cửa kẹp mạnh, anh liền chụp lấy tay cậu

- Perth!! Có sao không??

Chỉ chờ có vậy Perth vội ôm chặt lấy anh.

- Saint, có chuyện gì anh phải nói với tôi. Được không..?

Saint dùng hết sức đẩy Perth ra

- Perth, chúng ta.. kết thúc đi..

Perth buông anh ra nhìn xoáy vào mắt anh

- Tại sao, sao đột nhiên anh lại vậy, chúng ta chỉ vừa mới.. Hay là vì Lim, tôi và cô ấy thật sự không có gì, hơn nữa cô ấy cũng đã có người mình thích.

Saint lắc đầu

- Ko.. chúng ta không thể đâu Perth.

- Vậy anh hãy cho tôi biết vì sao, sao anh lại như thế này chứ Saint.

Saint kéo Perth dậy đẩy cậu ra ngoài cửa, cậu giữ chặt tay anh lại, đẩy anh vào tường.

- Nếu anh không nói tôi tuyệt đối không rời khỏi đây.

Nói rồi liền giữ anh lại áp lên môi anh chỉ hy vọng nụ hôn của mình sẽ khiến anh bình tĩnh hơn.

Nhưng trái với với suy nghĩ của Perth, Saint dường như càng hoảng loạn hơn, hai người vừa hôn vừa giằng co nhau, anh lấy hết sức đẩy Perth ra nhưng ko thể liền cắn Perth một cái khiến môi cậu bật máu, lúc này cậu mới chịu rời khỏi môi Saint. Kinh ngạc chạm lên môi mình, một chút máu dính lên tay, cậu đau lòng bất giác rơi nước mắt

- Saint, rốt cuộc là vì sao.. Chúng ta yêu nhau mà, sao lại trở nên như vậy..

Saint nước mắt rơi lã chã

- Chúng ta không thể..

- Không có gì là không thể cả.

Nói rồi liền áp anh tới bức tường phía sau, giữ chặt anh lại, xé luôn chiếc áo trên người anh, rồi lại hôn anh một cách mạnh mẽ mặc cho vết thương trên môi đang chà xát khiến cậu đau đớn.

- Perth, Perth không được..

Mặc kệ lời anh nói, cậu yêu anh và anh yêu cậu, sao bây giờ anh lại muốn kết thúc mọi chuyện. Cậu không thể chấp nhận chuyện này, đã yêu anh nhiều năm như vậy, chỉ vừa mới có anh trong vòng tay thôi vậy mà anh nói kết thúc là kết thúc sao. Cậu vục vào nơi hõm cổ anh cắn gặm khiến anh có chút đau đớn, tay đưa tới quần anh định mở bung nó ra.

- Perth.. Đừng mà!!.. Chúng ta.. chúng ta..
CÓ THỂ LÀ ANH EM RUỘT ĐẤY!!!

Anh đẩy cậu ra, ngồi gục xuống sàn khóc nức nở.

Perth bàng hoàng, cậu không biết mình vừa nghe cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro