Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tên Pop bỏ đi, Saint thật sự lo lắng:

- Perth, có sao không, không cần vì tôi mà cậu cứ gây chuyện với tên đó đâu, tôi lo được mà.

- Tôi không muốn hắn quấy rầy anh.

- Cậu cứ vậy sẽ gặp rắc rối đó..

- Tên đó không gây rắc rối được cho tôi đâu, anh đừng lo.

Tim Saint bỗng đập mạnh hơn, cậu không rõ vì cảm kích người trước mặt luôn bảo vệ cậu hay vì lý do gì khác nữa..

- Tối nay bọn tôi biểu diễn ở quán P'Mean đấy, anh tới xem nhé.

- Tất nhiên rồi, hôm nay tôi rảnh mà.

Vậy là từ buổi chiều mấy người họ đã kéo tới quán Mean.

Plan gọi cho Mean:

- Bọn tôi đang ở quán nè, về chơi đi!

- Ể?? Sao tới giờ này, còn sớm mà, idol gì mà rảnh rỗi vậy..

- Vậy tôi về nha, tối cũng khỏi diễn nha, bận nhiều việc lắm!

- Không không!! Giỡn thôi giỡn thôi mà, em về liền, cấm anh đi đâu đấy!

Plan không nói trực tiếp cúp máy luôn. Đám Plan, Perth, Saint ngồi chơi tới tối chờ đến giờ biểu diễn.

Perth gọi đồ ăn cho Saint vì buổi trưa anh đã ko ăn được gì mấy.

Ngồi nhìn anh ăn một cách ngon miệng, cậu với tay lau cho Saint chút sốt dính bên miệng, cánh môi căng mọng đó, điệu ăn uống đáng yêu đó khiến cho ánh mắt đầy sao kia cứ dừng lại ở đó mà không thể rời đi, ngón tay cậu không tự chủ miết nhẹ qua cánh môi Saint. Saint giật mình một chút, cảm thấy mặt mình hình như hơi nóng lên, đôi mắt hút hồn kia không hiểu đã hút luôn tâm hồn cậu bay đi đâu rồi..

- Cậu.. không cần chăm sóc tôi.. như trẻ con vậy đâu..

Perth sực tỉnh, cậu vội rụt tay lại nuốt khan trong miệng

- Anh thấy phiền sao..?

- Không.. không có, tôi không phiền..

- Vậy là được rồi..

- Nhưng bọn tôi thấy phiền đấy!

Gun và Title, hai thành viên còn lại của ban nhạc cũng vừa tới liền bị màn cẩu lương này thồn đầy họng.

- Phải đấy, mấy người thương lũ cẩu độc thân chúng tôi chút được không..

Title vừa nói vừa nhìn Perth Saint rồi quay sang nhìn cặp đôi Mean Plan đang mải đút cho nhau ăn kia, đúng hơn là Mean thì ân cần đút cho Plan, còn Plan thì dọng vào miệng Mean, thấy cũng tội nhưng thôi tình nguyện rồi thì cũng kệ.

Saint đỏ mặt khua khua tay:

- Không có.. Tôi và Perth.. ko có đâu..

Lời chối bỏ của cậu dĩ nhiên vô hiệu trước hai anh bạn vừa nhây vừa tinh quái kia. Bọn họ trêu đùa nhau một lúc thì đến giờ lên biểu diễn. Mean cũng đi lo chút công việc. Chỉ còn mình cậu ngồi chăm chú xem nhóm Temp biểu diễn.

Đang say sưa với bài hát thì cậu nhân viên đi tới đặt lên bàn cậu một ly rượu:

- Anh Saint, đây là rượu anh Perth gọi cho anh ạ!

- Ồ, cảm ơn cậu nhé!

Perth lại gọi rượu cho mình ư, Saint vui vẻ cầm ly rượu lên nhấp một chút, cậu nhăn mặt, là Gin, loại rượu khá nặng độ, bởi vì lần trước ly rượu mà Perth gọi cho cậu khá dễ uống, ngọt ngào và nhẹ độ nên lần này vừa nhấp chút rượu cậu liền không tránh khỏi cảm giác nóng rát trong cổ họng.

- Rượu nặng quá.. hưmm.. chắc Perth muốn mình cải thiện tửu lượng đây mà.

Nghĩ vậy cậu cũng cố nhấp thêm vài ngụm nữa, không hiểu sao nhưng cậu lại không muốn Perth thất vọng về mình. Một lát sau cậu liền thấy xây xẩm mặt mày, cả người nóng ran. Cậu lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh, nhưng vừa vào đến nơi cậu liền bị mấy tên đi tới túm lấy lôi ra cửa sau quán bar rồi tống lên một chiếc xe phóng đi mất.

- Mấy người.. mấy người làm gì vậy. Các người là ai.. đưa tôi đi đâu...

Bọn chúng không ai nói gì, chỉ giữ cậu thật chặt suốt quãng đường.

Nhóm Temp đã biểu diễn xong, Perth vội đi xuống bàn Saint tìm anh, thấy bàn trống không cậu hỏi cậu nhân viên đi qua:

- Này, Saint đã đi về rồi hả?

- Em cũng không rõ ạ, sau khi đưa cho anh ấy ly rượu anh gọi thì em cũng không để ý nữa.

- Rượu? Rượu nào??

Cậu nhân viên chỉ ly rượu trên bàn:

- Là ly này ạ, lúc nãy có người nói anh gọi cho anh Saint một ly Gin bảo em mang lại mà.

Perth hoang mang, cậu cầm ly rượu lên ngửi và xoay xoay xem một chút, nhìn kỹ cậu thấy có chút bột gì đó lắng dưới đáy ly.

Perth lấy máy gọi cho Saint, gọi vài cuộc không thấy Saint bắt máy, cậu thật sự gấp rồi:

- Ly này là cậu chính tay đưa cho Saint hả?

- Vâng ạ!

- Trước khi đưa tới cho Saint có ai động vào nó không?

- Chắc không đâu ạ, chỉ có.. em đụng phải một cô gái làm xém chút nữa thì đổ mất ly rượu thôi.

- Saint rời đi lâu chưa?

- Chắc cũng mới thôi ạ!

Perth hoảng hốt thật sự, cậu đâu có dặn ai đưa cho Saint ly rượu nào đâu, hơn nữa rượu này rất nặng, cậu sẽ không bao giờ bảo Saint uống nó. Trong ly còn có chút kỳ lạ.

Cậu tìm Saint trong nhà vệ sinh không thấy, tìm vài nơi nữa cũng không có, cậu liền tới phòng bảo vệ mở xem lại camera, xem được suốt quá trình Saint uống rượu rồi lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh sau đó bị lôi lên một chiếc xe phóng đi mất. Sau khi xác định biển số xe cậu lao ra chiếc BMW của mình phóng đi.

- Alo Mark, em nhờ anh một việc, tìm lộ trình của chiếc xe biển số XXXX giúp em. Phải, gấp lắm. Nhanh nhé!!

Mark là anh họ Perth, mới 24 tuổi, dù chỉ lớn hơn Perth một tuổi cậu đã làm đội phó đội cảnh sát giao thông thành phố, việc dò theo camera giao thông tìm theo chiếc xe đó chỉ là chuyện nhỏ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro