Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth theo sự hướng dẫn của Mark, cậu chạy như điên theo dấu chiếc xe kia. Cậu trách mình không để ý tới Saint, nếu Saint có chuyện gì cậu sẽ giết chết bọn chúng. Dường như cậu cũng lờ mờ đoán ra ai làm việc này.

Chẳng mấy chốc Perth đã nhìn thấy chiếc xe trước mặt, cậu nhấn ga phóng theo. Đuổi tới ngoại ô thì cậu thấy chúng dừng xe và giao Saint cho một người. Đúng như cậu đã đoán, là tên Pop chứ chẳng ai khác. Lúc này Mean gọi điện tới

- Perth, cậu ở chỗ nào rồi, bọn tôi đuổi theo cậu nhưng mất dấu rồi.

- Em gửi định vị cho anh, nhanh tới đi.

Cậu ra khỏi xe xông tới chỗ tên Pop thì bị 6, 7 tên chặn lại, còn hắn đón lấy Saint và đưa anh sang chiếc xe của hắn rồi phóng đi mất. Cậu gần như phát điên, điên cuồng đánh mấy tên kia để đuổi theo Saint nhưng dù cậu có thể dễ dàng hạ gục vài tên trong bọn chúng nhưng về số lượng thì cậu không trụ được lâu. Tới khi cậu cũng bị ăn đòn kha khá rồi thì đám Mean, Plan, Title, Gun vừa tới, xông vào giúp cậu. Chẳng mấy chốc mà đám đó nằm rạp hết dưới đường. Perth chạy về xe mình phóng đuổi theo Saint, cậu gọi điện:

- Chú Gem, mau tìm giúp cháu nhà Thanawat có nhà hay gì đó ở khu ngoại ô phía Tây không.

Khoảng 5 phút sau người đó gọi lại cho cậu báo rằng gia đình Thanawat có một khu nghỉ dưỡng dạng Homestay ở khu vực đó. Perth nhận địa chỉ rồi phóng xe tới đó.

Tới nơi cậu dễ dàng tìm ra căn mà tên Pop đưa Saint tới. Cậu đạp bay cửa, xông vào trong thì thấy tên Pop đang dùng điện thoại ghi hình Saint, còn anh thì đang nằm đó dường như đã mất tỉnh táo, áo sơmi đã bị cởi ra một nửa, 2 tay bị buộc lại bởi một mảnh vải.

- THẰNG CHÓ!!!

Cậu chạy lại đạp hắn ra khỏi người anh.

- Saint.. Saint.. Không sao, tôi đây rồi, tôi đây rồi Saint.

Cậu nhanh chóng cởi dây trói, khoác áo jacket của mình lên người anh. Saint trong cơn mơ hồ vẫn nhận ra cậu:

- Perth.. Perth.. anh khó chịu quá.. nóng lắm.. nóng lắm.. hức..

Khuôn mặt Saint đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, mọng nước. Perth liền biết anh đã bị chuốc thuốc..

Cậu điên cuồng lao vào tên Pop đang định chạy mất kia đánh hắn, dẫm đạp hắn thừa sống thiếu chết. Đến khi hắn nằm rục giữa sàn nhà, mặt mũi biến dạng, máu me khắp người cậu mới đi tìm chiếc điện thoại kia dẫm nát.

Là tên Pop năm lần bảy lượt không có được Saint, hắn liền giở trò bỉ ổi này. Bố hắn là giám đốc công ty mỹ phẩm lớn là công ty con của một tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan, có vai vế lại dung túng cho hắn nên hắn ngông cuồng đã quen. Đây cũng là việc hắn thường làm khi muốn có một ai đó mà không được, hắn chuốc thuốc, cưỡng họ, rồi ghi hình lại để sau này khống chế họ theo ý mình. Lần này hắn vừa mắt Saint, nhưng lại gặp nhầm Perth nên thê thảm một trận.

- Saint, cố chịu một chút, không sao đâu. Tôi đây rồi.

Perth vội bế anh dậy, ra xe mình chạy một mạch. Không thể đưa anh tới bệnh viện, nếu Saint tới viện trong tình trạng này, ngày mai anh sẽ có mặt trên trang nhất tất cả các báo mất, cậu đành đưa anh về nhà mình.

Dừng xe trước căn nhà khá lớn, cánh cổng tự động mở, xe chạy vào trong sân. Cậu bế Saint đi vào nhà, đi qua một người đang đứng chào cậu ở phòng khách, cậu liền dặn:

- Dì Noi, gì gọi bác sĩ Far tới giúp cháu, nhanh lên đi ạ.

Dì Noi là quản gia của cậu, cả căn nhà này của Perth chỉ có 2 người là dì Noi quản gia và một người giúp việc nữa ở đây. Gì Noi vội gọi cho bác sĩ Far, là bác sĩ riêng của gia đình cậu.

Sau khi bế Saint lên phòng mình, đặt nằm xuống giường, cậu định đi lấy khăn ướt lau cho Saint vì người anh khá nóng, nhưng vừa quay đi bàn tay liền bị giữ lại.

- Perth.. đừng đi.. Anh khó chịu lắm.. hức hức.. nóng..

Vừa nói Saint vừa kéo kéo chiếc áo trên người mình với hy vọng cơ thể sẽ bớt khó chịu hơn một chút. Perth vội giữ áo Saint lại.

- Saint, ngoan.. chịu khó một chút, bác sĩ sắp tới rồi. Anh mà còn kéo áo như vậy nữa tôi sẽ trực tiếp giải thuốc cho anh mà ko cần bác sĩ đó.

Perth vừa dứt lời Saint đột nhiên áp đôi môi ấm nóng của mình lên miệng cậu, mút mát một cách hấp tấp vội vàng, bàn tay nắm chặt lấy áo cậu. Perth vội đẩy nhẹ Saint ra, thì thầm

- Saint.. đừng thách thức giới hạn của tôi.. ngoan chút đi..

- Perth...

Saint nhìn cậu, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở nặng nề, đôi môi căng mọng khép hờ, đôi mắt long lanh ngập nước như muốn van nài cậu đem tới cho anh chút thoải mái.

Cơ thể anh nằm trên giường liên tục ngọ nguậy không yên, áo sơmi xộc xệch, cần cổ trắng nõn kia, hai hàng xương quai xanh lấm tấm mồ hôi kia.. Nhìn anh như vậy, Perth cũng như bị chuốc thuốc, cả người nóng ran, cậu nhỏ đã trỗi dậy mạnh mẽ từ bao giờ.

- Saint... là tại anh quá câu dẫn..

Perth cúi xuống trực tiếp xé luôn chiếc áo mặc cũng như không, đã rách một phần của Saint, áp lên môi anh ngấu nghiến, Saint lập tức đón nhận nụ hôn, say mê cắn mút đôi môi ấy. Perth ở trên người anh điên cuồng ôm hôn, cắn mút từ môi xuống chiếc cần cổ trắng thơm kia, rồi tìm tới hai hạt anh đào mút mát.. Bàn tay vội vàng bung bật cúc quần của Saint ra tìm tòi, nắm lấy. Saint ưỡn người lên đón nhận lấy sự thoải mái, nhưng dường như vẫn cảm thấy không đủ, hai tay anh bấu chặt vào Perth, tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng:

- Uhm hưm.. ha.. hức hức.. Perth.. Perth..

Cậu thật muốn ăn sạch sành sanh con người câu dẫn này, người mà cậu đã yêu, đã khao khát từ rất lâu. Người có đôi mắt long lanh xinh đẹp, nụ cười dễ thương nhất trên đời đã lấy mất hồn cậu từ rất lâu trước đây. Nghĩ tới đó cậu đột nhiên bừng tỉnh.. cậu không muốn có được anh như thế này, anh chỉ là ảnh hưởng bởi thuốc, lúc tỉnh lại, người tổn thương sẽ là anh, nếu vậy thì cậu có khác gì tên Pop chứ. Cậu liền ôm chặt lấy Saint, thở hổn hển, áp trán mình lên trán anh thì thầm

- Saint, saint.. Tôi xin lỗi, xin lỗi anh..

Cậu liền buông anh ra, nếu còn gần anh như vậy cậu sẽ không thể kiểm soát nổi con người mình lúc này. Bị buông ra đột ngột Saint hụt hẫng một bậc, khóc nấc lên.

- Hức.. Perth đáng ghét.. Tôi ghét cậu.. Hức hức..

Perth vội dỗ dành anh, chạy đi lấy khăn lau mặt và người cho anh. Lúc này, bác sĩ cũng tới gõ cửa đi vào, cậu vội lấy chăn đắp kín người anh lại, chỉ để hở cánh tay.

- Bác sĩ Far, có thuốc gì giúp anh ấy thoải mái chút không.

Bác sĩ far xem qua cho Saint một chút:

- Cậu đừng lo, tôi tiêm thuốc vào rồi sẽ ko sao nữa.

Perth để bác sĩ tiêm cho Saint một liều, chuyền cho anh chai nước rồi vội vàng đẩy bác sĩ đi về. Cậu không muốn người khác thấy bộ dạng lúc này của Saint, chỉ mình cậu thấy là đủ rồi..

Saint lúc này đã bình tĩnh hơn, nhìn anh ngủ ngon, không còn quậy phá như lúc nãy, Perth yên tâm phần nào. Saint thì đã có thuốc giải rồi, còn bản thân Perth và cậu nhỏ của mình lúc này mới thật sự đáng thương, cơn bốc hoả trong người cậu đâu phải có thể dùng thuốc mà giải chứ, liền đi vào nhà tắm xả nước phát tiết trong đó. Cậu nghĩ, may mắn chưa làm tổn thương Saint, cậu còn muốn được gặp anh, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đó thêm nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro