Chap 7: H nhẹ :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng Saint tỉnh giấc, thấy mình nằm trong căn phòng lạ, quay sang bên cạnh là một người đang ngủ say, trên khuôn mặt vẫn còn những vết bầm tím vì xô xát. Chỉ mất vài phút để cậu nhớ ra ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, bàn tay ở trên lớp chăn vẫn được ai kia nắm lấy. Saint đỏ bừng mặt vội kéo chăn che kín đầu, khoảnh khắc nồng nhiệt đêm qua cậu vẫn nhớ, nhớ rằng cậu đã bị chuốc thuốc như thế nào, Perth đến cứu cậu ra sao, nhớ rằng cậu đã hôn Perth, nhớ rằng P đã hôn lại cậu, nhớ thời điểm đó cậu đã mất kiểm soát mà khao khát Perth như thế nào. Càng nghĩ cậu càng đỏ hết cả người, xong rồi.. sau này làm sao đối mặt với Perth, không biết nhìn thấy mình như vậy Perth có ghét mình không.

Cậu hé chăn nhìn lại khuôn mặt đó, hàng mi dày vẫn đang say ngủ, nơi khoé môi là vết sứt nhỏ cùng vết bầm tím, một cơn xót xa dâng lên trong lòng, cậu vô thức đưa tay lên xoa nhẹ nơi đó hy vọng nó không còn đau.

Perth mở mắt bắt lấy bàn tay thon gầy trắng trẻo kia:

- Đau đấy, Saint!

Saint giật mình rụt tay về nhưng bị giữ lại

- Anh không sao chứ, có đau chỗ nào không, trong người còn khó chịu không..

Lại kéo chăn trùm kín đầu, Saint lí nhí:

- Tôi không sao, hôm qua.. cảm ơn cậu..

Vài giây trôi qua không thấy Perth nói gì, cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân đột nhiên ập tới, sao cậu cứ liên tục gặp mấy chuyện như vậy. Cậu ở trong mắt Perth bây giờ chắc rất xấu xa, rất chán ghét, rất lẳng lơ. Sống mũi bỗng cay cay, nước mắt trào ra không ngăn nổi

- Hức hức...

Nghe tiếng khóc Perth liền bật dậy kéo chăn xuống:

- Saint, làm sao, anh đau ở đâu sao.. đừng khóc đừng khóc..

Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó liên tục lau nước mắt cho anh, vừa rồi thấy Saint xấu hổ trùm chăn dễ thương quá nên Perth chưa kịp trả lời anh, ai ngờ đâu anh liền khóc như vậy chứ.

Saint không nói gì chỉ khóc và khóc, cậu sợ, sợ Perth sẽ ghét mình, dù cậu và Perth chỉ vừa quen biết không lâu, nhưng không hiểu sao cảm nhận của Perth về mình như thế nào Saint lại thấy quan trọng biết bao, cậu nhóc ít tuổi hơn cậu nhưng lại luôn đem đến cho cậu cảm giác thân thuộc và an toàn, khiến cậu cứ nhìn thấy người đó là muốn ngắm mãi không thôi. Cậu nhóc đó.. giây phút này Saint nhận ra hình như mình đã yêu mất rồi. Điều đó khiến cậu càng khóc to hơn, sao lại để Perth thấy con người đêm qua của cậu chứ, Saint vẫn nhớ đêm qua đã đòi hỏi Perth như thế nào, giận dỗi thế nào khi Perth buông cậu ra..

Thấy Saint khóc mãi không nín Perth đành ôm chặt anh vào lòng

- Saint, đừng khóc nữa.. tôi xót lắm.. xin anh..

Tiếng khóc chậm dần, chỉ còn tiếng nức nở, Saint cúi mặt, hai tay vò lấy chăn:

- Perth, chắc cậu rất ghét tôi, xin lỗi vì đã.. hôn cậu.. hức hức.. Có lẽ giờ cậu rất.. chán ghét tôi.. hức hức.. Huhuhu..

Nước mắt lại rơi lã chã, Perth ôm lấy anh thật chặt lần nữa:

- Tôi không có ghét anh, Saint.. không hề đâu, đừng nghĩ vậy mà.

Saint dần im lặng, không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn chăm chăm vào tấm chăn đang bấu chặt, nước mắt vẫn rơi từng giọt, chốc lát lại có tiếng nấc, cậu đang cố nén tiếng khóc của mình lại, không muốn Perth thấy thêm phiền phức vì mình nữa

Nhìn anh như vậy Perth đau lòng nhẹ nhàng nâng cằm anh lên:

- Saint, nghe này, tôi không ghét anh, không hề.. Tôi.. tôi yêu anh.. yêu anh từ rất lâu rồi..

Saint tròn đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, không tin vào những gì mình vừa nghe, Perth có phải vì muốn an ủi cậu mà nói như vậy không

- Perth nếu cậu muốn an ủi tôi thì không cần...

Không để anh nói xong Perth đã áp môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn.. Saint kinh ngạc chốc lát, rồi chầm chậm nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào dịu dàng đó, một giọt nước mắt rơi xuống.. Dịu dàng như vậy.. không phải là giả đúng không..

Mê đắm đón nhận nụ hôn của Perth, chợt nhớ ra điều gì Saint vội đẩy cậy ra

- Perth, miệng cậu đang bị đau..

Perth hé miệng liếm liếm vết thương nơi khoé miệng nở nụ cười có chút gian manh

- Giờ thì không còn đau nữa..

- Vừa nãy cậu còn kêu đau mà.

- Vừa hôn anh thì liền lập tức không đau nữa.

Vừa nói vừa lau lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Saint

- Anh nghe rồi chứ, Saint không được khóc nữa, tôi đau lòng lắm.

- ...

- Anh nhớ được mấy chuyện hôm qua sao.

Perth cũng lo lắng, cậu sợ Saint sẽ nghĩ hôm qua cậu tranh thủ lúc Saint không tỉnh táo mà làm bậy với anh.

- Tôi đâu phải tai nạn mất trí đâu mà không nhớ, mặc dù.. có chút mơ hồ nhưng.. đại khái vẫn biết chuyện gì xảy ra..

- Vậy anh.. cũng có ghét tôi không?

- Không có, tôi cũng không ghét cậu, Perth.

Perth thở phào, ánh mắt cậu ko rời khỏi đôi môi Saint, ngón tay miết nhẹ cánh hoa căng mọng có hơi sưng vì vừa khóc kia, ngọt quá.. cậu muốn thêm nữa. Lại áp lấy đôi môi anh, nhẹ nhàng mút mát, càng hôn càng cảm thấy không đủ, Perth tấn công vào khoang miệng đó, Saint hé miệng đón nhận chiếc lưỡi nóng bỏng kia để mặc nó sục sạo. Hôn nhau hồi lâu Perth rời khỏi đôi môi anh, đầu mũi cọ nhẹ nơi mũi anh, hơi thở trở nên nặng nề, dù được nén lại vẫn dễ dàng nhận ra bởi âm thanh trần khàn

- Saint, còn anh thì sao, anh cũng thích tôi đúng không, tôi nhận thấy điều đó mỗi lần anh nhìn tôi. Hãy nói là tôi cảm nhận đúng đi..

Saint nhắm tịt mắt, dường như dồn hết can đảm

- Tôi.. tôi cũng thích cậu, Perth.. rất thích..

Perth cười thật tươi, giây phút này cậu hạnh phúc thế nào chứ, người mà cậu yêu bao năm qua, cũng thích cậu.

- Saint.. tôi hôn anh nữa được chứ.

Lần này là Saint áp vào môi cậu, thay cho câu trả lời, tay vòng lấy cổ Perth ôm chặt. Perth vòng tay ôm lấy tấm lưng anh áp vào người mình, đôi môi vẫn không ngừng cuốn lấy anh, Perth say mê cắn mút lấy môi ấy khiến anh có chút đau

- Ưmm..

- Xin lỗi.. Saint..

Saint nhẹ lắc đầu

- Không sao..

Hai đôi mắt nhìn nhau không rời, đôi môi hé mở, hơi thở nặng nề, như muốn hỏi và đồng ý với nhau điều gì đó..

Cởi chiếc áo phông rộng của mình mà cậu mặc cho Saint vào đêm qua kia lên, anh phối hợp giơ tay chiếc áo thuận tiện bị cởi ra vứt sang một bên, Perth đẩy nhẹ anh nằm xuống, nhìn thân hình trắng mịn đó, bộ ngực không có nhiều cơ nhưng có chút săn chắc, hai hạt cherry hồng nhạt kia khiến cậu nuốt khan một ngụm

- Saint.. bây giờ.. tôi sẽ không ngừng lại giữa chừng nữa đâu đấy

- Tôi cũng.. đâu bắt cậu dừng lại.

Sao anh có thể câu dẫn như vậy chứ, ánh mắt ướt át xinh đẹp đó, đôi môi mấp máy mời gọi đó.. Cúi xuống bắt lấy đôi môi anh, bàn tay xoa nắn khắp cơ thể anh, đi tới cắn gặm mút mát vành tai mỏng kia, Saint không nhịn được bật tiếng rên rỉ

Đôi môi Perth vờn quanh cơ thể anh gần như không bỏ sót chỗ nào, để lại dấu ngân khắp mỗi nơi đi qua. Dạo chơi chán lại quay về bắt lấy đôi môi mềm mại ấm áp kia. Hai tay Saint vòng qua cổ cậu đáp lại nụ hôn.

Perth luồn tay xuống phía dưới, bắt lấy vật đang cương cứng kia, xoa nắn.

- Haa.. Perth..

Anh vô thức nâng hông lên để cảm nhận từng chuyển động của bàn tay cứng cáp kia.

- Perth.. ha.. chậm chút..

Từng tiếng ngâm nga của Saint như đốt thêm vài ngọn lửa trong người cậu. Cậu cắn mút lấy hạt cherry đã nhô lên như mời gọi, Saint bắt chước cậu đưa tay xuống nắm vật đã cương cứng kia của cậu, vừa rên rỉ vừa động tay.

- Ahh ha.. Saint.. Nhanh nữa đi, nắm chặt chút.

Chẳng bao lâu trong căn phòng được kéo rèm kín bưng ấy tràn ngập tiếng thở gấp gáp, hai cơ thể quấn lấy nhau, đầy đê mê

- Ha.. hư hức..Perth Perth..

- Đau sao Saint..

Saint lắc đầu, giây phút này cơn khoái cảm đã át lấy trận đau đớn lúc ban đầu, mắt cậu nhoè đi, hơi thở gấp gáp, Perth phía trên cậu, vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu, không ngừng luận động, cúi xuống hôn lấy cậu, triền miên..

- Saint.. tôi yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro