Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài mặt trời đã lên rất cao, một chút ánh nắng len lỏi qua tấm rèm phòng màu xám. Hai người con trai lười biếng nằm ôm nhau, đã tỉnh ngủ nhưng chẳng ai muốn dậy.

- Perth, chúng ta dậy thôi, đã quá trưa rồi đó.

- Một chút thôi Saint, để tôi ôm thêm chút nữa.

Saint đành nằm im tiếp tục rúc lấy bờ ngực ấm áp đó vòng tay qua eo Perth xoa nhẹ tấm lưng trần. Perth siết chặt lấy anh, tham lam không muốn buông tay ra, cằm cọ cọ vào đỉnh đầu anh mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ. Vừa trải qua một trận hoan ái nhưng cậu vẫn không tin được người con trai này đang nằm gọn trong vòng tay của mình.

- Saint, ko phải tôi đang mơ đúng không.

Ọt ọt ọt... Saint cúi xuống nhìn cái bụng đáng thương của mình, đã ko được ăn gì từ tối qua, còn bị cậu nhóc gian manh này vần cả buổi sáng nữa..

- Không biết cậu có đang mơ hay không nhưng cơn đói bụng của tôi thì là thật đấy.

Perth vội bật dậy, mải ôm cục bông này trong lòng cậu quên mất từ hôm qua anh ko có gì trong bụng.

- Tôi quên mất, xin lỗi anh, chúng ta đi kiếm gì ăn thôi, chắc dưới nhà gì Noi cũng có nấu bữa trưa đấy, hay anh muốn đi ăn gì ngon ngon không.

- Ăn gì cũng được , chỉ cần nhanh chóng lấp đầy cái bụng của tôi là được rồi.. Áaa...

Saint bỗng nhướn người lên, cơn đau từ chỗ bị Perth luận động quá nhiều kia vừa nãy nằm im thì không cảm thấy gì nhiều, vậy mà vừa động người muốn dậy lập tức đau đớn khiến cậu giật thót mình.

- Saint sao vậy, đau lắm sao, xin lỗi, là tại tôi.

- Ko sao, đau một chút thôi, nhưng.. tôi muốn đi tắm rửa qua một chút.. Cậu dìu tôi chút nha.

- Dìu cái gì chứ, để tôi bế anh.

Dứt lời Perth liền bế anh lên đi thẳng vào nhà tắm.

- Này, tôi nặng lắm đấy, bỏ tôi xuống đi.

Perth nhìn anh rồi thơm cái chóc lên trán

- Không nặng tí nào, ngoan, để tôi tắm cho.

- Không cần, tay tôi không bị đau, tôi tự tắm được rồi.

Nói rồi Saint nhất quyết đẩy Perth ra khỏi nhà tắm rồi đóng của lại.

Perth đành tặc lưỡi để anh tự tắm vậy, cậu lấy quần áo của mình cho anh thay. Xong xuôi hai người đi xuống nhà.

- Gì Noi ơi, có gì cho bọn con ăn không ạ?

- Hai cậu dậy rồi hả, chắc đói lắm rồi đúng không. Muốn ăn cơm hay ăn cháo, gì nấu nồi cháo ngon lắm nè.

Perth kê cho Saint một tấm đệm lót dưới ghế.

- Vậy gì cho con cháo đi ạ, con cảm ơn!

Saint vừa bị mệt một trận, lại thêm chỗ nào đó đang đau nên Perth nghĩ ăn cháo là tốt nhất. Gì Noi bưng 2 bát cháo thơm phức ra cùng 2 bát trứng chần.

- Hai cậu ăn đi, cháo tôm sáng nay gì đi chợ sớm mua được tươi lắm. Còn trứng này.. để bổ sung protein nha.

Nói xong gì Noi lền bụm miệng rồi đi vào bếp.

Sáng nay gì lên phòng Perth gọi hai người xuống ăn sáng, định gõ cửa phòng thì nghe thấy âm thanh mờ ám bên trong. Kinh ngạc một chút rồi gì nghĩ, chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cũng được thấy ngày cậu trưởng thành, liền quay xuống nấu nồi cháo tôm ăn cho dễ tiêu.

Sau khi nhận bát cháo, Saint chắp tay vái cảm ơn gì Noi rồi liền cúi xuống ăn, cậu đã đói lắm rồi.

Perth chống cằm nhìn anh ăn, mỉm cười hỏi:

- Còn đau nhiều không Saint?

Saint lập tức phụt miếng cháo trong miệng, mặt đỏ như gấc.

- PERTH!!!!

- Haha.. được rồi được rồi, ko hỏi nữa không hỏi nữa, anh nhanh ăn đi.

Vừa nói cậu vừa rút giấy lau miệng cho anh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU"

Ăn xong "bữa trưa chiều", Perth muốn đưa Saint đi chơi, nhưng anh vẫn đang đau nên cả hai quyết định đưa Saint về nhà "dưỡng thương".

Về tới nhà anh Perth một mực đòi vào nhà.

- Không được, anh vẫn đang đau, phải để tôi chăm sóc anh ít nhất là hết ngày hôm nay chứ.

Saint không đuổi được cậu đành để cậu vào nhà mình. Perth ở lì nhà Saint tới đêm, cậu ngồi trên sofa, Saint nằm kê đầu lên đùi cậu, hai người nói chuyện, xem phim rồi ăn tối, tới khi Saint đuổi cậu về bảo phải nghỉ sớm vì mai còn có lịch trình cậu mới tiếc nuối rời khỏi đó, trước khi đi còn không quên hôn anh một cái thật sâu thật lâu rồi mới chịu đi.

Sáng sớm hôm sau Perth bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu được quản lý báo rằng cậu bị lão Thanawat kiện vì đánh con trai lão, còn hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cho công ty hắn thì bị hủy vì cậu đánh người gây mất hình tượng, hắn còn bắt cậu đền bù hợp đồng.

- Perth, thấy hoạ em gây ra chưa. Đền bù hợp đồng mất một khoản lớn đã đành nhưng quan trọng là hình ảnh của em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Còn nữa luật sư bên đó cũng đòi một khoản lớn tiền hoà giải nếu chúng ta không muốn bị kiện đấy.

Perth suy nghĩ một lúc

- P'Gin, không sao đâu, việc này cứ để em giải quyết cho. Đảm bảo lần này sẽ diệt tận gốc chúng.

- Em tính làm gì chứ, dù em có một lượng fan khá hùng hậu nhưng dù sao em cũng là gương mặt mới, là ngôi sao mới nổi, em làm gì được bọn chúng chứ. Cứ để công ty giải quyết việc này, tạm thời em đừng ra mặt là được.

- Anh tin em đi mà, cứ để việc này cho em.

Nói xong cậu trực tiếp cúp máy, sau đó gọi điện thoại vài cuộc. Rồi ung dung ăn sáng, uống cafe xong mới thay quần áo đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro