Hướng Dương Không Hướng Đến Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua không dài cũng chẳng ngắn, anh lúc nào cũng dò la tin tức về cậu nhưng tất cả chỉ là vô vọng, chính vì thế anh luôn đắm chìm vào bia rượu...

Một hôm yếu lòng anh khóc lóc cầu xin bà cho mình được nói chuyện với cậu dù chỉ một lần, nhìn thấy anh như vậy bà cũng có chút mủi lòng...

" Perth! Mẹ không biết phải nói với con thế nào nhưng Chimon hiện tại đang sống rất tốt...mẹ sẽ để lại cách thức liên lạc cho con, còn muốn làm phiền cuộc sống của thằng bé hay không là do con chọn "

Bà lấy bút ra ghi vào giấy một dãy số, đó chính là số điện thoại cậu...anh cầm lấy tờ giấy trên tay rồi bấm số vào điện thoại của mình...quả thật giọng nói bên kia cất lên khiến anh như không thể tin vào tai mình, giọng nói quen thuộc ấy anh đã tìm suốt một năm qua...

" Alo, cho hỏi ai vậy ạ? Alo "

Vừa nghe tiếng cậu anh vội vàng tắt máy, rõ ràng một năm qua anh luôn tìm kiếm cậu, nhưng khi nghe được giọng nói của cậu khiến anh có chút nặng lòng...anh cũng muốn nói chuyện với cậu, nhưng câu nói của mẹ anh lúc nãy khiến anh hẫng đi...

" Dì ơi...dì nhìn giúp cháu là ai gọi cho cháu vậy? "

Từ phía trong một người phụ nữ bước ra đi đến cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, sau khi xem xong bà lắc đầu...

" Số lạ đó cậu Chimon "

Cậu im lặng một lúc rất lâu, cậu không hiểu sao trái tim cậu có chút nhói lên...

" Dì có thể bấm giúp cháu số của Ohm không? Cháu đang bận tay một chút "

" Dạ được ạ "

Sau khi bấm số của Ohm xong bà đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cậu...

" Alo tao nghe nè Chimon, gọi tao có gì không? "

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào...

" Mày dạo này khoẻ không? "

" Tao đang bị dí 24/7 đây "

Cậu có chút ngạc nhiên và đầy lo lắng

" Ai dí mày? Có phải vì cái tánh nóng nảy của mày không? "

Ohm bật cười

" Đâu có đâu...tao bị người yêu dí "

Cậu ngạc nhiên sau đó lại nở một nụ cười

" Ai mà vô phúc vớ phải một thằng cục súc như mày vậy? "

" Tao nói ra chắc mày sốc lắm luôn á "

" Ai vậy? Tao có quen không? "

" Có "

Cậu im lặng khá lâu bỗng la lên...

" Auuu đừng nói là thằng Nanon nha "

" Maybe "

" Pèn bày may đai "

" Không tin đúng hong? Nhưng nó là sự thật á "

Cậu có chút nghi ngờ....

" Thằng Nanon với mày như chó với mèo sao nói quen là quen thế? "

" Tao đâu biết, tình yêu đưa đẩy có trốn cũng không trốn được...à mà Chimon "

" Sao đó Ohm "

Ohm có chút do dự nữa muốn nói nữa lại không muốn nói...

" Chuyện là....là "

" Không sao có gì thì nói đi "

Ohm thở dài một hơi rồi nói tiếp

" Một năm qua thằng Perth nó tìm mày khắp nơi, mà lạ một cái là nó không làm gì ba của mày hết "

Miệng thì nói đã quên nhưng tim lại hẫng đi một nhịp khi ai đó nhắc đến tên anh rồi bất giác lại rơi nước mắt...

" Chimon mày còn ở đó không? Alo Chimon "

" À tao còn, nhưng mày đừng nhắc đến cái tên đó nữa được không?

Ohm im lặng một lúc thật lâu rồi nói tiếp...

" Chimon mày đừng hoảng sợ, tao...tao xin lỗi "

Cậu khẽ thở dài...đôi mắt hướng về xa xăm...

" Ohm. Mày không cần phải xin lỗi tao đâu, có lẽ thời gian này tao hơi nhạy cảm nên khi mày nhắc tới tao lại có chút quen thuộc thôi "

" Ừm...thôi tao phải đi chơi với thằng nanon đây, để nó giận nữa "

Cậu bật cười...

" Thằng chó mê sắc bỏ bạn, không hiểu sao mà lúc trước tao lại chơi với mày nữa, đồ tồi "

" Hờ ơi, tao bây giờ đang ở một cương vị mới rồi muahaaaaaa "

" Nói vậy thôi chứ mày đi đi "

" Ừm mày cũng coi giữ sức khỏe nha "

Nói xong Ohm vội tắt máy, nghe những tiếng tút dài cậu mỉm cười khẽ lắc đầu...

" Dì Phương ơi...ngày mai cháu đi đến bệnh viện vào buổi sáng có phải không? "

Tiếng nói của dì Phương từ phía bếp vọng lên.

" Dạ đúng rồi, mà ngày mai nghe nói phu nhân sẽ đến đó cậu "

" Cháu đã bảo là một mình cháu vẫn ổn, vậy mà phu nhân một mực muốn đến "

" Tại phu nhân lo cho cậu đó "

Hôm nay anh trở về nhà trong tình trạng say khướt, anh đỏ mắt đi đến cầu xin mẹ của mình.

" Perth. Con làm sao vậy hả? "

" Mẹ ơi...con nhớ cậu ấy, con nhớ Chimon. Mẹ làm ơn hãy đưa con đến gặp cậu ấy có được không? Con thề với mẹ chỉ cần thấy cậu ấy vẫn vui vẻ và khỏe mạnh thì con sẽ không làm phiền đến cậu ấy nữa "

Bà thở dài khẽ lắc đầu...

" Có những chuyện mất đi rồi thì cho dù sau này con có đỏ mắt mà tìm kiếm thì nó cũng bằng không? Perth mẹ muốn con nghe cho kỹ những lời ta sắp nói. Từng câu từng chữ cũng không được bỏ sót, và con hãy trả lời mẹ một cách thật lòng nhất, mẹ sẽ dựa vào câu trả lời của con để quyết định xem có để con đến gặp thằng bé không? "

" Được...được "

" Con muốn gặp thằng bé với tư cách là gì? Con có yêu thằng bé không? "

Anh nhíu mày im lặng...thấy anh không trả lời bà lắc đầu ngao ngán.

" Perth, con không cần trả lời nữa đâu, mẹ đã có quyết định của mình rồi..."

Hôm nay là thứ hai anh luôn tự nhốt mình ở trong phòng để ngẫm nghĩ về mọi thứ, từ ngày cậu rời đi tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về cậu anh luôn tìm kiếm cậu ở khắp nơi nhưng một chút hy vọng cũng chẳng có, nếu hỏi anh đã quên người cũ chưa? Nếu trả lời chưa là nói dối vì từ lúc ở bên cậu có lẽ hình dáng của người cũ ra sau anh còn không thể nhớ, sau khi xác nhận lại mọi thứ anh đỏ mắt chạy đến tìm bà...

" Con đến đây vì chuyện đó thì mẹ không giúp được con đâu "

" Con yêu cậu ấy "

Bà ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh

" Con nói gì "

" Mẹ con nói là con yêu Chimon, con thật sự yêu cậu ấy rồi mẹ ạ, con...con nhớ cậu ấy "

Bà im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp...

" Ta sẽ đưa con đi gặp thằng bé với một điều kiện "

" Điều kiện gì cũng được chỉ cần mẹ cho con gặp Chimon chuyện gì con cũng làm được "

Sau khi nghe được câu trả lời từ anh bà nói tiếp

" Con chỉ có thể gặp thằng bé nhưng không được lên tiếng, sao con có làm được không? "

Anh im lặng một lúc rồi cũng trả lời bà

" Được con làm được "

Bà mỉm cười

" Tốt lắm, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi gặp thằng bé "

Anh mỉm cười đầy hạnh phúc và trong vô thức nước mắt anh rơi xuống đôi má nhỏ, rất ít người thấy anh khóc nhưng khi anh khóc có lẽ anh thật sự đã yêu cậu ấy rất sâu đậm, cả đêm anh cũng không thể nào ngủ được anh đang mường tượng đến khoảnh khắc gặp lại người mà anh luôn tìm kiếm nó sẽ hạnh phúc và vỡ òa như thế nào...

Buổi sáng hôm nay tại khuôn viên bệnh viện có một thằng nhóc tầm 10 tuổi đang trêu ghẹo một thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi trên một chiếc xe lăn, nó luôn miệng lăn mạ và giơ tay tháo chiếc nón len từ trên đầu người thanh niên ấy xuống.

" Tu sĩ cũng bị bệnh nữa sao? "

Thanh niên ấy có vẻ khá lúng túng và sợ hãi

" Anh không phải tu sĩ, mau trả nón lại cho anh "

" Không phải tu sĩ tại sao anh lại không có tóc? Cái đầu bóng loáng nhìn như một trái bóng vậy anh có biết không? "

Thằng nhóc ấy luôn miệng cười cợt và nói ra những câu thật sự rất đau lòng, nhưng cậu thanh niên một chút tức giận cũng không có, sau khi trêu ghẹo cậu ấy xong chỉ thấy thằng nhóc đi đến kéo cậu thanh niên ra khỏi chiếc xe lăn sau đó nó rời đi kèm theo một lời nói

" Tôi trả nón cho anh đó, anh đi mà tự tìm đi "

Nói xong nó quay lưng rời đi để cậu thanh niên ấy ngồi trên đất tìm kiếm chiếc nón của mình trong thời tiết vô cùng nắng nóng...

Lúc này từ phía xa có bóng dáng hai người đi đến, anh cúi xuống nhặt chiếc nón đội đưa lại cho cậu khoảnh khắc tay anh chạm vào tay cậu anh không cầm được cảm xúc mà rơi nước mắt...

" Cảm ơn "

Đúng là giọng nói ấy, giọng nói mà trong suốt 1 năm qua anh tìm kiếm nhưng tưởng rằng gặp được nhau ở một diễn biến khác hóa ra lại gặp nhau đau đớn và dằn vặt như thế này

" Nào Chimon đứng lên đi con "

Cậu bật cười...

" Là người sao ạ? Con nói là người không cần đến mà, tháng nào người cũng bay qua với con hết, con đã nợ người rất nhiều rồi vậy mà còn làm phiền người nữa "

Bà mỉm cười xoa đầu cậu

" Thằng bé ngốc này, nợ với phiền gì chứ ta xem con như con cháu trong nhà với lại ta trả những thứ Perth nó nợ con..."

Nụ cười cậu chợt tắt hẳn

" Perth cậu ấy thế nào rồi ạ, cậu ấy có khỏe không? "

" Nó khỏe, nhưng 1 năm qua lúc nào nó cũng tìm kiếm con hết, Chimon nè con có muốn gặp Perth không? "

Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu

" Không đâu ạ, con không muốn Perth thấy con trong bộ dạng như thế này, với lại tuy con không còn nhìn thấy được nữa nhưng hình dáng của Perth vẫn rất rõ ở trong trái tim con "

Bà đưa mắt nhìn về phía anh khẽ lắc đầu...

" Hôm nay ta có đi cùng 1 vệ sĩ từ hôm nay cậu ta sẽ ở lại đây chăm sóc cho con có cần gì thì hãy nói với cậu ta nhé, ta vào trong nói chuyện với bác sĩ một lát "

" Dạ "

Bà quay lưng đi về phía anh và đưa tay vỗ lên vai anh...

Sau khi bà rời đi anh đi đến bên cạnh cậu, anh đưa đôi bàn tay run rẫy về phía cậu

" Xin chào tôi là Kmon, từ hôm nay tôi sẽ là vệ sĩ của cậu có cần gì cậu cứ nói với tôi "

Cậu đưa tay về phía trước anh liền nắm lấy tay cậu

" Tôi là Chimon "

Cậu mỉm cười rồi nói tiếp

" Anh có thể bỏ tay tôi ra được rồi "

" À xin lỗi cậu tôi vô ý quá "

" Không sao "

Lúc này ở bên trong phòng của bác sĩ là một không khí vô cùng căng thẳng

" Bác sĩ bệnh của Chimon như thế nào rồi? "

Bác sĩ khẽ lắc đầu

" U não cấp độ 4 là mức độ nguy hiểm nhất, khối u phát triển mạnh mẽ và có tốc độ lây lan nhanh chóng sang các tế bào não khác, thậm chí lây sang tủy sống và rất tiếc khi phải thông báo với gia đình khối u của bệnh nhân đã lây lan sang tủy sống và thời gian còn lại không quá 2 tháng, trong thời gian này người nhà nên chuẩn bị tâm lý "

Tim bà như hẫng đi một nhịp

" Không còn cách nào sao bác sĩ, chúng tôi có tiền chỉ cần cứu được thằng bé bao nhiêu tiền cũng được hết "

Bác sĩ khẽ lắc đầu

" Tôi rất tiếc thưa bà "

Bà thẫn thờ bước ra đứng trước cảnh tượng trước mắt khiến bà không kìm nén được mà bật khóc, trước mắt bà là hình ảnh cười nói vô của anh và cậu, nụ cười tựa thiên thần của cậu như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim bà

" Chimon tại sao vậy? Tại sao một người hiền lành như con lại phải chịu đau đớn như thế này chứ? Tại sao vậy? Ông trời ơi ông thương thằng bé một chút thôi cũng không được sao? "

Câu nói vừa dứt bà ngồi sụp xuống ôm lấy lồng ngực mà khóc nức nỡ...tiếng khóc đầy thê lương như xé tan cả một vùng trời

Đố mí bà Chimon có biết anh vệ sĩ đó là Perth không và nếu biết thì câu nào nói lên điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro