Ở Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơn bão lòng đã tạnh bà bình tâm trở lại, bà lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má rồi nở một nụ cười đầy rạng rỡ đi về phía cậu.

" Người quay lại rồi ạ? Người ngồi xuống đây với con đi "

Bà đưa tay nắm lấy đôi tay đang hướng về phía trước, từ ngày đôi mắt cậu bị khối u chèn ép đến không còn nhìn thấy nữa thì thính giác và khứ giác của cậu vô cùng nhạy. Chỉ là cậu có muốn nói ra hay không mà thôi.

" Ta quay lại rồi, hôm nay đứa trẻ ngoan của ta thấy thế nào? "

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nở nụ cười tỏa nắng

" Hôm nay Chimon của người bị một đứa nhóc ức hiếp, nhưng con không trách thằng nhóc ấy đâu, vì nhìn con như thế này thì ai mà chẳng sợ hãi chứ? "

Bà thở dài nước mắt cứ như thế rơi xuống, bà đưa bàn tay mềm mại xoa lên chiếc nón len...

" Đâu để ta nhìn xem...đâu có Chimon của ta ngay khoảnh khắc này là xinh đẹp nhất "

" Người đừng cố gắng an ủi con, tuy là con không nhìn thấy gì nhưng con biết bản thân của mình hiện tại đang như thế nào mà, người yên tâm con cũng đã dần thích nghi được với cái đầu bóng loáng và đôi mắt không nhìn thấy gì này rồi "

Lời nói của cậu nhưng chiếc kim nhọn lao nhanh vào một quả bóng tổn thương đang to dần bà bật khóc nức nở.

" Đứa bé ngốc này...tại sao con lại hiểu chuyện đến mức này cơ chứ? Ta biết con sẽ chẳng dễ dàng thích nghi được với chuyện này, nhưng Chimon con hứa với ta một việc có được không? "

Cậu mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt cho bà.

" Người nói đi, nếu chuyện mà con làm được con sẽ làm "

" Hứa với ta dù sảy ra chuyện gì con cũng đừng bỏ cuộc giữa chừng có được không? "

Nụ cười của cậu dần tắt hẳn.

" Người có còn nhớ ngày đầu tiên con đối diện với căn bệnh này thế nào không? "

HỒI ỨC

Khi cánh cửa mở ra cậu bước vào trong để nhận kết quả, bác sĩ nhìn cậu thật lâu rồi cũng nói chuyện với cậu.

" Người nhà của cháu đâu? Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với họ "

Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu...

" Bác sĩ cứ nói bệnh tình với cháu đi, cháu không có người thân, với lại cháu dù chuyện có tệ đến đâu cháu cũng có thể chấp nhận được "

Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp

" Đây là hình ảnh chụp x quang vùng đầu của cháu.  Chúng là một loại u thần kinh đệm, các khối u bắt đầu trong các tế bào thần kinh đệm. Chúng lây lan nhanh chóng và thường gây tử vong rất cao "

Câu nói của bác sĩ vừa dứt tay cậu vô thức bấu véo vào nhau, nhưng cậu vẫn cố gắng ổn định nhất..

" Vậy cháu phải làm gì tiếp theo để ngăn chặn quá trình lây lan của nó ạ? "

" Xạ trị, Bức xạ sử dụng chùm năng lượng cao từ tia X hoặc các nguồn khác để tiêu diệt khối u. Đôi khi, được sử dụng cùng với hóa trị liệu để giúp tiêu diệt nhiều tế bào ung thư hơn hoặc để bảo vệ não của cháu. Các loại bức xạ mới hơn, như liệu pháp proton và bức xạ tập trung, nhắm trúng đích vào khối u để chúng không làm tổn thương các bộ phận khác trong não. "

Bác sĩ còn chưa nói xong cậu đã đứng lên và rời đi, cậu bước đi trong dòng người đầy hối hả nhưng điều kì lạ chính là cậu không rơi lấy một giọt nước mắt nào, cũng có lẽ nước mắt cậu đã rơi hết cho cuộc tình tan vỡ này rồi...

Cậu đi mãi đi mãi không biết đã đi bao lâu cuối cùng cũng về đến nhà, ngỡ đâu mọi chuyện cũng sẽ trôi qua thật nhanh như cái cách mà ông trời muốn lấy đi sinh mạng của cậu, cậu bước vào nhà với khuôn mặt đờ đẩn, tạo hoá như đang trêu ngươi khi trước mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm ấp nhân tình của mình, nói đã dần quen và trái tim cũng đã không còn đau nữa thì chính là nói dối, suốt ngần ấy năm yêu anh đến chết đi sống lại thì tự hỏi cậu có đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng đó hay không?

Đôi ba lời dằn co anh tiến đến định vun nắm đấm với cậu thì phu nhân đi xuống, lúc này anh mới tức giận mà ôm lấy người đẹp rời đi.

" Phu nhân con có chuyện muốn nói với người "

" Cái gì? "

Giọng nói của bà có vẻ hốt hoảng và mơ hồ khi nghe cậu nói rằng cậu sẽ không còn sống được bao lâu vì căn bệnh U thu não, bà không nói gì nhưng những giọt nước mắt thương xót đã rơi xuống từ lúc nào.

" Chimon không thể nào, làm sao một người hiểu chuyện như cháu lại mắc bệnh quái ác đó chứ? Không thể nào, Chimon hãy nói cho ta biết rằng con chỉ đang đùa giỡn với ta thôi có được không? "

Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy lên lau đi những dòng nước mắt cho bà.

" Phu nhân người đừng khóc, người khóc con sẽ đau lòng lắm...con người chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là nó đến nhanh hay chậm mà thôi, con không sao mà làm ơn đừng khóc vì con nữa "

Bà đưa đôi bàn tay xoa lên mái tóc đen huyền của cậu, cảm giác từ rất lâu rồi mà cậu mới cảm nhận được, lúc này mọi thứ phòng vệ của cậu dường như sụp đổ, cậu bật khóc nức nở. Từ ngày mẹ cậu mất thì đây cũng là lần đầu tiên cậu mềm yếu đến như vậy.

" Ta biết chứ, nhưng ta không thể chấp nhận được việc đó lại đến với con Chimon ạ, tóc và đôi mắt của con đẹp vô cùng nhưng...nhưng mà..."

Tiếng nấc nghẹn từ cổ họng truyền đến khiến bà không thể nói thêm được một lời nào, kể từ ngày mẹ cậu mất đi bà lúc nào cũng xem cậu như đứa con thứ hai của mình nên việc này bà rất khó để chấp nhận...tiếng khóc thê lương của cả hai như xé tan bầu trời đêm của Bangkok.

Kể từ ngày hôm đó bà cũng đưa cậu đến nơi có ngành y học tiên tiến nhất để điều trị, thời gian đầu hoá trị cậu có chút không quen và đôi lúc cậu muốn từ bỏ vì không muốn mất đi mái tóc của mình, nhưng vì cậu không muốn bà phiền lòng nên đành phải chịu đựng.

Thời gian sau này mái tóc đen huyền cũng không còn nữa, đôi mắt của cậu càng lúc càng không thể nhìn rõ được nữa. Mỗi ngày với cậu như sống trong địa ngục trần gian, cậu nhớ anh...mỗi lần như thế cậu đều lấy ảnh của anh ra để xem đến một ngày giọt nước mắt cậu rơi xuống làm nhoè đi tấm hình đã cũ. Đó cũng chính là lúc hình ảnh cuối cùng của anh được khắc sâu vào tim cậu, cậu không còn nhìn thấy nữa...

Ngày hôm đó chẳng ai biết cậu đã đối diện với mọi thứ như thế nào, cậu đau đớn và tuyệt vọng ra sau, thời khắc đó cậu là người hiểu rõ nhất, khi mất đi ánh sáng điều đầu tiên cậu làm là tập quen với cuộc sống đen tối và hơn hết cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón sự ra đi của mình.

Hiện Tại

" Chimon...Chimon "

Tiếng gọi dồn dập khiến cậu quay về với hiện tại cậu mỉm cười, nụ cười của cậu hoà quyện vào những tia nắng khiến cậu vô cùng xinh đẹp...

" Phu nhân nè...người có thể giúp con một chuyện không? "

" Được chỉ cần điều mà Chimon muốn ta đều thực hiện được "

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào

" Người giúp con nói với Perth là con chưa từng giận hay oán trách gì cậu ấy hết, sau này nếu con không còn ở đây nữa con hy vọng cậu ấy sẽ không trách móc bản thân mình "

Bà im lặng đưa mắt hướng về phía anh, anh nở một nụ cười đầy đau đớn rồi quỳ xuống ôm lấy ngực khóc đến thê lương, cảm giác và sự tuyệt vọng của anh ngay khoảnh khắc này có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ quên được...Đôi tay bà siết chặt bàn tay cậu

" Được ta sẽ nói với Perth, nhưng Chimon cũng hứa với ta một chuyện nhé "

Cậu khẽ gật đầu

" Người nói đi "

" Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ để Kmon ở đây với con, cậu ta sẽ phụ trách việc ăn uống và đưa con đi chơi và hơn hết cậu ta sẽ giữ trọng trách bảo vệ sự an toàn cho con "

Cậu mỉm cười nhưng không đáp lại lời nói của bà. Kể từ ngày hôm đó cuộc đời của cậu chính thức sang một trang khác...
Anh đưa cậu về phòng thứ khiến trái tim anh như tan vỡ chính là hình ảnh của anh được dán khắp căn phòng của cậu...

" Sau anh im lặng thế? "

Giọng nói của cậu vang lên

" À...chỉ là tôi không nghĩ phòng của cậu lại có nhiều ảnh của cậu Perth đến vậy "

Cậu bật cười

" Đúng rồi 365 tấm hình, mỗi một ngày tôi đều sẽ khắc sâu 1 bức hình vào tim mình, đến khi không còn nhìn thấy được nữa thì hình ảnh của cậu ấy vẫn hiện rõ trong trái tim tôi "

Anh cắn chặt môi để không để cậu nghe tiếng nấc nghẹn của mình.

" Cậu yêu cậu Perth nhiều bao nhiêu vậy? Sao những việc tồi tệ mà cậu ấy đã làm với cậu mà cậu vẫn yêu cậu ấy như vậy sao? "

Cậu mỉm cười

" Yêu một người là thứ không thể đong đếm được, đúng là trong quá khứ cậu ấy đối xử với tôi không tốt, nhưng trước đó là do gia đình tôi nợ cậu ấy "

Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp

" Có lẽ chỉ còn vài tháng hoặc cũng có thể là vài ngày nữa thôi tôi cũng trả hết cho cậu ấy "

Những câu nói đau lòng này như xé nát tâm can của anh, anh buông bỏ tất cả chạy đến ôm lấy cậu...

" Xin lỗi "

Lạ thay nếu là bình thường thì đã bị cậu đẩy ra nhưng cậu chỉ mỉm cười đưa tay vỗ vào bờ vai của anh để cố gắng an ủi...

Có câu nói rằng: "Điều tàn nhẫn nhất trên đời không phải là không gặp được người mình yêu mà là gặp rồi nhưng lại bỏ lỡ".

Rõ là yêu nhau nhưng lại vì chuyện hiểu lầm không đáng mà chia cách. Rõ là vẫn còn tình cảm nhưng cái tôi lại không cho phép mình nhún một bước để rồi khi mất đi mới nhận ra tim mình vụn vỡ. Đó thực sự là điều đáng tiếc nuối lớn trong cuộc đời mỗi con người.

Đời người là vậy, nhiều khi chỉ lúc mất đi mới thực sự hiểu vị trí của ai đó quan trọng đến thế nào, đến khi hối hận mới biết ngay từ đầu mình đã ngu ngốc ra sao. Có những người vì phút nóng giận bốc đồng, sẵn sàng nói ra những câu khiến người khác đau lòng , vì ham chơi mà không coi trọng tình cảm của người khác, để rồi khi hối hận và muốn quay lại thì trái tim người ấy đã nguội lạnh. Mọi thứ giờ chỉ còn là những tiếc nuối cả đời.

Hai chap nữa là hết rồi á nhớ quá đi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro