Perth Tôi Đã Làm Gì Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay bâu trời âm u như báo hiệu một việc gì đó không may sắp đổ xuống gia đình cậu, sáng hôm nay cũng như mọi khi cậu bước xuống gường và vệ sinh cá nhân sau đó cậu đi đến bên cạnh cửa sổ ngước lên nhìn bầu âm u đấy, trong lòng cậu lại có chút chua xót và trao dâng lên sự chạnh lòng.

Tiếng mở cửa được vang lên cậu cũng chẳng để ý xem ai vào, mẹ cậu mang đồ ăn sáng đặt lên bàn cho cậu sao đó bà đi đên đặt tay lên bờ vai gầy gò của cậu rồi nhẹ vọng.

" Chimon hà tất gì phải như vậy hả con? "

Cậu im lặng một lúc.

" Mẹ! Đồng Tính không phải bệnh, mẹ cũng nghĩ như bố sao? "

Bà khẽ lắc đầu.

" Chimon mẹ lúc nào cũng ủng hộ con, nhưng con phải biết bố của con là người như thế nào mà, ông ta sẽ không bao giờ đồng ý cho con qua lại với một người con trai khác đâu "

Cậu khẽ bật cười.

" Mẹ biết gì không? Người ta thường hay nói bố mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, bao nhiêu năm nay con luôn sống trong sự áp đặt của bố, mẹ con muốn một lần sống cho bản thân của con chỉ như thế cũng không được sao ạ? "

Bà thở dài trong bất lực lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào nên bà và cậu cùng chạy ra ngoài xem, cậu như không tin vào mắt mình đó là anh và bố mẹ của anh, đi bên cạnh họ là một luật sư vô cùng nổi tiếng.

Bố mẹ anh vô cùng tức giận ngồi xuống ghế và lấy ra một chiếc điện thoại cho bố mẹ cậu xem, trong đó là bằng chứng bố cậu sỉ nhục lăng mạ và phỉ báng anh. Mẹ của anh lớn tiếng với bố cậu.

" Tôi cần lời giải thích của ông anh đây, tôi muốn biết Perth con trai tôi đã làm gì để ông anh lăng mạ thằng bé trước mặt bạn bè của nó? "

" Tôi không biết tôi đã làm gì để anh chị đây nghĩ là tôi lăng mạ con trai của anh chị? Những gì tôi nói điều là sự thật con anh chị nó còn bệnh hoạn hơn thế nữa, ở trước đám đông nó còn dám hôn con trai của tôi, nếu không có người chắc nó ăn luôn con trai tôi rồi, vậy tôi thử hỏi anh chị đây con anh chị không bệnh hoạn sao? "

Cậu khó chịu níu tay của ông lại.

" Bố đừng nói nữa "

Ông đưa mắt nhìn cậu rồi đẩy cậu ra.

" Ai cho phép mày ra đây? Mau đi về phòng cho tao "

" Bố đây không phải là lúc đâu "

Nói xong cậu đi đến bên bố mẹ anh cúi đầu để thay ông xin lỗi.

" Cháu biết hiện tại hai bác rất phẫn nộ về chuyện bố cháu lăng mạ Perth, hai bác có thể cho phép cháu thay mặt bố xin lỗi hai bác và Perth được không ạ? "

Mẹ của anh nhìn cậu bằng ánh mắt thật trìu mến.

" Đáng lí ra hai bác muốn đến đây để nhận lời xin lỗi của bố cháu nhưng điều khiến hai bác khó chịu là bố cháu là một người rất cứng đầu và không chịu nói lí lẽ thế nên Chimon hai bác đành phải giao chuyện này lại cho luật sư mà thôi "

Cậu nghe xong liền ngước lên nhìn anh với ánh mắt cầu xin nhưng đáp lại cậu chỉ có một cái quýt ngang đầy chua xót, cậu không hiểu mình đã làm gì để anh ghét cậu đến thế, trong đầu cậu hỗn loạn với những suy nghĩ thì bất giác cậu bị bố của mình đẩy ngã xuống nền đất, kèm theo những lời đầy cay nghiệt.

" Ai cho phép mày cầu xin bọn chúng? Tại sao phải xin lỗi trong khi cả hai đứa bây đều là loại bệnh hoạn, nếu nó không hôn mày trước mặt bao nhiêu người thì có cớ sự ngày hôm nay không? Tao đã nói là mày tránh xa thằng khốn đó ra rồi không phải sao? Chimon tao thật sự hối hận khi sinh ra một thứ bệnh hoạn như mày, sao mày không đi chết đi thằng nghiệt chủng? "

Mẹ của anh có chút tức giận khi nghe những lời cay nghiệt từ ông nên tức giận và nói.

" Chúng tôi đến đây để giải quyết chuyện của con trai chúng tôi, chứ không phải đến đây để xem ông anh giải quyết chuyện gia đình, tôi sẽ đưa ra quyết định của tôi, một là chúng tôi sẽ kiện ông anh đến cùng, hai là ông anh phải đền cho con chúng tôi tổn thất về mặt tinh thần, ông anh muốn chọn cách nào? "

Bà vừa nói xong ông bật cười khinh miệt.

" Hoá ra cũng cần tiền được muốn bao nhiêu cứ nói "

" Nếu như thế thì ok cái con số này đối với chúng tôi thì nó không đáng bao nhiêu, nhưng tôi muốn ông anh rút kinh nghiệm để lần sau ra đường bớt cắn bậy một chút vì sẽ không may mắn gặp được người như tôi đâu "

Ông có vẻ rất tức giận nên quát lớn.

" Muốn bao nhiêu thì cứ nói. "

" 100 triệu "

Cả gia đình cậu điều tròn mắt như không thể tin vào tay mình với hoàn cảnh gia đình của cậu thì 100 triệu nó hoàn toàn không thể, cậu đứng dậy dùng hết can đảm để kéo anh vào phòng vừa vào đến phòng cậu đã quỳ xuống để cầu xin anh.

" Perth tôi cầu xin cậu, cậu có thể nói với bố mẹ cậu là có thể tìm cách khác không? Cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi như thế nào mà Perth? "

Anh gạt tay cậu ra khỏi tay anh.

" Chimon cậu có biết nhìn thấy bộ dạng này của cậu tôi vô cùng hả hê đấy cậu biết không? "

Cậu nhìn anh bằng một đôi mắt khó hiểu.

" Perth sau cậu lại nói như thế? Tui thích cậu là sai sao? Nếu vậy tôi sẽ không thích cậu nữa nên làm ơn cậu đừng làm khó bố mẹ tôi có được không? Perth tôi cầu xin cậu "

Anh bật cười đẩy cậu xuống gường sau đó ấn chật cậu xuống.

" Chimon tôi nói cho cậu biết loại người như cậu mãi mãi cũng sẽ không quên được tôi đâu vì cậu yêu tôi Chimon "

" Perth đừng như thế cậu đang làm cho tôi sợ đấy, làm ơn bỏ tôi ra Perth "

Anh kéo cậu dậy sau đó đi đến ngồi trên gường rồi nói.

" Tôi có thể giúp cậu, nhưng với một điều kiện cậu sẽ dọn đến nhà tôi để làm việc trừ nợ cậu cứ suy nghĩ đi rồi bảo với tôi "

Cậu nghi ngờ nhìn anh.

" Tại sao cậu lại muốn như thế? Perth tại sao cậu lại ghét tôi đến thế? Tôi chẳng làm gì cậu cả tại sao vậy Perth? "

" Chimon mọi chuyện trên đời này đều có lí do của nó, chẳng ai làm một việc mà lại không có lí do cả, còn bây giờ chưa phải lúc để cậu biết đâu Chimon "

Nói xong anh mở cửa bước ra ngoài rồi nói.

" Nếu hiện tại gia đình bác khó khăn thì con sẽ đưa ra kiến nghị bắt đầu từ ngày mai Chimon sẽ đến nhà cháu để làm việc trừ nợ bác thấy thế nào ? "

Ông tức giận hất đổ những ly nước trên bàn xuống đất.

" Mày nghĩ mày là ai hả thằng nhóc láo toét? "

Anh bật cười đầy khoái chí.

" Nếu đã như vậy thì bác cứ giải quyết với bố mẹ cháu đi ạ, Chimon tôi không thể giúp được cậu rồi "

Mẹ cậu đi đến kéo ông vào bếp.

" Nhất thời muốn đổi lấy sự tự do của ông thì chỉ còn cách đó thôi, ông cũng biết gia cảnh của chúng ta thế nào mà, làm ơn bỏ cái tôi của mình xuống đi, bây giờ ông không thể mang cảnh tù tội được ông có biết không? "

Ông im lặng một lúc rồi đi đến phòng khách

" Ông anh muốn giải quyết thế nào? Chúng tôi còn rất nhiều việc không còn thời gian dành cho ông anh đâu "

" Được nhưng nó sau khi làm việc phải về nhà, không được ngủ lại "

Lúc này anh lên tiếng.

" Không được, cậu ấy phải ở lại nhà cháu trong suốt thời gian hè. Sau hè thì cậu ấy sẽ được đi đi về về "

Ông không còn cách nào khác nên đành miễn cưỡng đồng ý, sau khi gia đình của anh về thì ông lại nổi trận lôi đình ông lôi cậu ra và đánh đập cậu không thương tiếc, ông nói tất cả lỗi lầm điều do cậu mà ra do giới tính lệch lạc của cậu nên ông mới phải mất mặt như thế.

Trên đường về mẹ của anh nhìn anh rất lâu cuối cùng bà mới hỏi anh.

" Perth mẹ thấy thằng bé nó rất hiền và ngoan ngoãn, tại sao con lại căm ghét thằng bé đến vậy? "

Anh im lặng một lúc lâu rồi cũng trả lời bằng giọng lạnh giá.

" Mọi chuyện chẳng có gì là tự nhiên cả mẹ ạ, sau này có dịp con sẽ nói với mẹ, con cảm ơn bố mẹ vì ngày hôm nay nhé! "

Bà vỗ vai cậu.

" Chúng ta là người một một nhà đừng nói mấy lời cảm ơn xa lạ ấy "

Mới sáng sớm thì anh đã lái một ciếc xe hạng sang đến đón cậu, anh chờ ở dưới nhà chứ không bước vào nhà cậu tầm 15 phút sau cậu cũng đã chuẩn bị đồ để sang nhà anh, ngồi trong xe nhưng không khí vô cùng căng thẳng chẳng ai nói với ai lấy một lời bất giác giọng nói lo lắng của cậu vang lên như xé tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

" Perth! Tại sao cạu lại làm như thế? "

Anh im lặng vài giây cuối cùng cũng thốt lên một câu lạnh lùng.

" Chimon tháng ngày sau này của cậu, tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết "

Cậu nghe anh nói xong thì im lặng không phải vì cậu sợ mà chính là cậu không hiểu cậu đã làm gì để anh câm ghét cậu đến vậy? Trong đầu cậu tràn ngập sự hang mang đến tuột cùng, anh lái xe rất lâu cuối cùng ciếc xe cũng dừng bánh, cậu bước xuống xe thì ngay trước mắt cậu chính là căn biệt phủ rộng lớn đầy xa hoa.

'' Còn đứng ngây ra đo làm gì? Mau vào trong đi "

Bên trong nhà cậu trên dưới có trên 10 người giúp việc, cậu không hiểu tại au anh lại muốn cậu làm việc cho anh, lúc này giọng nói của anh vang lên mới xé tan suy nghĩ trong đầu cậu.

" Đem đồ theo tui "

Cậu khẽ gật đầu rồi cũng mang hành lí đi theo sau anh, anh dẫn cậu đến căn phòng đầy đủ tiện nghi.

" Từ hôm nay cậu sẽ ở phòng này, còn đứng ngây ra đó làm gì ? Vào cất đồ rồi xuống phụ mọi người làm việc "

" Perth giờ cậu có thể nói cho tôi biết lí do được chưa?

Anh quay đi và lạnh lùng đáp .

" Ngày tháng còn dài, cậu cũng sẽ biết thôi loại người như cậu cứ sống đúng với bản chất của mình đi, đừng giả vờ như thế nhìn tởm lắm Chimon "

Nghe anh nói xong cậu càng hoang mang hơn cậu dùng hết can đam để nắm lấy đôi bàn tay của anh.

" Perth cậu nói rõ ràng đi tại sao cậu lại làm như thế? Tôi chẳng làm gì cậu cả "

Anh tức giật hất tay cậu ra và nhíu mày nhìn cậu.

" Chimon tôi nói cho cậu biết, cậu đừng bao giờ dùng bàn tay dơ bẩn của cậu để chạm vào người tui cậu có biết không? "

Cậu bật cười đầy chua xót

" Dơ bẩn sao? Nếu đã dơ bẩn thif ngày hôm đó tại sao cậu lại hôn tôi để mọi chuyện thành ra thế này cơ chứ? Như thế thì có lợi ít gì dành cho cậu? "

" Ờ dơ bẩn, dơ bẩn từ trên xuống dưới kìa chưa hết đến trái tim của cậu cũng dơ bẩn không kém đâu Chimon, cậu nghĩ tôi thích cậu nên hôn cậu sao? Cậu nàm mơ đi chẳng qua vì có người live nên tôi mới làm thế để bố cậu thấy được cảnh tượng đấy thôi, đừng quá tự cho bản thân mình là đúng "

Cậu ngẩn người vì câu nói của anh. Sau đó cậu tức giận tát anh

" Perth tại sao con người cậu lại đê tiẹn đến như thế? Nực cười tại sau tôi lại thích một người khốn nạn như cậu chứ? "

Anh bật cười xoa mặt rồi nói

" Chimon hôm nay tôi sẽ cho cậu biết dê tiện và khốn nạn nó sẽ như thế nào "

Nói xong anh loi cậu vào phòng và quăng cậu xuống gường.

" Perth cậu muốn làm cái con mẹ gì vậy hả? "

Anh bật cười đầy khốn nạn

" Chimon chẳng phải đây là đều cậu muốn sao? Nếu cậu đã muốn lên gường với tôi như vậy thì để tôi làm cho cậu thoả mãn "

Cậu cố gắng vùng vẫy

" Không Perth tôi không muốn, bỏ tôi ra đừng như thế mà, Perth tôi cầu xin cậu "

Cậu đã làm gì sai để anh đối xử với cậu như thế cơ chứ? Đồ khốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro