1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại báo tin nhắn đến. Chimon mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm chiếc iphone đang lẫn trong đám gối chăn lộn xộn, cuối cùng đọc được tin nhắn "P'Mon, đến nhà em uống mấy lon không?" của Perth Tanapon. Anh bần thần ngồi trên giường phân vân hồi lâu, cuối cùng vẫn lật đật xỏ dép đi thay quần áo rồi lao ra đường bất kể đồng hồ đã điểm rành rọt mười một tiếng chuông ngân nho nhỏ.

Nhà của Perth Tanapon nằm trong một khu chung cư cao cấp. Khi Chimon đến nơi, cậu partner đang tùy tiện ngồi trên sàn gỗ sẫm màu, bên cạnh là mấy lon bia rỗng ruột bị bóp méo xẹo vứt lăn lăn lóc lóc. Nhìn thấy Chimon, nhóc con ngẩng đầu lên ngốc nghếch nhoẻn miệng cười, bàn tay gầy guộc giơ một lon bia hướng về phía anh hào hứng:

- A. Cuối cùng anh cũng đến.

Chimon cởi áo ngoài ném lên ghế sô pha, thở dài một hơi, thuận tay nhận lấy lon bia uống dở của thiếu gia Tanapon đưa lên miệng. Vị đắng đặc trưng của dòng bia thủ công ngay lập tức xông vào khoang mũi khiến Chimon hơi nhăn mày khó chịu. Anh trả lon bia lại cho Perth Tanapon, chống tay lên thành ghế nhìn hắn ngửa đầu uống cạn phần còn lại, yết hầu chậm rãi di chuyển theo từng cử động nom vô cùng gợi cảm.

- Nào, nói anh nghe, lần này lại có chuyện gì?

Tiếng Chimon dịu dàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Perth không vội trả lời anh, hắn với tay bật thêm một lon bia, nhún vai cười nhạt:

- Cũng chẳng có gì. Em bị đá.

- Ồ...

Một câu cảm thán vô cùng đơn giản, không chút tò mò, cũng chẳng quá ngạc nhiên. Tựa như Chimon đã quen với việc bị cậu partner nhỏ tuổi xách cổ đến nhà giữa đêm khuya vì hắn thất tình, cũng tựa như anh đã sớm đoán được kết cục mỗi người một ngả của hắn và cô người yêu trẻ tuổi. Chimon tự lấy cho mình một lon bia, thầm nhẩm tính xem đây là lần chia tay thứ mấy của cậu partner trong suốt năm năm hai người bọn họ đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp. Hình như là lần thứ ba. Ừm. Tính ra cũng không nhiều lắm. Đúng là chẳng có gì.

- Em thích cô ấy vì cô ấy là người hiểu chuyện, thế nhưng càng quen lâu lại càng thấy vô lý, khó chiều. Anh nói xem công việc của chúng ta mấy năm nay nào có ảnh hưởng đến ai, cô ấy lại cứ ghen với anh, nhất định bắt em lựa chọn giữa anh và cô ấy. Em nói em không chọn, cô ấy liền khóc lóc đòi chia tay ầm ĩ.

Perth khi uống say có xu hướng nói nhiều hơn lúc bình thường. Chimon lẳng lặng ngồi một bên nghe hắn kể lể phàn nàn chuyện tình yêu, từ đầu đến cuối không hé răng góp vui một câu nào cả. Nhóc con quậy đến hai giờ sáng thì gục đầu vào ghế sô pha thiu thiu ngủ. Chimon thở dài dìu hắn vào phòng riêng, cẩn thận chỉnh điều hòa, đắp chăn cho đối phương rồi xắn tay áo dọn dẹp qua loa mớ lộn xộn do nhóc con bày ra ngoài phòng khách. Xong xuôi đâu đấy đồng hồ điểm ba giờ sáng. Chimon thấm mệt, trong người lại chếnh choáng hơi men nên cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định không trở về nhà, thuần thục vào phòng Perth mở tủ lấy một bộ chăn gối dự phòng sạch sẽ ra sô pha nằm ngủ.

Kỳ thực, một phần nào đó trong Chimon hoàn toàn đồng cảm với người con gái ấy.

Hình thức partner trong ngành công nghiệp giải trí Thái Lan mấy năm nay vô cùng phát triển. Fan service giống như một cuốn giáo trình rập khuôn, ai cũng học theo, ai cũng phải tự mình thực hiện. Có lẽ bởi hợp tác lâu năm khiến mối quan hệ giữa partner ở mức độ nào đó chợt trở nên thân thiết. Có lẽ bởi làm nhiều thành quen. Dẫu sao thì Chimon luôn cảm thấy những hành động chăm sóc dành cho đối phương đã dần trở thành một loại bản năng vô thức của hai người bọn họ. Liệu có bao nhiêu người đủ rộng lượng làm ngơ khi chứng kiến bạn trai mình quan tâm đặc biệt tới một người như vậy? Huống hồ bạn trai cô ấy lại là Perth Tanapon, kẻ trời sinh sở hữu đôi mắt thâm tình rất dễ khiến người đối diện lung lay lạc lối.

Chimon bất chợt nhớ đến những đoạn clip của fan couple tràn lan trên mạng, trong mỗi khoảnh khắc dường như đều có thể thấy được Perth nhìn anh bằng tất cả dịu dàng. Người ta nói rằng ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối. Chimon bật cười nghĩ nếu ánh mắt không biết nói dối thì hẳn Perth Tanapon phải yêu anh đến mấy kiếp người. Có lẽ trước đây Chimon cũng từng vì ánh mắt ấy mà ngẩn ngơ. Thế nhưng, khi thời gian lặng lẽ trôi qua từng tháng từng năm, anh chậm rãi nhận ra ánh mắt của Perth, dịu dàng của Perth mới là thứ không thể tin được nhất.

Khi Perth Tanapon tỉnh dậy, Chimon đang đổ cháo ra bát sứ đặt vào lò vi sóng. Nhìn thấy nhóc con đầu tóc bù xù, quần ngủ ống thấp ống cao lết từng bước ra ngoài phòng ăn người lớn hơn không nhịn được bật cười. Anh hất cằm về phía bát canh giải rượu nghi ngút khói đang đặt ngay ngắn giữa bàn ăn, nhướn mày:

- Nấu cho em đấy. Uống đi cho tỉnh táo.

Perth nhoẻn miệng cười rất tươi, cứ như hình ảnh thằng nhóc thất tình say khướt tối qua chỉ là do Chimon tự mình tưởng tượng. Anh nhún vai xua đi mấy cảm xúc bâng quơ, không tiếp tục để ý đến đối phương mà xoay lưng về phía sau, khoanh tay nhẩm tính từng giây chờ âm thanh từ lò vi sóng. Cháo rất nhanh đã được quay nóng hổi. Chimon đeo bao tay ôm tô sứ to đùng đặt lên bàn ăn, sau đó lại cẩn thận chia vào hai bát nhỏ. Perth Tanapon nheo mắt nhìn theo bóng dáng anh thoăn thoắt, mơ màng chống tay lên cằm đùa giỡn mấy câu:

- Em nghĩ nếu sau này không tìm được đối tượng kết hôn thì chúng ta sống cùng nhau cũng tốt. Em nấu cơm, anh chăm sóc nhà cửa. Thật là một cuộc sống hoàn hảo, anh nói có đúng không?

Bàn tay của Chimon bởi câu nói của hắn mà khựng lại mấy giây, sau đó lại vờ như không có gì xảy ra mà bình thản đẩy bát cháo nghi ngút khói về phía người đối diện.

Nếu là cách đây bốn, năm năm có lẽ Chimon sẽ bị mấy lời bông đùa kia làm cho ngượng ngùng đỏ mặt. Thế nhưng cả hai đồng hành với nhau quá lâu, lâu đến mức khi nghe được những câu nói mờ ám từ cậu partner Chimon chỉ có thể lắc đầu cười nhạt. Anh biết Perth chẳng có ý tứ sâu xa, chỉ là hắn đơn thuần cảm thấy thích sự thoải mái khi bọn họ ở cạnh nhau, hoặc có lẽ xét trên một góc độ nào đó có thể hắn thực sự hy vọng cả hai có thể bầu bạn thật lâu trên đoạn đường dài phía trước. Dẫu sao thì thứ Perth nghĩ tới là một tình bạn thuần khiết giống như bao người khác, tuyệt nhiên không lẫn một chút tạp niệm của tình ái mê mang.

- Tập trung ăn hết phần của em đi.

Chimon quyết định lờ đi câu nói của đối phương, Perth lại hi hi ha ha đùa giỡn có phải anh đang xấu hổ. Người lớn hơn không quan tâm đến việc hắn làm trò, lặng lẽ cúi đầu xúc từng thìa cháo nóng hổi đưa lên miệng, sau đó anh chợt nhớ đến chuyện cậu partner mới chia tay người yêu, không nhịn được ngẩng đầu nói nhỏ:

- Hôm qua em say quá nên anh không tiện nói. Bây giờ tỉnh táo rồi, anh nhiều lời một chút, được không?

Thái độ của Chimon vừa nghiêm túc vừa dè dặt, Perth Tanapon đành phải gật gật đầu cổ vũ anh tiếp tục cất lời. Người lớn hơn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, cẩn thận chọn câu từ khuyên nhủ:

- Thực ra... em không nên vì anh mà cãi nhau với bạn gái, càng không nên vì chuyện đó mà chia tay. Bạn gái biết đâu lại chính là bạn đời, em cãi nhau với cô ấy vì một người xa lạ, có đáng không? Anh thì thấy hoàn toàn không đáng.

- Chimon, anh không phải người xa lạ. Anh là một người bạn cực kỳ quan trọng đối với em.

Nhóc con khó chịu chỉnh lời Chimon, người lớn hơn chỉ lắc đầu tiếp tục nhỏ to khuyên nhủ:

- Thì cũng chỉ là bạn thôi. Suy cho cùng người đồng hành cuối cùng vẫn là bạn đời của em, không phải partner, cũng không phải anh em thân thiết.

Lời Chimon không sai. Thế nhưng trong lòng Perth lại chộn rộn dâng lên một hồi khó chịu:

- Anh đừng nói nữa. Không tôn trọng anh cũng giống như không tôn trọng em. Bất kể là ai cũng vậy cả. Những năm tháng khó khăn chúng ta đã trải qua cùng nhau, người khác biết cái gì mà đòi can thiệp.

- Em cứ cố chấp như thế làm cái gì? Ý anh là...

- Em đã bảo anh đừng nói nữa. Em không muốn chúng ta vì người khác mà tranh cãi với nhau.

Perth buông thìa, hơi cao giọng ngắt lời Chimon, dường như đang thật sự nổi cơn giận dữ. Người lớn hơn nom có chút suy tư, cả gương mặt ngập tràn bối rối mơ hồ, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu im lặng, không tiếp tục đôi co cùng cậu partner nhỏ tuổi.

Chimon không bao giờ ảo tưởng về tình cảm của thiếu gia Tanapon. Perth có thể vì anh mà chia tay nhưng không có nghĩa là mối quan hệ của bọn họ quan trọng nhiều như vậy. Có lẽ hắn với người kia chưa đủ yêu cũng chẳng đủ thương. Anh biết Perth thích những cô gái hoạt bát, ngọt ngào, cũng biết trong tâm khảm hắn luôn mong chờ một tình yêu sét đánh mang theo dáng dấp của thứ gọi là định mệnh.

Định mệnh của Perth cuối cùng cũng xuất hiện trong một ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Cô gái ấy là một tân binh có nhan sắc ngọt ngào, luôn tươi cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Cô bé diễn vai phụ trong series mới của PerthChimon, là bạch nguyệt quang yếu ớt xinh đẹp của chàng thiếu gia điển trai, giàu có. Chimon chẳng khó để nhận ra ánh mắt si mê của cậu partner trong lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, câu nói ánh mắt không biết nói dối lần nữa lặp đi lặp lại trong mớ suy nghĩ mông lung phức tạp. Lần đầu tiên Perth ngại ngùng chia sẻ với anh rằng hắn muốn thẳng thắn công khai theo đuổi người ta, Chimon kìm nén mất mát mỉm cười vỗ vai hắn nói mấy câu cổ vũ.

Có lẽ Perth vĩnh viễn chẳng nhận ra khi tương tác dễ thương giữa hắn và cô gái kia ngày một gia tăng cũng là lúc Chimon nghiêm túc tính đến việc dừng hoạt động partner này lại.

Sáu năm rồi. Số nợ của gia đình Chimon đã trả xong. Thời kỳ chật vật nhất cũng đã sớm trở thành hồi ức. Chimon thầm nghĩ có lẽ đây là thời điểm thích hợp cho cả hai dừng cuộc hành trình, để mỗi người được thoả sức vùng vẫy trong khoảng trời riêng, để Perth không bị ràng buộc bởi mối quan hệ partner mà có thể công khai theo đuổi tình yêu định mệnh.

Tiệc cuối năm được tổ chức trong một hội trường ấm cúng. Các diễn viên trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp, ăn vận bắt mắt tựa như một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Có lẽ đối với những doanh nghiệp bình thường đây chỉ đơn thuần là một buổi giao lưu, đối với công ty giải trí lại là dịp marketing quan trọng. Perth và Chimon, như mọi khi, trìu mến khoác vai nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ partner, rành rọt trả lời phỏng vấn quảng bá cho bộ phim sắp tới. Camera vừa tắt, cả hai thu mình lại trong một góc khuất người, thi thoảng có vài đồng nghiệp cả thân thiết cả xã giao ghé qua trò chuyện. Perth dáo dác ngó bốn phía xung quanh, đến khi trông thấy cô gái nhỏ kia thì ngại ngùng quay sang nói với Chimon hắn chạy qua chỗ này một lát. Chimon nương theo ánh nhìn của đối phương ngay lập tức đã hiểu được vấn đề. Anh mỉm cười hất cằm ra hiệu cho người nhỏ hơn cứ tự nhiên, bản thân bình thản xoay lưng vẫy tay gọi cậu bồi bàn cho xin một ly rượu nhỏ.

Sắc đỏ sóng sánh nơi đáy thuỷ tinh trong suốt ánh lên ấm áp mà nồng nhiệt. Chimon ngẩng đầu, vô tình bắt gặp cậu partner điển trai đang vụng về khiêu vũ cùng cô gái nhỏ cách đó không xa, tất cả si mê và hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt. Rong ruổi suốt sáu năm trời, hợp tác với nhau mấy bộ phim, kỳ thực ánh mắt thâm tình đó của Perth Tanapon đối với Chimon không hề hiếm lạ. Anh khẽ cụp hàng mi dài, đôi vai buông thõng tựa vào lưng ghế, chậm rãi nâng ly rượu lên môi uống cạn. Thì ra khi đã chuẩn bị tinh thần thật tốt thì tận mắt chứng kiến cũng không quá đớn đau như trong tưởng tượng. Chimon lặng lẽ uống thêm mấy ly, đến khi cảm thấy đầu óc chếnh choáng khó chịu mới xoay người đi rửa mặt.

Thời điểm từ nhà vệ sinh đi ra, từ trong hội trường truyền đến âm thanh xập xình của nhạc điện tử. Chimon tần ngần đứng giữa hành lang hồi lâu, cuối cùng quyết định cuốc bộ mấy tầng cầu thang lên sân thượng hóng gió cho tỉnh táo.

Cầu thang thoát hiểm được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng yếu ớt. Có lẽ bởi bữa tiệc đang vào thời điểm cao trào nên nơi đây chẳng có lấy một bóng người. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng tưởng như vô tận. Chimon thong thả bước từng bậc cầu thang, lại không ngờ tới trong khung cảnh tranh tối tranh sáng nơi góc khuất tình cờ bắt gặp Perth Tanapon nghiêng đầu chạm môi người con gái ấy.

Bước chân bởi cảnh tượng đang bày ra trước mắt mà giật mình khựng lại. Chimon bối rối lui về phía sau, triệt để giấu cả thân mình vào bóng tối. Trong phút chốc khoé mắt bỗng cảm thấy cay cay. Cổ họng dâng lên một cỗ nghẹn ngào khó chịu. Nơi ngực trái rất không nghe lời cứ thế truyền đến từng hồi thổn thức, cứ như trong lòng đang có một chiếc gai nhọn hoắt vô thanh vô tức mọc lên, sau đó lạnh lùng cào xước trái tim nồng nhiệt của Chimon khiến nó chằng chịt những vết thương rỉ máu. Chàng trai trẻ khẽ chớp hàng mi, tự nhủ bản thân nên mỉm cười chúc phúc cho đối phương, thế nhưng nụ cười gượng gạo trong bóng tối mênh mang nom chẳng khác nào những giọt nước mắt khô ráo hoảnh.

Bầu trời đêm mịt mù vắng lặng. Mấy rặng mây đen che khuất cả mặt trăng tròn. Chimon tựa cả người vào lan can, phóng tầm mắt ra xa nhìn thành phố đèn hoa rực rỡ.

Thái Lan vẫn nóng như đang giữa mùa hè. Ở đâu đó ngoài kia có lẽ vẫn là một thế giới ồn ào náo nhiệt. Chỉ có Chimon đang lặng lẽ đứng đây, ở một nơi thật cao, vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo.

Bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là bạn thân.

Đáng tiếc Chimon lại tự ôm trong mình loại tâm tư khác.

Perth Tanapon không có lỗi. Nào ai có trách nhiệm phải hiểu rõ trái tim của bạn thân, càng chẳng một ai có nghĩa vụ phải đáp lại những cảm xúc đơn phương thầm kín chưa một lần thổ lộ. Sáu năm qua dưới tư cách partner xem như Chimon đã đường đường chính chính chiếm dụng một phần dịu dàng của đối phương. Có thể mong cầu nhiều hơn nữa được sao? Chimon cười nhạt nghĩ mình không mặt dày đến thế. Có đôi lúc anh tự hỏi tại sao bản thân cứ mãi mắc kẹt trong vũng lầy tình ái biết trước chẳng thể có tương lai này lâu đến vậy? Liệu có phải do ánh mắt người kia quá mức dịu dàng, hay là bởi quan tâm tỉ mỉ của hắn lúc nào cũng đem lại cho anh ngọt ngào, ấm áp?

Không phải trước đây Perth chưa từng yêu đương, thế nhưng lúc đó người hắn yêu không ở trong ngành giải trí, Chimon cũng chẳng chạm mặt bao giờ. Anh những tưởng bản thân ổn với những xúc cảm đơn phương, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Perth thân mật cùng người kia anh mới bàng hoàng phát hiện hoá ra bấy lâu nay chỉ là khuất mắt trông coi chứ hoàn toàn không phải do mình bản lĩnh.

Thế giới đầy rẫy những sai lầm và lệch lạc. Ở một nơi sai, thời điểm sai, Chimon vô tình phải lòng một người mà ông trời định sẵn rằng anh sẽ phải dùng cả cuộc đời để quên đi người ấy. Đã có lần Chimon tự hỏi bản thân có hối hận không? Nghĩ đi nghĩ lại câu trả lời trước sau chỉ có một chữ "Không" kiên định. Sao có thể hối hận khi người đó đã sưởi ấm trái tim Chimon, khiến anh cảm nhận được thế gian rực rỡ có rất nhiều điều tốt đẹp. Thế nhưng chung quy sai vẫn là sai. Nếu đã làm sai thì hà tất phải cố chấp bước tiếp mà không cho mình cơ hội quay đầu làm lại.

Có lẽ thứ cảm xúc này đã đi đến giới hạn cuối cùng.

Có lẽ Chimon cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chimon ngẩng đầu nhìn ánh trăng le lói giữa nền trời nhợt nhạt. Ánh sáng bàng bạc tuy lạnh lẽo nhưng lại rất dịu dàng. Anh chợt mông lung nghĩ liệu có phải ánh trăng quá đỗi dịu dàng nên không thể khiến người khác si mê? Liệu có phải ai ai cũng thích mặt trời rực rỡ?

Nên dừng lại thôi.

Người cùng ta lên một chuyến xe không nhất thiết phải sóng đôi đi đến điểm tận cùng.

Dừng lại và quên là lựa chọn tốt nhất cho Chimon, cũng là cách duy nhất để anh giữ lại mối quan hệ anh em thân thiết của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro